Edit: Lựu Đạn
Lưu Kỳ Uy không kịp giữ Diệp Chanh, chỉ thấy cô chạy như bay ra ngoài cửa.
anh liền không dám nhìn đến thái độ của Mộ Dạ Lê, chỉ là buồn rầu cau mày, nghĩ không biết có cách nào thay đổi tình thế hay không.
…..
Mộ Dạ Lê liền đứng lên.
“Mộ tổng… Chuyện này có chút ngoài ý muốn…Chúng ta trước quay cái khác…”
Đánh chết bọn họ cũng không dám để Mộ Dạ Lê ngồi lại đây, chỉ có thể nghĩ cách trước hết là quay cảnh khác.
Mộ Dạ Lê hờ hững nhìn thoáng vào bên trong
“không cần.”
nói xong, người đã đi vào bên trong.
Mọi người không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng một bên nhìn.
…..
Diệp Chanh ở bên trong, dùng sức quạt vào mặt mình, vừa nhìn mình trong gương, vừa mắng cái tên Mộ Dạ Lê đáng chết ở bên ngoài, anh ta không việc gì sao lại chạy đến đây.
Lúc này, cửa đột nhiên nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ.
Diệp Chanh sửa sang lại một chút, mờ mịt ra mở cửa.
Mộ Dạ Lê lập tức đẩy cửa đi vào.
“A…Mộ Dạ…” Diệp Chanh sợ hãi kêu lên.
Mộ Dạ Lê đã bưng kín miệng cô, dùng sức dựa cả người vào, trực tiếp đem cô ấn lên tường.
anh nhìn xuống dưới, nhìn Diệp Chanh cả người đỏ thắm.
Dáng vẻ yêu kiều làm người không có cách nào rời mắt được.
Da thịt trắng nõn, màu đỏ lại càng làm da tựa như tuyết của ô lại càng thêm nổi bật, cô gái trong lòng tựa như mai trong tuyết lạnh, nhìn vào là một màu đỏ chói mắt, như máu tươi tràn ngập dưới đáy lòng.
anh chậm rãi buông người cô ra.
cô chớp chơp mắt hỏi anh “anh…anh đến đây làm gò?”
“Vì sao em không chịu nghe điện thoại của anh?”
“….”
Là bởi như vậy, mới giống trống khua chiêng thế này đó hả …
Này chắc chắn là anh đang trả thù a.
“Em đi đóng phim, làm sao nghe điện thoại của anh được.”
“anh vừa mới xem kế hoạch xong, phân cảnh của em là sau giờ trưa thì phải.”
“….” Diệp Chanh xoay mặt đi, cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình như vậy, làm cho cô chột dạ nói không ra lời.
Mộ Dạ Lê cúi đầu sát vành tai cô, nhìn dáng vẻ này cua cô thì càng không khỏi ham muốn trêu chọc cô, đặc biệt là nhìn đến vành tai nhỏ của cô đều đỏ cả lên, đối lập với gò má trắng như tuyết, tựa như máu, thật làm người hận không thể véo một chút.
“Diệp Tử phát bệnh, anh đưa cô ta đi bệnh viện, không biết tại sao lại bị phóng viên chụp được….Sao vậy, em ghen hả?” anh sát vào lỗ tai cô, giọng điệu mềm mại giống như là nỉ non, lại đủ đem vành tai đỏ ửng của cô nóng bỏng đến độ nhũn ra.
“Ai ghen!” Diệp Chanh nói.
Ngón tay anh thon dài, véo lắm cằm cô, ép cô quay mặt lại.
Nhìn thấy môi cô, anh nghĩ muốn một nhụm nuốt vào, liền chậm rãi cúi đầu cắn một cái, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở cánh môi cô, cô cắn chặt răng không cho anh vào, lại cảm nhận được bàn tay anh đangthăm dò vào bên trong quần áo của mình, cách phục trang diễn không mỏng không dày của cô, xoa nắn ngực cô, nhéo một cái, sau đó nắm trọn trong lòng bàn tay, xoa qua nắn lại.
Diệp Chanh liền hoảng sợ hô to, anh liền nhân cơ hội đánh thẳng vào trong miệng cô, hút lấy ướŧ áŧ của cô, càng quấn chặt lấy đầu lười ngọt ngào của cô, âm thanh phát ra, mắc cỡ không chịu được.