Edit: Lựu Đạn
Tức thì, An Khả Nhi ở phía sau vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
“Tôi nói rồi, cô ta chưa chắc đã là may mắn, nhìn đi, là tốt hay xấu không đến phút cuối thì sẽ khôngbiết được đâu, hừ ”
Mọi người tuy rằng khinh thường An Khả Nhi, khi nãy thấy Diêp Chanh đi qua, An Khả Nhi còn ghen ghét đến méo mó cả mặt mũi.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, người ta xẩy ra chút chuyện, cô nàng liền thay đổi vẻ mặt, nổi vui mừng nghĩ rằng đã kìm nén tận đáy lòng cũng đã lộ rõ trên mặt.
Chỉ là mọi người cũng không thể nói cô ta cái gì được, chỉ có thể cảm thán, số Diệp Chanh không may. Chuyện tốt đến như vậy bị cô làm cho thành xấu.
Bây giờ trong lòng các cô không nhịn được mà lo lắng cho Diệp Chanh, bây giờ cũng không biết chuyện bên nào đã ổn thỏa chưa.
Lại thấy Mộ Dạ Lê lững thững đi đến, khóe miệng dường như cử động, cong nửa khóe môi, hiện ra nụ cười tà ác.
Lưu Kỳ Uy lại đi đến, không nghĩ được, Mộ Dạ Lê nhìn nhìn vào bên trong nói “Bỏ đi, hôm nay khôngxem.”
Hỏng rồi, hỏng rồi.
Đây là Mộ Dạ Lê thật sự tức giận sao?
Giám đốc lập tức đổ mồ hôi hột, phẫn hận nhìn sang Lưu Kỳ Uy.
Rốt cuộc làm như thế nào đây, đắc tội ai không được lại cố tình đắc tội ông chủ này chứ?
Lưu Kỳ Uy lập tức đen mặt, cúi đầu nhìn chân mình đang tự hỏi có cần nhận lỗi từ chức hay không.
“Mộ tổng, bằng không ngài để chúng tôi gọi Diệp Tử đến đây diễn tiếp…”
Nghĩ đến chuyện Diệp Tử có mối quan hệ với Mộ Dạ Lê, giám đốc chậm chí còn muốn chạy đi đón côđến tiếp cứu.
Mà Mộ Dạ Lê dường như không nghe thấy, đã nhanh chân bước ra ngoài.
Xong rồi, xong rồi, giám đốc bị dọa sợ muốn nằm liệt dưới đất.
Mồ hôi lưng ướt đẫm.
Mộ tổng thật sự nổi giận rồi.
Mình có nên nhanh chóng chạy về nhà dọn dẹp đồ nà nọ chạy trốn hay không?
Tất cả đều tại Diệp Chanh kia hết….
Chờ Mộ Dạ Lê đi rồi, Diệp Chanh mới chậm chạp bò về đoàn phim.
cô tận mắt nhìn thấy một đoàn quân của Mộ Dạ Lê rời đi.
Lúc này mới chịu chạy về, cái tên tai họa Mộ Dạ lê đáng chết này, cuối cùng cũng chịu đi.
Ánh mắt mọi người bên trong không đúng lắm, nhưng cô cũng không thể nào quản được, chỉ cảm thấy mọi người nhìn cô, vừa như thương hại, lại như oán trách, nhìn chăm chăm từng bước chân đi vào đến bên trong.
“Ai ui, kẻ đầu sỏ gây nên tội đã tới.” An Khả Nhi hai tay ôm ngực đi ra, “cô có biết vừa rồi cô mới đắc tội với ai không, bây giờ đều tại vì cô mà toàn bộ người của đoàn phim đều đắc tội với Mộ thiếu, cô còn dám quay lại, hừ.”
“Được rồi, chuyện này cũng không trách Diệp Chanh được.” Những người khác nhìn có chút khôngthuận mắt nói.
“Chỉ là, Diệp Chanh cũng không nghĩ muốn như vậy đâu.”
“Diệp Chanh chính là quá khẩn trương thôi.”
“Mộ thiếu cũng chưa chắc đã nổi giận đâu.”
An Khả Nhi nói “Còn không nổi giận, đều giận đến nỗi cái gì cũng không muốn xem, ngay cả giám đốc còn muốn mời Diệp Tử đến làm cứu binh rồi.”
An Khả Nhi liếc mắt nhìn Diệp Chanh, ác độc nói “Cái này thì hay rồi, có phải cô muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng hay không, đóng phim của Lưu An liền mơ mộng hảo huyền, đáng tiếc, bây giờ đắc tội với Mộ Thiếu, chờ bị đóng băng đi, đời này cũng không lên nổi màn hình được đâu.”
Nhưng mà lúc này…
một người đàn ông trung tuổi ôm theo bó hoa hồng đỏ tươi bổng nhiên chen lấn đi vào.
Mọi người đưa mắt nhìn, liền thấy đó là một người làm công vô cùng lễ phép, cung kính có lễ nhìn Diệp Chanh, “cô Diệp, đây là hoa Mộ thiếu tặng cho cô, xin cô ký tên nhận giúp tôi.”
Mộ Dạ Lê lại muốn chơi trò gì đây trời???
Bên trong, sắc mặt An Khả Nhi liền tái xanh ngay lập tức.