Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Chương 196: Một mình xông vào tháp cấm (1)

Edit: Mavis Clay

"Ngươi có biết, việc ta không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng, việc ta đã muốn làm, không ai có thể ngăn cản." Tuyết Ẩn cười nói.

Vốn chính nàng cũng muốn tới Nam tháp xem một chuyến, nhưng bây giờ lại có tên được đi, sao nàng lại không lấy chứ.

Nếu viện trưởng chọn ngay lúc Âu Nhan Mộ và Ly Thiên Dạ rời khỏi đây không được bao lâu đã mau chóng trừng phạt nàng, việc này không có khả năng giấu được lâu, đến lúc đó cho dù tình huống của mình tốt hay xấu, viện trưởng này đến lúc đó sẽ chẳng chiếm được chút tiện nghi nào.

"Ta sẽ đi cùng ngươi." Trà Bá Trọng biết hắn sẽ không thể nào thuyết phục được Tuyết Ẩn, nếu không thể ngăn cản, vậy thì để cho hắn đi cùng cũng tốt.

"Không cần, tự thân ta đi là được rồi." Nàng chưa chuẩn bị cái gì cả, mà nàng còn phải đi làm chuyện xấu nữa, Trà Bá Trọng đi theo để làm gì.

"Bá Trọng, ta làm việc một mình không sao, ngươi ở bên ngoài cũng có thể hỗ trợ mà." Thấy Trà Bá Trọng vẫn còn muốn nói điều gì đó, Tuyết Ẩn đã nói trước lời hắn.

Trà Bá Trọng khẽ thở dài, "Vậy ngươi đi vào một đêm rồi ra lại nhé."

Bọn họ nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng nàng có thể an toàn.

"Được."

"Nếu như ngày mai không ra ngoài, ta sẽ mang người theo vào." Trà Bá Trọng nói tiếp, hắn không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hắn chỉ có thể lui trong thời gian ngắn.

Tuyết Ẩn gật đầu, "Ta đi đây, không thì trời sẽ tối mất."

Trà Bá Trọng đi theo sau nàng, cùng nàng đến Nam tháp, nhìn nàng đi vào, trong lòng có cảm xúc thật muốn vào theo nàng.

Cánh cửa đã đóng lại, giờ này đã qua lượt tháp mở trong ngày, Nam tháp một ngày mở hai lần, một lần lúc bình minh, một lần lúc chạng vạng.

"Tuyết Ẩn." Bắc Huyền Thanh vội vã tới đây, nhưng lúc hắn tới nơi thì cánh cửa tháp đã đóng lại.

Manh Tử Hề giương mắt nhìn quanh, chạy nhanh đến như vậy, vậy mà lại không thể tới kịp.

Trà Bá Trọng đến liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ lo lắng nhìn tháp, biết rõ sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn ngửa đầu ngẩng mặt nhìn lên.

"Nàng vào rồi?" Bắc Huyền Thanh lo lắng hỏi.

"Biết rõ còn cố hỏi." Manh Tử Hề khinh thường lên tiếng, quan tâm nàng ấy thiệt nha, vậy mà lúc viện trưởng cho gọi Tuyết Ẩn, sao hắn không vội vã tới như vậy đi.

Bắc Huyền Thanh nghe Manh Tử Hề nói xong khẽ nhíu mày, con ngươi đảo một vòng, trừng mắt nhìn sang.

Manh Tử Hề nhanh chóng rụt cổ lại, chợt cảm thấy cổ mình lành lạnh, sao lại nàng nhất thời quên mất, cái con người trước mắt này chính là Nhị Hoàng tử cơ chứ!

“Vào bao lâu rồi?" Biết là có biết cũng vô dụng, nhưng vẫn muốn hỏi thử.

Ngay lúc hắn vừa nghe tin đã muốn tới ngăn cản nàng, nhưng lại bị Ngược Bạch dây dưa một hồi, sau đó mới bỏ chạy khỏi Thu Bích Cư, cuối cùng tới được đây.

Vốn tưởng là đuổi kịp, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước.

Manh Tử Hề trợn trừng mắt không thèm trả lời, nàng không hề thích người này chút nào, rõ ràng là có hôn ước với Tuyết Ẩn, lại còn muốn duỗi tay với tới Xà Ngọc Kỷ.

Hắn đã không muốn cưới, vậy thì từ hôn là tốt nhất, người như vậy mà cũng muốn nạp Tuyết Ẩn làm trắc phi, đúng là ăn trong bát, xem trong nồi (Ý nói có cái này mà còn nhìn cái kia).

Mặt mày Bắc Huyền Thanh khó coi, cuối cùng cũng nhìn vào trong tháp, hắn lo cho nàng.

*

Cánh cửa tháp to lớn, sau khi vang lên vài tiếng động lớn chậm chạm, cuối cùng đóng sầm lại.

Tuyết Ẩn ngẩng đầu nhìn lên trên, không khỏi hít một hơi...

Từ lầu hai trở lên một mảnh đen tuyền, cầu thang bên hông tháp dẫn lên theo hình xoắn ốc, chính giữa là một cây cột vĩ đại, trông giống như một con rắn khổng lồ, đang mở cái miệng rộng lớn, chờ chính đám người ở dưới đưa tới cửa.

Tuyết Ẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầy giờ đã là chiều tà, vẫn còn có chút tia sáng mặt trời vẩy nhẹ xuống mặt đất.