Edit: Lựu Đạn
Diệp Chanh đứng dậy đi theo nhân viên nọ đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua An Khả Nhi, cô ta cố tình đưa chân ra ngán chân cô.
Diệp Chanh sớm đã nhìn thấy, đôi mắt đảo qua, một chân dẫm im lặng dẫm lên chân An Khả Nhi, còn đem hộp phấn màu trang điểm trên tay, trực tiếp đổ thẳng lên gương mặt vừa trang điểm xong của côả.
“A……”
Ngay tức khắc trên mặt An Khả Nhỉ là một bảng vẻ đầy màu sắc, khuôn mặt hoàn hảo cũng liền nhuộm đậm màu đỏ vui mừng.
Những diễn viên phía sau, thấy vậy cũng ôm bụng cười rộ lên.
Cảm thấy động tác Diệp Chanh liền mạch lưu loát, vô cùng soái, xem ra các cô đều đã nhiễm Diệp Chanh rồi.
thật đẹp trai a, hèn gì mới có thể quay mẫu quảng cáo cao cấp của SH.
An Khả Nhi lập tức chỉ tay thẳng mặt Diệp Chanh hét lớn “Diệp Chanh, cô cũng dám làm như vậy?”
Diệp Chanh đứng đó, so ra cao hơn cô ta nửa cái đầu “Sao hả?”
Bộ dạng cao cao tại thượng kia, làm gương mặt mèo của An Khả Nhi nhăn nhúm đến buồn cười.
Đối lập quá rõ ràng.
An Khả Nhi nhớ đến lần trước mình bị đánh, biết Diệp Chanh sẽ là mèo ba chân như vậy, không dám cứng đối cứng.
Diệp Chanh lại như không có chuyện gì xảy ra đi theo người rời đi, chỉ là thờ ơ nói với nhân viên trang điểm một câu “Rất xin lỗi, tôi không có cố ý.”
Dứt lời, khóe môi cong cong, liền dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều người mà rời đi.”
“Đối xử tốt thật, liền có phòng hóa trang riêng luôn.”
“Nhìn lại người nào đó đi, là nhà có tiền mà còn phải trang điểm chung phòng với chúng ta đó.”
An Khả Nhi thật là muốn nổ tung rồi, thẳng châm dẫn đất, mang gương mặt mèo đi ra ngoài.
đi ra bên ngoài, cô ta nghĩ, mình tuyệt đối không thể nhìn Diệp Chanh kiêu ngạo như vậy nữa
cô ta lấy điện thoại ra.
“Giúp tôi chơi đùa một người, mặc kệ tốn bao nhiên tiền, tôi cũng muốn làm cô ta không thể ngẩng cao đầu, ừ, tài liệu tôi sẽ gửi sau.”
trên con đường hỗn tạp này, ai lại không quen biết một số nhân vật máu mặt chứ.
Những người này là những người có số má trên giang hồ, trước đây có một sự kiện rất lớn xẩy ra, thiên hậu năm đó là Hàn Thực, bị bọn chúng bắt đi, hơn thé nữa còn quay phim đen, lan truyền khắp nơi, tuy rằng cô là người bị hại, sống chết cũng không thừa nhận, chuyện cũng dần lắng xuống nhưng đó cũng là vết nhơ cả đời cô ấy.
An Khả Nhi dựa vào nhà mình có tiền, liền cố ý tìm đến họ.
cô ta tắt máy, hừ một cái nghĩ, Diệp Chanh có tình là mèo ba chân đi nữa, sao có thể tàn độc hơn lũ côđồ kia, hơn nữa người của chúng lại rất nhiều, cũng không phải tự mình làm không xong, sức lại yếu hơn người, chỉ có thể bị Diệp Chanh ức hϊếp, khong dám đánh trả.
Đến lúc đó, xem mày còn dám kiêu ngạo hay không, tao nhất định sẽ để mọi người thấy bộ dáng mày bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị đùa bỡn, bị ngược đãi, để mọi người thấy mày lẳиɠ ɭơ đến mức nào.
……
Vai diễn của Diệp Chanh trong bộ phim truyền hình này cuối cùng cũng kết thúc.
Tuy rằng cô đã hết phần diễn, nhưng mà cô vẫn là nên cảm ơn Lưu Kỳ Uy đã chiếu cố đến mình.
Cảnh quay cuối cùng đã xong, Lưu Kỳ Uy lưu luyến không đành nói “Sau này có cơ hội chúng ta chân chính hợp tác thêm lần nữa.”
“Về sau sẽ có cơ hôi, cảm ơn đạo diễn Lưu đã để mắt đến tôi.”
“không đâu, tôi có dự cảm, sau này cô nhất định sẽ lên rất cao, cao đến không nhìn tới được, ai, tiếc là lần này đã hợp tác, sau này có lẽ sẽ trở thành lần duy nhất.” Vẻ mặt anh đầy ủ ê nói.
“Tôi chẳng lẽ lại là người không có lương tâm sao!” Diệp Chanh nói chuyện với anh ta một lát, từ chối yêu cầu thêm vai diễn cho cô đến đóng mát, rồi cứ như vậy ra về.
An Khả Nhi thấy người đi rồi, liền gửi đi tin nhắn.
“Người đã ra ngoài chỉ có một mình, các người có thể ra tay rồi.”