Edit: Lựu Đạn.
Năm phút sau.
Cung Dã trực tiếp gọi đến “Mới vừa nhắn đến máy của em, em xem đi, có điều QM gần đây điên nặng, em nên cẩn thận một chút, lão đại nhà bọn họ em không phải không biết, cái tên biếи ŧɦái đó thường làm những việc ngoài dự đoán của người khắc, đừng để hắn tóm được, thì trái tim nhỏ bé cùng thể xác với tinh thần đều bị thương.”
“Được, giúp em xuất một chiếc máy bay, em muốn đi ngay tức khắc.”
“….”
Mộ Thất cùng Mộ Bát đã theo kịp.
Diệp Chanh suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng có thể lợi dụng hai anh ngốc này.
Vì thế cô âm thầm nhắn tin cho Cung Dã, muốn anh làm cho hai người này rời đi.
Hiệu suất làm việc của Cung Dã vô cùng cao, chỉ trong chốc lát.
Cung Dã liền giả làm người bên cạnh Mộ Thất, liền gọi điện thoại cho Mộ Thất.
Mộ Thất nghe máy “Bên kia có chuyện gì? Cái gì? Tiên sinh làm sao?”
Mộ Bát vừa thấy sắc mặt của Mộ Thất liền hỏi “Tiên sinh làm sao?”
Mộ Thất đáp “Bên chỗ tiên sinh có vấn đề muốn chúng ta qua đó.”
Mộ Thất nhìn Diệp Chanh bên cạnh.
Diệp Chanh vội nói “không sao, các anh đi làm chuyện của các anh đi.”
Mộ Thất nói “Phu nhân yên tâm, nếu có chuyện gì, có thể về nhà tìm người giúp, người trong đều sẽgiúp phu nhân.”
“Được, được các anh mau đi nhanh đi.”
Mộ Thất cùng Mộ Bát nhìn nhau, yên tâm rời đi.
Diệp Chanh nhìn hai cục đá cản đường rời đi, mới gọi điện thoại cho Cung Dã “Được rồi, người đã đi.”
“Thiết kỵ quân của Mộ Dạ Lê khó ở cùng, em chắc chắn là em có thể không?”
“Đương nhiên, em đã giấu thực lực, chỉ là em còn không có thân thể cũ thôi.”
“Rồi rồi rồi… Bọn họ dù bên ngoài có bao nhiêu lợi hại cũng tất nhiên không thẳng nổi tiểu sư muội rồi, kỹ thuật tiểu sư muội thế nào anh còn không biết rõ sao, chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, em khôngrành chuyện đời, thiết kỵ quân này, trên thế giới cũng rất có danh tiếng, đại đa số đều là chiến sĩ nổi danh đáng thưởng thức, giới nhà giàu nghe danh ắt liền cung kính, hắc bạch lưỡng đạo nghe tên cũng phải nhường đường, chỉ là thả đến trước mặt em, bọn họ cũng chẳng là gì.” Cuối cùng thì Diệp Chanh cũng là sát thủ thiên tài nhất, nhiều năm bất bại, nếu không phải bị Thời Tuyên ám hại …..
Diệp Chanh nhéo cằm nhìn tài liệu, nhìn dấu hiệu QM trên đó liền suy đoán nơi họ chuẩn bị đi đến.
Là Châu Phi?
Mộ gia vậy mà lại có kho vũ khí ở Châu Phi?
Nhưng mà vị trí kho vũ khí, là một số người biết, Diệp Chanh nghĩ cần nhanh chóng tìm được Mộ Dạ Lê, ngăn không cho anh và QM gặp mặt, nhất định là phải đi theo hai người kia.
Mộ gia còn có thể tranh đấu cùng QM, xem ra cô của trước kia là cùng Mộ gia không có giao thoa, vậy mà không ngờ được, Mộ gia lại là thế lực đen cương đại ….
Khi máy bay tiếp đất, nơi dừng lại chính là Guinee Bisssau
Xuống máy bay, Mộ Bát cảm thấy không ổn, anh mở phương tiện liên lạc nói “Tiên sinh hiện không biết ở đâu, bây giờ cũng không liên lạc được, không biết là có phải đã xảy ra chuyện hay không.”
“Nếu thật xảy ra chuyện, cùng lắm chúng ta chết cùng ngày, đi, trực tiếp đi đến kho vũ khí.”
Bọn họ là một trong số ít người biết được vị trí kho vũ khí, trong nhât thời không liên lạc được với người của mình, liền chuẩn bị đi thẳng đến đấy.
Dọc theo đường đi cẩn thận tránh không ít người, nhưng mà khi vừa đến nơi…
Kho vũ khí là một màu cháy đen.
“Trước.. Tìm tiên sinh…”
Đôi mắt Mộ Thất nóng lên, không chờ Mộ Bát, anh đã trực tiếp nhảy vào đống hỗn độn đó.
Mộ Thất là cô nhi, từ lúc bốn tuổi đã được mang về Mộ gia, liền đi theo Mộ Dạ Lê đến nay, cho nên tình cảm anh dành cho Mộ Dạ Lê rất sâu.
Lúc này đã mất bình tĩnh, chạy thẳng vào bên trong, lúc này nhìn thấy, kho vũ khí lớn đến như vậy đãkhông còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Mộ Thất cuống lên
“Tiên sinh sẽ không đã… A tôi phải báo thù!”
Mộ Thất đỏ mắt định đi ra ngoài thì một họng súng đã dừng nơi gáy anh.
Mộ Thất cũng không phải tay mơ, xoay người, nắm lấy họng súng, khi tiếng súng vang lên, trên mặt đất đã bị bắn thủng một lỗ cháy đen.
Ngay sau đó, anh trực triếp xoay người lại thì…
Mộ Bát bị người khác khống chế kéo ra ngoài.
“Muốn mạng của nó, thì mày mau ngoan ngoãn giơ tay lên đi.”