Edit: Mavis Clay
Nguồn: Diễn đàn
Tuyết Ẩn điểm nhẹ mũi chân, đáp xuống đầu rắn, đưa tay nắm lấy hai cái râu...
"Grào~"
Râu đầu rắn bị nắm, quái vật long xà gầm lên phẫn nộ, vọt thẳng tới chỗ đỉnh tháp, muốn phá tháp bay ra.
Thấy mình sắp đυ.ng phải đỉnh tháp, Tuyết Ẩn vội vàng buông tay, theo thân rồng trượt xuống.
"Phanh!"
Quái vật long xà đã phá tháp.
"Tuyết Ẩn."
"Tuyết Ẩn."
...
Trà Bá Trọng và Manh Tử Hề thấy giữa thân rồng xẹt qua một bóng dáng màu đỏ, đồng loạt la lên.
Bọn họ đã sớm nghe được sự bất thường trong tháp, nhưng lại không vào được, chỉ có thể lo lắng ở ngoài chờ, không ngờ chỉ một lúc sau đã có một con quái vật chui ra.
"Các ngươi mau tránh đi." Tuyết Ẩn hô to, nàng và quái vật đánh nhau, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chỗ bọn họ.
"Tuyết Ẩn ta đến giúp ngươi." Manh Tử Hề biến ra một bộ giáp gọn nhẹ, trong tay cầm một thanh thương, trên nó có gắn những sợi tua rua đỏ như đốm lửa, đâm thẳng tới quái vật long xà.
"Tiểu Đoàn Tử, cứu nàng." Tuyết Ẩn hét lên, Manh Tử Hề tu luyện võ đạo, đuôi rồng kia vung lên, sắp đánh trúng phải Tử Hề.
Tiểu Đoàn Tử lập tức nghe theo lời mở rộng đôi cánh lớn, bay về phía đuôi rồng sắp sửa bay về phía Manh Tử Hề.
"Tiểu Đoàn Tử." Manh Tử Hề mừng rỡ, suýt chút nữa là nàng bị cái đuôi kia đánh trúng rồi.
"Oanh - - "
Đuôi rồng nhẹ nhàng quét qua, làm nổi lên một trận gió quật qua đỉnh tháp.
Tường bể, tháp đổ.
Tuyết Ẩn đứng giữa thân rồng, lúc này đuôi rồng đảo qua, chất nhầy lại tiết ra, khiến nàng bị trượt xuống.
Quái vật long xà nổi giận gầm lên, bay lòng vòng quanh thân của mình, càng ngày càng cuồng loạn hướng lên trời...
Trong nháy mắt đã bay lên tới giữa trời, Tuyết Ẩn trượt xuống khỏi thân rồng, tay nắm chặt lấy một cái chân của nó.
Xém tý thì nàng rớt xuống.
"Tuyết Ẩn!"
Trà Bá Trọng ngửa đầu gọi lớn, vừa rồi nhìn thấy quái vật bay lên trời, thật sự đúng là thập phần nguy hiểm.diendanlequydon
Quái vật long xà vẫn không tha cho Tuyết Ẩn, rống giận lượn vòng thân mình vĩ đại, vật tới vật lui giữa không trung…
Tuyết Ẩn nắm lấy cái chân bị đưa tới đưa lui, cứ như vậy thì nàng sẽ bị rơi xuống.
Manh Tử Hề và Trà Bá Trọng thấy vậy vô cùng kinh hoảng, lần này mà bị rơi xuống, sau đó đầu rắn quay lại, như vậy thì Tuyết Ẩn sẽ...
"Tiểu Đoàn Tử, thả ta xuống, đi giúp nàng ấy." Manh Tử Hề nói, nhưng lại không xuống được.
Tuyết Ẩn thấy tay mình dần tuột khỏi chân rồng, trong lòng biết không ổn, lập lức la lên, "Bá Trọng, mau mang Tử Hề lui về phía học viện đi."
Học viện cách đây khá xa, cho dù có đánh nhau với quái vật thì sẽ không ảnh hướng tới đó.
"Nhưng mà..." Trà Bá Trọng do dự, hắn muốn ở lại giúp nàng.
"Nhanh lên đi." Tuyết Ẩn thét lên, tay nàng sắp không nắm được chân rồng nữa rồi, càng ngày con quái vật này lượn vòng trên không càng điên cuồng.
"Tiểu Đoàn Tử, bắt lấy hắn cùng rời đi đi." Tuyết Ẩn thấy Trà Bá Trọng vẫn đứng im không làm gì, vội vàng phân phó Tiểu Đoàn Tử.
Tiểu Đoàn Tử vốn đang muốn thả Manh Tử Hề xuống, nghe Tuyết Ẩn nói vậy, lập tức duỗi móng vuốt còn lại, nắm lấy cổ áo Trà Bá Trọng, mang theo hai người rời đi.
"Tuyết Ẩn."
"Tuyết Ẩn."
Hai người không dám giãy dụa, nhưng vẫn lo lắng gọi, bọn họ muốn ở lại hỗ trợ, nhưng biết rằng có lẽ ở lại sẽ khiến nàng bị phân tâm.
Người đã được Tiểu Đoàn Tử mang đi, nhưng phía dưới vẫn còn một người nữa, đó là Bắc Huyền Thanh, nàng mặc kệ sống chết của hắn, hắn chết luôn cũng được.
"Băng Long, hiện!" Tuyết Ẩn thét lớn, bàn tay nắm lấy chân rồng đã thả ra.