Diệp Chanh sau khi về phòng, liền mở máy tính ra xem một chút.
Tổ chức đặc công của cô có trang web riêng, chỉ là rất bí ẩn, người thường không có cách vào được, cũng không cách nào tìm ra được.
cô dạo vài vòng cuối cùng cũng tìm được, vừa mở ra, vui mừng phát hiện, đúng là trang web kia, vẫn thời gian kia, này chứng tỏ rằng cô chỉ là nhập hồn vào xác người khác chứ không phải là xuyên qua thời không.
Vậy còn tốt, mọi thứ không hề thay đổi gì.
cô nhanh chóng nhập vào tài khoản đăng nhập của mình, sau đó tiếp tục nhập mật khẩu phức tạp vào.
“Tinh” cô đăng nhập thành công.
cô đem tình huống hiện tại của mình, báo cáo lại.
Trong lòng nghĩ, tổ chức bệnh hoạn này, thấy mình nói này nói kia chắc nhảy chắc chắn sẽ nhảy dựng lên hết
S còn ở đây, tôi, không có chết!
không cần đợi lâu, cô quả nhiên nhìn thấy, tổ chức gửi đến một tin nhắn, trên đó là một biểu tượng cảm thán đến từ đại sư huynh, không thể tin được mọi người rỏ ràng thấy cô rơi xuống vực, không ngờ tới bây giờ cô lại nhập hồn vào người khác., nhưng trong lúc này bọn họ họ hi vọng cô tạm thời đừng nôn nóng, bởi vì chưa tìm được thi thể của cô, nên trước cứ yên tâm làm mợ chủ nhỏ nhà họ Mộ, đợi họ điều tra rỏ ràng mọi chuyện rốt cuộc ra sao.
Diệp Chanh thở dài một hơi.
Điều đầu tiên cô có thể làm, chính là chăm sóc thân thể hiện tại thật khỏe mạnh, thân thể yếu ớt như vậy, liền uổng cho kỹ năng của S, không thể hoàn toàn thi triễn được.
nói nhà bếp làm một ít canh lót dạ, cô nhìn Từ Nhung, liền hỏi, “Chuyện là, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ dùng, vậy tiền có thể lấy ở đâu?”
Nếu là bà Mộ, thì chắc tiền nhiều đến hoa mắt đi.
Từ Nhung nhìn cô, nói, “cô hai, chắc cô quên rồi, mấy hôm trước lúc mới gả đến, cô đã chạy theo nóivới ông chủ muốn mua thuốc, ông chủ tức giận quá liền đóng băng tài khoản của cô rồi.”
“……”
Diệp Chanh nghĩ tới, tim liền đau á.
Cái bản thể ngốc này, vậy mà còn dám đòi tiền cha mình đi mua thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Tôi bây giờ ngay cả một xu cũng không có nữa sao?”
“Đúng vậy, cũng may là ở nhà họ Mộ cô không cần lo ăn, lo mặc, không chừng chúng ta sẽ chết đói.”
Diệp Chanh càng nghe càng đau đầu.
Diệp Vinh Quang vốn đã thất vọng khi cô là con gái rồi, bản thể này lúc trước có thể về Diệp gia là bởi vì mẹ đẻ của cô dùng cái chết đổi đổi lấy, hiện tại bà ấy còn bị ném lại ở nông thôn tự mặc sống chết, chỉ có thể giúp cô về nhà họ Diệp mà thôi.
Diệp Chanh nói, “Đúng rồi, Diệp Tử bây giờ còn ở Mộ gia?”
Từ Nhung nghe xong, vô cùng tức giận, “cô cả cũng thật là, tuy rằng cô ấy cùng cậu chủ đôi bên thương yêu nhau, nhưng hiện tại cô hai mới là người gả cho cậu ấy, cô ta còn hùng hổ như vậy, nghe nói, hồi nãy vừa ra ngoài liền té xỉu nói là phát bệnh chỉ sợ không rời khỏi đây nhanh vậy đâu.”
Suy cho cùng thì hai người bọn họ, thanh mai trúc mã, đôi bên có tình ý, nữa đường lại nhảy ra Diệp Chanh, trực tiếp tóm lấy Mộ Dạ Lê, thử hỏi Diệp Tử tức giận thì cũng là điều đương nhiên.
Đệ nhất danh viện, ngôi sao nổi danh, thỉnh thoảng yếu ớt ngã bệnh.
thật là tốt, rất hợp với yêu cầu của đám thẳng nam ~~~
Đại khái đàn ông rất thích kiểu phụ nữ này.
Cho nên Mộ Dạ Lê thích cô ta cũng là chuyện thường.
Diệp Chanh không quan tâm bọn họ, mà thật ra cô đang rất phiền bởi vì hiện tại cô không có tiền.
Đại sư huynh thật nhanh gọi điện thoại đến.
“Đại sư huynh, sao rồi, tiền của em còn ở đây không?”
hiện tại cô có chuyện cấp bách phải dùng tiền, ở tổ chức khi cô làm nhiệm vụ, tiền bạc cô không để ý, cho nên tiền của cô đều gửi vào kho bạc của tổ chức, cả một đống tiền, một xu cô cũng chưa dùng qua.
Đại sư huynh thở dài nói, “Tiểu sư muội, em còn sống anh đã rất vui, hơn nữa, nghe nói em còn gả cho Mộ Dạ Lê, ai nha, tất cả mọi người đều chúc mừng em, vì em có thể túm được chàng rể tốt mà vui vẻ.”
“……”
Diệp Chanh vội nói, “Dừng, Dừng, mọi người biết Mộ Dạ Lê?”
“Ai, em đó, thường ngày đều không quan tâm, tự kỉ chơi với dế, ngay cả Mộ Dạ Lê mà còn không biết.”