Băng Ngưng buông tha ý niệm cắn lưỡi tự sát, Xà Ngọc Kỷ làm sao có thể như vậy, đến bây giờ còn không quên lấy phu nhân đến uy hϊếp bản thân.
Tuyết Ẩn trở lại, cả người tản ra hơi thở tử vong lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác được sợ hãi.
"Tiểu thư, ngươi đi mau, không cần lo cho ta, là ta không tốt." Thấy Tuyết Ẩn quay đầu, Băng Ngưng thất thanh hô to.
Giờ phút này Băng Ngưng đã chỉ còn lại một cái cái yếm cùng tiết khố, ánh sáng chiếu vào, mơ hồ có thể thấy được gò má sưng đỏ của nàng.
Tuyết Ẩn không nói gì, chính là từng bước một đi tới gần Xà Ngọc Kỷ. Ngân mâu lạnh như băng, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Giờ khắc này, nàng hận bản thân thiên phú bị phong ấn, hận bản thân không có sớm một chút ý thức được tâm tư của Xà Ngọc Kỷ.
Là nàng sơ sót, là nàng sai lầm rồi.
Nàng vốn tưởng rằng Băng Ngưng sẽ bán đứng nàng, nhưng không phải.
Nếu vừa rồi Băng Ngưng, lớn tiếng gọi, cầu nàng cứu giúp, như vậy nàng sẽ không quay lại. Nhưng là Băng Ngưng không có, nàng tình nguyện chết, cũng không kêu một tiếng.
Nhưng Xà Ngọc Kỷ còn lấy mẫu thân đã chết đến uy hϊếp Băng Ngưng, uy hϊếp nàng.
Xà Ngọc Kỷ, ngươi dám đυ.ng đến người của ta, ngươi phải có can đảm thừa nhận hậu quả.
"Tiểu thư, không cần quay lại, không cần a." Băng Ngưng lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu, khẩn cầu Tuyết Ẩn không cần hướng nàng đi tới.
Xà Ngọc Kỷ ôm lấy khóe môi, xem nàng càng ngày càng gần Tuyết Ẩn, ý cười càng rõ ràng, coi như gian kế đã đạt được.
Nàng hiện tại hơi thở vô cùng khủng bố. Nhưng là chỉ cần nghĩ một hồi nàng sẽ biến mất ở trên thế giới này , sẽ không sợ hãi .
Giờ phút này Xà Ngọc Kỷ có điểm điên cuồng , muốn trừ bỏ Tuyết Ẩn, đã đến cực hạn. Cho nên vô luận là cái gì, nàng đều sẽ không sợ hãi .
Nhưng mà, Xà Kiến Hoa lại vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn Tuyết Ẩn mặt không biểu cảm đi tới , hơi thở lạnh như băng làm cho không khí xung quanh gần như đông lại, làm cho hắn có cảm giác tử vng đang gần kề.
Tuyết Ẩn mỗi đi một bước, hắn liền cảm giác bản thân cách Diêm Vương điện gần một bước.
Cái loại này hít thở không thông, cảm giác sợ hãi chờ chết, đã đầy toàn thân của hắn , thân mình có chút xụi lơ , bàn tay cầm lấy bàn tay Băng Ngưng có chút buông lỏng.
"Đồ vô dụng, một cái phế vật đã có thể khiến cho ngươi sợ hãi, khó trách cha nhìn ngươi chướng mắt." Xà Ngọc Kỷ đảo mắt. Đại ca của nàng thật sự là vô dụng, một cái phế vật mà thôi, hơi thở khủng bố thế nào, cũng chỉ là cái phế vật.
Xà Kiến Hoa vô lực phản bác.
Tuyết Ẩn trong tay chợt xuất hiện băng kiếm. Ở dưới đêm, lóe ánh sáng chói mắt.
"Cửu tinh trung cấp ma pháp sư." Xà Ngọc Kỷ nháy mắt mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn băng kiếm trong tay Tuyết Ẩn.
Thế nhưng so với nàng còn muốn cao hơn. Làm sao có thể, nàng không phải là cái phế vật sao? Làm sao có thể có ma pháp .
"Tiểu thư, không cần dùng ma pháp a, không thể ." Băng Ngưng nhìn băng kiếm đnag lóe sáng kia, sắc mặt tái nhợt. Tiểu thư không thể a, ngài không thể dùng linh lực , như vậy sẽ khiến cho gân mạch bị đứt đoạn .
"Chủ nhân, chủ nhân, ngài đừng như vậy a." Tiểu Đoàn Tử cũng sốt ruột bay đến trước mặt Tuyết Ẩn, chủ nhân không thể dùng linh lực, nàng thiên phú bị phong a.
Tuyết Ẩn mặt không biểu cảm, trong mắt chỉ có khuôn mặt đáng ghét của Xà Ngọc Kỷ .
Làm bị thương người của nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua .
Xà Ngọc Kỷ cùng Xà Kiến Hoa nhìn Tuyết Ẩn khủng bố như vậy, một cỗ sỡ hãi theo lòng bàn chân lên tận ót khiến bọn họ lui về phía sau một bước, lại phát hiện căn bản không động đậy được.
Không phải là bị hạn chết hành động, mà là tâm bọn họ đã vô cùng sợ hãi.
Hiện tại Tuyết Ẩn, tựa như quỷ la sát xuất hiện, mà bọn họ chỉ có thể chờ chết .