Wind nhíu mày, nhìn hai người đang trưng ra bộ mặt tươi cười quỷ quái, uất ức nói.
- Chị Vịnh Hi, cái gì mà động lòng?
Em động lòng với ai?
Thiết An Lâm nghe vậy liền gật đầu lịa liạ, tỏ ra hết sức tán đồng với lời nói của Wind.
Trên gương mặt xinh đẹp của Thiết An Lam chợt hiện lên tia tinh nghịch, cô thản nhiên nâng ly cafe thơm ngát trên tay lên hớp một ngụm, nhìn Đường Vịnh Hi từ từ nói.
- Vịnh Hi, không phải như lời chị nói đâu, Wind còn rất nhỏ nên không hiểu tình yêu là gì.
Vả lại em nghĩ, sẽ không có người đàn ông nào, chịu nổi tính khí ngang ngược của em ấy đâu.
Đường Vịnh Hi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Thiết An Lâm.
- Đúng..... Đúng....
Sao chị lại quên mất, Wind nhà mình còn hồn nhiên lắm.
Ánh mắt cùng với lời nói của Đường Vịnh Hi, mang theo hàm ý trêu chọc rõ ràng.
Wind là một cô gái thông minh, không dễ gì bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô chán nản đặt muỗng cafe trên tay xuống bàn, nhìn Đường Vịnh Hi và Thiết An Lâm.
Do dự một lúc, Wind quyết định hỏi hai người.
- Em hỏi thật hai chị, khi hai chị không gặp anh rễ, trong lòng hai chị có cảm giác như thế nào?
Nghe Wind hỏi vậy Thiết An Lâm và Đường Vịnh Hi, liền nghĩ đến người đàn ông quan trọng nhất đời họ.
Trên gương mặt xinh đẹp của hai người, chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Giọng nói dịu dàng của Thiết An Lâm vang lên.
- Khi không gặp được Gia Vỹ, trong lòng chị khó chịu vô cùng.
Tinh thần cũng trở nên khuấy động, trong đầu chỉ suy nghĩ đến anh ấy mà thôi.
Chị muốn biết anh ấy đang làm gì?
Có nhớ đến chị hay không?
Tiếp theo lời nói của Thiết An Lâm là giọng nói đều đều của Đường Vịnh Hi.
- Nếu chị không gặp mặt Gia Uy, trong lòng chị sẽ cảm thấy bối rối.
Em cũng biết, Gia Uy thường xuyên bị người khác ám toán, dù anh ấy ở nơi nào, cách hai tiếng đồng hồ anh ấy cũng sẽ gọi điện thoại cho chị.
Cú điện thoại của anh ấy chính là phương thức báo bình an của anh ấy đến với chị.
Chỉ cần chị không nghe được giọng nói của anh ấy, lòng của chị liền cảm giác bất an.
Giống như mình đang ngồi trên đóng lửa.
Ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi theo lời nói của cô, trở nên ôn hoà một cách lạ thường, sự ôn nhu này khiến Wind bất ngờ trong lòng.
Một người mạnh mẽ kiên cường như Đường Vịnh Hi, nhưng một khi vướng vào cái gọi là tình yêu lại trở nên dịu dàng yếu đuối đến như vậy.
Wind sững sờ trước lời nói của hai người.
Chết rồi.....chết rồi....
Sao những gì họ nói giống y như tâm trạng hiện giờ của mình.
Chẳng lẽ mình đã yêu?
Không....không thể nào!
Sao mình có thể yêu anh ấy!
Thật ra một tuần, sau khi Wind rời khỏi khách sạn, cô đã xem lại đoạn phim cô quay được trong khách sạn, trước khi giao hàng cho thân chủ.
Cô thật không ngờ cây kim cài áo lại vô tình quay lại tình cảnh Ngạo Thiên anh hùng cứu mỹ nhân.
Những chuyện sau khi cô ngất đi đều được quay lại một cách rõ ràng.
Từ những hành động quan tâm của anh đối với cô, cho đến biểu cảm khác thường trên gương mặt anh, khi anh nhìn cô đau đớn nằm trên giường.
Nhưng điều khiến Wind có thiện cảm với anh, chính là việc anh không hề thừa nước đυ.c thả câu, lợi dụng lúc cô mất đi ý thức ăn đậu hũ của cô.
Trong lúc Wind ngồi thất thần, tay chống cằm suy nghĩ, đột nhiên Đường Vịnh Hi nhớ đến điều gì đó liền nhìn cô nói.
- À Wind, lần trước em nhờ chị điều tra ba người đàn ông khiến em bị thương trong khách sạn The Palm.
Minh Vũ điều tra, không biết vì sao chỉ trong vòng một đêm, văn phòng dịch vụ cho thuê vệ sĩ của bọn họ đã bị sang bằng.
Ông chủ từ một người giàu có, có địa vị trong xã hội, biến thành một kẻ nghèo mạc không có chỗ dung thân.
Nhưng...........
Đường Vịnh Hi nói đến đây, đột nhiên trong đầu chợt hiện lên đáp án, chẳng lẽ là do Ngạo Thiên cho người làm?
Wind đang nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, nhìn thấy Đường Vịnh Hi ngập ngừng, nói chuyện không dứt khóat, cô không đợi được lên tiếng hỏi.
- Chị Vịnh Hi, nhưng cái gì?
Đôi mắt lấp lánh của Đường Vịnh Hi ngước lên nhìn Wind, nói với giọng mang theo sự hưng phấn.
- Em không xem tin tức sao?
Đường Vịnh Hi hỏi ngược lại Wind, Wind lắc đầu chán nản cô đâu còn tâm trạng để xem tin tức, mấy tuần nay trong đầu cô cứ lẫn quẫn hình bóng của Ngạo Thiên.
Thiết An Lam nghe Đường Vịnh Hi nói vậy, gương mặt xinh đẹp chợt loé lên tia sáng.
- Chị đang nói đến vụ thảm sát của ba người đàn ông, ở trước một quán ba ngay trung tâm thành phố vào ba tuần trước sao?
Nghe Thiết An Lâm nói vậy Wind kinh ngạc vô cùng, vụ thảm sát?
Đường Vịnh Hi không nói gì, cô tao nhã cầm tách cafe lên hớp một ngụm gật đầu, xem như câu trả lời của mình đến với Thiết An Lâm.
Nhìn thấy phản ứng của Đường Vịnh Hi, Wind kinh hãi trong lòng.
Ai lại ác đến như vậy?
Mạng người đâu phải là mạng của một con súc vật, muốn gϊếŧ là gϊếŧ.
Tuy ba người họ thật đáng ghét, chuyên làm chuyện xấu, nhưng cũng không cần dùng đến phương thức gϊếŧ người để giải quyết vấn đề.
Nghĩ đến ba tên đàn ông đột nhiên bị ám sát, trong lòng cô lo lắng không thôi.
Không biết anh ấy có sao không?
À mà sao mình lại ngu đến như vậy?
Sao không chịu hỏi anh ấy tên gì?
Nếu lỡ anh ấy cũng bị người ta ám toán lên TV, mình cũng biết.
Trong lòng đang nghĩ đến Ngạo Thiên, đột nhiên Wind nhìn thấy một chiếc xe Jaguar màu đen, chạy phớt ngang trước mắt cô, vì kính cửa sổ được hạ xuống phân nửa, nên cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.
Wind kinh ngạc, chẳng lẽ vì mình đang suy nghĩ đến anh ấy nên mới đâm ra ảo giác.
Rõ ràng người đàn ông ngồi trong xe chính là Ngạo Thiên.
Thiết An Lâm nhìn thấy Wind ngây người nhìn theo chiếc xe vừa mới chạy ngang qua, liền lên tiếng hỏi cô.
- Em bị sao vậy?
Wind không trả lời Thiết An Lâm, ánh mắt ngơ ngác vẫn dõi theo chiếc xe.
Nhìn thấy chiếc Jaguar màu đen dừng lại trước đèn giao thông, Wind quyết định.
- Em có chuyện đi trước.
Wind vừa nói xong liền xông ra khỏi quán cafe, để lại Thiết An Lâm với một bụng đầy nghi hoặc.
- Chị Vịnh Hi, Wind bị sao vậy?
Đường Vịnh Hi nhìn theo bóng lưng Wind, nụ cười thích thú hiện rõ trên gương mặt cô.
- An Lâm, chị nghĩ Wind đã gặp được phân nửa kia của mình.
Vừa rồi khi ba cô ngồi trò chuyện, Đường Vịnh Hi đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường rất lâu.
Đường Vịnh Hi cảm giác được, có một cặp mắt sắc bén ở vị trí ghế sau, đang âm thầm quan sát ba cô.
Đường Vịnh Hi không xác định được người ngồi trong xe đang theo dõi ai, cho đến khi chiếc xe kia chạy ngang qua bọn họ, cô mới nhìn thấy rõ người đàn ông với gương mặt đẹp trai y như tượng điêu khắc Hy Lạp ngồi trong xe, ánh mắt sắc bén như chim ứng nhìn chằm chằm vào Wind, cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng không thể qua được gặp mắt tinh anh của cô.
- Người ngồi trong xe chính là Ngạo Thiên, cuối cùng Ngạo Thiên cũng đã động lòng.
Không biết cái mũ lưỡi trai mình tặng, có giúp ích gì trong chuyện tình cảm của hai người không?
Đường Vịnh Hi thản nhiên nói, tuy lời nói đó là nói với bản thân cô, nhưng Thiết An Lam đã nghe được.
Thiết An Lâm không hiểu Đường Vịnh Hi đang nói gì, nhưng mặc kệ chỉ cần có người trị được cô bé lí lắc này là tốt.