"Đều là nhờ phúc của muội muội, tỷ tỷ mới có thể đến bây giờ mới có thể ra ngoài." Xà Ngọc Kỷ híp mắt nói, hận không thể tiến lên hung hăng tát Tuyết Ẩn hai cái.
"Tốt lắm, biết các ngươi tỷ muội tình thâm, lần trước chỉ là hiểu lầm, hiện tại khách quý đều có mặt ở đây, vẫn là trước hết tiếp đón khách quý." Đại lý tông chủ nhẹ nhàng nói, đương nhiên mọi người ở đây đều hiểu được họ nói gì.
"Thúc thúc nói phải, nhưng mà tỷ tỷ, muội muội hiện tại rất khát nước." Tuyết Ẩn híp mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Xà Ngọc Kỷ.
Đừng tưởng rằng nói mấy câu, có thể khiến nàng quên ly trà xin lỗi kia, nàng là một người rất mang thù, nhân gia đối nàng tốt, nàng nhất định hồi báo, nếu hãm hại nàng, nàng sẽ trả lại gấp trăm lần.
Xà Ngọc Kỷ oán hận nhìn nàng một cái, sau đó cười quyến rũ "Muội muội mau ngồi, tỷ tỷ liền châm trà xin lỗi ngươi."
Tuyết Ẩn đương nhiên ngồi xuống, sau đó cười nhìn Xà Ngọc Kỷ, chờ nàng châm trà xin lỗi.
Xà Ngọc Kỷ nhìn Tuyết Ẩn bình tĩnh ngồi xuống, thật sự là tức muốn hộc máu, khách quý còn chưa có ngồi xuống, nàng thế nhưng dám ngồi xuống, giống như là điều hiển nhiên vậy.
"Tỷ tỷ, tại sao còn đứng đấy , là bị giam cầm đến nỗi không thể đi rồi sao?" Tuyết Ẩn ngẩng đầu buồn cười nhìn Xà Ngọc Kỷ, hoàn toàn không để ý khách quý.
Bọn họ đến thì mắc mớ gì đến nàng, nàng mới mặc kệ, đương nhiên tới thì càng tốt, dù sao sẽ khiến Xà Ngọc Kỷ cảm thấy mặt mũi bản thân đánh mất hết.
"Không, hiện tại tỷ tỷ liền châm trà cho muội muội." Xà Ngọc Kỷ vốn sắp không nín được cơn tức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Xà Kiến Hoa, đành phải nuốt cơn tức xuống.
Tuyết Ẩn nhìn mọi người vẫn còn đang đứng, vô tội hỏi "Mọi người rất thích đứng sao?"
Ly Thiên Dạ rất tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh Tuyết Ẩn ngồi xuống, cười nhìn nàng một cái, sau đó yên tĩnh ngồi ở một bên.
Tuyết Ẩn trừng mắt nhìn Ly Thiên Dạ, người này không ngồi ở trên kia, lại ngồi cùng với nàng dưới này làm gì.
" Ly vương cũng thật biết chọn vị trí." Mộ Hoàng nói xong liền ở phía đối diện Tuyết Ẩn ngồi xuống, nhìn động tác nhỏ của hai người, trong lòng không thoải mái muốn đem người kia bắt đi bằng được.
"Giống nhau." Ly Thiên Dạ lạnh nhạt trả lời.
Bắc Huyền Thanh nhìn hành động của ba người, trong lòng vô cùng giận dữ, tốt xấu Tuyết Ẩn trên danh nghĩa vẫn là sườn phi chưa vào cửa của hắn, nhưng hai người này, thế nhưng lại dám ở trước mặt hắn muốn cướp nữ nhân của hắn.
"Mộ Hoàng, Ly vương tùy ý ngồi là được, thái tử, nhị hoàng tử mời ngồi." Đại lý tông chủ nhìn Ly vương và Mộ hoàng đã ngồi xuống, liền hướng hai vị hoàng tử nói.
Tuyết Ẩn ngồi ở vị trí cuối cùng , mà thái tử cùng Bắc Huyền Thanh đều ngồi ở trên cao, mọi người còn lại tự nhiên là không dám ngồi vị trí trên Âu Nhan Mộ cùng Ly Thiên Dạ.
Bởi vậy hình thành thế cục vô cùng quỷ dị, chính là trừ bỏ đại lý tông chủ, thái tử, Bắc Huyền Thanh, Âu Nhan Mộ, Ly Thiên Dạ cùng Tuyết Ẩn là đang ngồi, còn lại mọi người đều đứng, kể cả Xà Giang cũng vậy.
Tuyết Ẩn bình yên ngồi, không chút quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù sao cũng không thể trách được nàng, nàng quả thật là đã ngồi ở cuối cùng , nhưng mà hai vị khách quý này lại muốn ngồi cùng vị trí với nàng a.
"Không biết hôm nay thái tử cùng nhị hoàng tử đến xà tổng phủ là có chuyện gì?" Đại lý tông chủ không nói gì thêm.
"Phụ hoàng để bản thái tử đến truyền khẩu dụ ." Thái tử Bắc Huyền Dương ôn hòa nói.