Cẩm Y Hương Khuê

Chương 4

Edit: Thu Lệ

Tô Cẩm rất thích ăn thịt, không ăn một bữa cả người nàng đều thấy khó chịu.

Ở Dương Châu, gia cảnh của Tô gia xem như không tệ, bữa cơm thường ngày vẫn chuẩn bị gà vịt cá tôm, nhưng Tô Cẩm là đứa bé đáng thương mất cha mất nương, gia gia nãi nãi không thương, Đại Bá Phụ Đại bá mẫu càng thêm khắt khe, mỗi lần trong nhà làm thức ăn ngon cả đám người cũng không gọi Tô Cẩm lên bàn, chỉ chừa lại cơm thừa không có chút thịt vụn nào cho Tô Cẩm.

Càng không ăn được lại càng nghĩa đến, thèm ăn nhiều năm như vậy nhưng sau đó được gả cho Phùng Thực, nhà có chút tiền, Tô Cẩm bỗng nhiên dừng ăn thịt, nuôi ngực và gương mặt còn non mềm hơn cả đậu hũ, nuôi Phùng Thực mặt mày hồng hào bắp thịt rắn chắc làm việc càng có sức lực, tiểu a Triệt cũng trắng trắng mập mập, một nhà ba người như bánh bao trắng lớn trong nồi, thoải mái vô cùng.

Đáng tiếc một lần xa nhà, Tô Cẩm gầy đến nỗi hai tay của nam nhân cũng có thể bóp chặt thắt lưng, a Triệt bệnh nặng hai lần càng thêm thành da bọc xương.

Vì vậy, Tô Cẩm tự móc tiền túi, mua một mạch hai mươi cân thịt heo, mười cân sườn, mười cái móng heo, mười con Gà, cộng thêm gạo, mì, cải trắng cùng với các loại đồ dùng cần để bày quầy bán bánh bao, tiêu sạch hai lượng bạc không thừa lại đồng nào.

Nhiều đồ như vậy, dĩ nhiên Tô Cẩm và Lưu thẩm không thể nào xách nổi, đành nhờ người làm của các cửa hàng lục tục đưa đến phủ Thiên Hộ. Thị vệ giữ cửa thấy thịt heo sườn heo, kích động đến nổi cổ họng trược d.đ;l;q;d lên trược xuống hai mắt tỏa sáng. Quả thật Thiên Hộ Đại Nhân sống quá gian khổ, trừ khi săn thú mới được ăn thịt, nếu không món thịt duy nhất trong cả phụ đệ chính là những người sống sờ sờ bọn họ.

Hàng về trước người, khi Tô Cẩm và Lưu thẩm trở về, một thị vệ dịu dàng cười hỏi Lưu thẩm: "Đại nhân có việc mừng hả?"

Lưu thẩm lập tức nhìn Tô Cẩm bĩu bĩu môi, cười tủm tỉm nói: "Tất cả những thứ này đều do nương của a Triệt mua."

Thị vệ vừa kinh ngạc Tô Cẩm ra tay lớn, vừa thất vọng bọn họ không có thịt ăn, Thiên Hộ Đại Nhân hào phóng, có thịt mọi người cùng nhau ăn, hai phu thê Phùng Thực chắc chắn sẽ không chia cho bọn họ.

Tô Cẩm lại cười nói: "Chúng ta đường xa mà đến, sau này vẫn còn phải dựa vào các quân gia giúp đỡ thêm, buổi trưa hôm nay chúng ta đều thêm món ăn!"

Hai thị vệ lập tức nhếch miệng vui vẻ, rối rít bảo nhau gọi Tô Cẩm tiểu tẩu tử.

Tô Cẩm hết sức thoải mái, dùng chút thịt để đổi lại mối nhân duyên tốt, đáng giá.

Buổi trưa Tô Cẩm tự mình xuống bếp, làm ba món ăn, một món cải trắng xào thịt ba chỉ, một món thịt băm hấp trứng, còn hầm một nồi canh xương thơm mát, nguyên liệu nấu cũng rất đủ, hai mẫu tử cùng ăn chung với mẫu tử Lưu thẩm, đưa thêm cho Lưu thúc ở tiền viện, A Quý và hai thị vệ một phần, Tiêu Chấn, Phùng Thực phải đợi đến gần tối mới trở về.

"A Triệt ăn nhiều một chút." Trên bàn cơm, Tô Cẩm liên tiếp gắp món ăn cho nhi tử.

A Triệt bưng chén tránh ra: "Nương ăn đi, con vẫn còn."

Tô Cẩm thấy trong chén nhi tử quả thật vẫn còn sườn heo, lúc này mới thôi.

"A Triệt cũng ăn chút trứng gà đi." Một nam hài xinh xắn đáng yêu, Xuân Đào không nhịn được muốn thân thiết với a Triệt hơn một chút, gắp một miếng trứng gà rán vàng ươm đưa tới.

A Triệt giương mắt.

Xuân Đào có chút cười xấu hổ, ánh mắt trong suốt thuần phác.

A Triệt nhấp miệng dưới, đưa chén ra đón.

Xuân Đào cực kỳ vui vẻ, Tô Cẩm ngó ngó nhi tử, trong lòng cũng rất vui mừng. Nàng hi vọng nhi tử hiểu, trên đời có tiểu nhân lấy cười nhạo người khác làm thú vui, cũng có người tốt tâm địa thuần lương.

Sau khi ăn xong, Xuân Đào muốn mời a Triệt đi xem hai con thỏ nàng nuôi, a Triệt nhìn mẫu thân, mới gật đầu một cái.

Tô Cẩm hiểu rất rõ, không phải nhi tử thích xem thỏ mà là theo lễ phép không từ chối nhiệt tình của Xuân Đào, mặc kệ như thế nào nhi tử chịu tiếp xúc với người khác, Tô Cẩm đã thỏa mãn.

Đám hài tử đi chơi, Tô Cẩm gọi A Quý tới, thừa dịp buổi trưa mặt trời ấm áp bắt đầu chuẩn bị bánh bao cho sáng mai. A Quý cũng là người Dương Châu, năm nay mười sáu, nhỏ hơn Tô Cẩm ba tuổi, vốn tiểu ăn xin lẻ loi hiu d/đ/l;q;d quạnh, trước khi Tô Cẩm chưa xuất giá đã quen biết hắn, thường giấu Đại Bá Phụ Đại bá mẫu trộm bánh bao đưa cho A Quý. Sau Tô Cẩm tự lập cửa hàng, thiếu một trợ thủ nên đã gọi A Quý tới, hỏi A Quý có bằng lòng làm cùng nàng hay không.

Dĩ nhiên A Quý rất bằng lòng, thiếu niên giống như một con khỉ xấu xí, rửa mặt thay quần áo khác, nuôi một tháng trên mặt đã có chút thịt rồi, dáng vẻ lại còn rất thanh tú. Để may mắn, Tô Cẩm đặt tên cho hắn là A Quý, A Quý không phụ lòng mong đợi của ân nhân, thật sự đi theo Tô Cẩm học làm bánh bao, hôm nay tay nghề đã không phân cao thấp với Tô Cẩm rồi, nếu như không phải nhờ A Quý cũng có thể làm, một ngày Tô Cẩm cũng làm không ra nhiều bánh bao như vậy, trừ khi muốn bận rộn không cần mạng nữa.

Tô Cẩm vừa mua tấm thớt, nàng xắt cải thảo, A Quý chặt thịt, suy cho cùng cũng là nam nhân, A Quý mười sáu tuổi vẫn có lực hơn Tô Cẩm.

Lưu thẩm giặt xong toàn bộ y phục trong phủ tới đây, chỉ thấy trong chậu chứa đầy nhân bánh, Tô Cẩm A Quý ngồi đối mặt nhau cúi đầu nặn bánh bao, tốc độ thật nhanh thoáng chốc đã xong một cái, đặc biệt còn nặn rất xinh nữa. Trên bếp lò đang nấu hai nồi nước, vừa chưng bánh bao nhân thịt, vừa chưng bánh bao nhân rau.

"Cẩm nương, ngươi định nặn bao nhiêu cái?" Lưu thẩm trợn mắt há mồm hỏi.

Tô Cẩm cười: "Trước tiên làm năm trăm cái đã."

Mấy ngày nay Tô Cẩm có một phát hiện vui mừng, thời tiết lạnh lẽo ở Bắc Địa cũng có chỗ tốt, ban ngày nàng có thể làm bánh bao, chưng chín xong rồi lấy ra để bên ngoài, không bao lâu bánh bao đã đông thành nước đá, ngày hôm sau chưng lại một lát là có thể bán ngay lập tức. Ở Dương Châu, mùa đông ấm áp, cách này không thể thực hiện được, sáng sớm trời còn tối đen phải thức dậy nắn bánh bao, nhân bánh mới tươi sốt.

Hôm nay làm năm trăm cái bánh bao, ngày mai bán không hết để đông lạnh bánh bao cũng sẽ không hư.

Chỉ dựa vào điểm này, Tô Cẩm lập tức quyết định không chê cái lạnh ở Bắc Địa nữa.

Trong bếp củi cháy hừng hực, phòng bếp vô cùng ấm áp, một mẻ bánh bao ra lò để một lát nữa bưng đến Tây Sương Phòng trống trải. Tây Sương Phòng không có lò sưởi, mở cửa sổ ra một cái là lạnh như ngoài trời, chỉ trong thời gian ngắn bánh bao sẽ đông lại ngay lập tức, cầm lên một cái cũng có thể đập chết người.

Đây đều là tiền nha, Tô Cẩm loay hoay đến vô cùng hăng hái.

Nặn xong năm trăm cái bánh bao, mặt trời cũng sắp xuống núi.

Tô Cẩm bảo Lưu thẩm cán mì làm mì sợi, nàng gϊếŧ một con gà mẹ, chặt thành những miếng lớn ném vào trong nồi, nấu canh.

Gần tối gió lớn, mùi thơm trong phủ Thiên Hộ bay xa theo gió, trước cửa lớn cũng có thể ngửi thấy được.

Phùng Thực hít hít mũi, vừa xuống ngựa vừa nói với Tiêu Chấn: "Chính xác là Cẩm nương đang nấu cháo gà!"

Mặt Tiêu Chấn không chút thay đổi giao dây cương cho thị vệ. Nếu Phùng Thực không ngại thân thế của a Triệt, cũng không ghét bỏ Tô Cẩm chưa thành thân mà đã có con với nam nhân khác, vậy Tiêu Chấn cũng sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng đố với Tô Cẩm hắn vẫn chứa rất nhiều bất mãn, thí dụ như Tô Cẩm d.đ"l;q;d không phục vụ Phùng Thực mà ngược lại sai bảo Phùng Thực như nô bộc, thí dụ như Phùng Thực tỉnh ăn mặc tiết kiệm tích góp ít bạc, Tô Cẩm vừa đến đã mua Gà nấu canh, không biết tiết kiệm.

Tất cả biểu hiện của Tô Cẩm đều trái với hình ảnh một cô nương tốt, một thê tử tốt trong mắt Tiêu Chấn.

"Đại nhân đã trở lại, mời ngài nghỉ ngơi trước, một khắc đồng hồ nữa là có thể dọn cơm." Lưu thẩm phụ trách nhóm lửa, Tô Cẩm nghe thấy tiếng nói của Phùng Thực, cười đi tới cửa phòng bếp chào hỏi.

Mặt Tiêu Chấn chỉ nhìn thẳng phía trước gật đầu một cái, cũng không thèm nhìn bên kia chút nào.

Lưu thẩm đột nhiên chạy tới, hỏi Tiêu Chấn: "Đại nhân, nếu không ngài cũng cùng ăn cơm với mấy người Phùng Thực đi, nhiều người náo nhiệt, ăn cơm cũng ngon hơn."

Tiêu Chấn là một người không nặng quy củ, trước khi hai mẫu tử Tô Cẩm đến, hắn đều cùng dùng cơm với Phùng Thực, hai người giống như huynh đệ, ở trước mặt hạ nhân cũng không hề ra vẻ, nếu không Lưu thẩm nào dám khuyên? Dĩ nhiên, Lưu thẩm thu xếp như vậy, chủ yếu là vì bớt chút chuyện cho bản thân, để tránh dọn dẹp bàn ăn cho Tiêu Chấn xong còn phải đến Đông sương phòng dọn dẹp cho Phùng gia, hoặc là mệt mỏi giúp Tô Cẩm một tay.

"Đúng đúng đúng, chúng ta ăn cùng đại nhân đi." Phùng Thực lập tức hùa theo lời nói của Lưu thẩm, nhớ ngày đó đại nhân bảo hắn ngồi cùng bàn, hắn nói không thích hợp, Tiêu Chấn lý do ăn cơm một mình rất cô đơn để khuyên hắn, hiện tại nàng dâu tới hắn lập tức bỏ đại nhân lại, còn bản thân thì một nhà ba ăn trong tiếng nói tiếng cười, một mình đại nhân cô đơn nghe thấy nhất định không có mùi vị.

Phùng Thực đột nhiên rất đau lòng cho đại nhân của hắn!

Người thợ rèn thấp nhỏ ngước đầu, vừa áy náy vừa thương tiếc nhìn Tiêu Chấn, chờ hắn trả lời.

Ánh mắt chân thành nhiệt tình tha thiết như vậy, Tiêu Chấn không còn cách nào từ chối.

"Được."

Phùng Thực vui mừng khấp khởi, nghiêng đầu nhìn vào cửa phòng bếp cười với nàng dâu.

Tô Cẩm rất vui mừng, Tiêu Chấn bình dị gần gũi như thế cũng sẽ không trách nàng mượn dùng phòng bếp và Tây Sương Phòng của phủ Thiên Hộ chứ?

Cơm chín, Lưu thẩm bưng một cái chậu lớn, Tô Cẩm bưng bát đũa vào nhà chính.

Trong nhà chính đang thắp một cây đèn dầu, ánh đèn mờ nhạt được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn gỗ lê, Tiêu Chấn ngồi ngay ngắn ở phía Bắc, Phùng Thực ngồi ở phía Đông, a Triệt ngồi phía Tây, nam hài năm tuổi bị hai thân thể bền chắc của nam nhân làm nổi bật lên vô cùng mỏng manh.

"Quấy rầy đại nhân." Bày xong chén, Tô Cẩm thụ sủng nhược kinh cùi chào Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn nhìn Phùng Thực nói: "Đệ muội không cần phải khách khí."

Tô Cẩm cẩn thận cười cười, cầm một cái bát to lên múc mì sợi cho Tiêu Chấn trước, sợi mì khỏe khoắn trong suốt trơn nhẵn, cháo gà thơm nứt mũi. Không để ý đến sự phản đối của Tiêu Chấn, Tô Cẩm vớt hết hai cái đùi gà d.đ/l;q;d vào trong chén hắn, nước canh đầy thiếu chút nữa tràn ra ngoài, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt chén xuống trước mặt Tiêu Chấn: "Đại nhân dẫn binh khổ cực, ăn nhiều một chút."

Phùng Thực học nàng dâu: "Đúng, đại nhân ăn nhiều một chút."

Tiêu Chấn không nhúc nhích.

Gò má nam nhân lạnh lùng, Tô Cẩm nhìn không hiểu hắn có ý gì, tiếp tục múc mì cho ba người nhà mình, trong chén Phùng Thực nhiều thịt nhất, tiếp theo là nàng, a Triệt ít nhất.

Tiêu Chấn nhìn thấy, thầm nghĩ trên đời lại có loại nương không thương con của mình như thế này à.

Tiêu Chấn im lặng gắp một cái đùi gà trong chén hắn đặt vào trong chén a Triệt, lấy giọng trưởng bối nói: "A Triệt ăn nhiều thịt, dáng dấp mới khỏe mạnh."

Buổi trưa, A Triệt bị mẫu thân bắt ăn rất nhiều sườn, lúc này nhìn thịt là thấy chán ngấy, đột nhiên có thêm đùi gà, nam hài nhìn về phía mẫu thân nhờ giúp đỡ.

Tô Cẩm nháy mắt với nhi tử.

A Triệt lập tức gắp đùi gà đặt lại vào trong chén Tiêu Chấn, rũ hai hàng mi rậm xuống nói: "Con ăn không hết, đại nhân ăn đi."

Dáng vẻ đó lọt vào trong mắt Tiêu Chấn lại thành nam hài ngại vì bị mẫu thân uy hϊếp nên mới không dám ăn, lập tức càng thêm không vui, gắp đùi gà đưa cho a Triệt lần nữa: "Bảo con ăn thì con cứ ăn, đừng khách khí."

Giọng nam nhân hàm chứa lửa giận, lại có thân phận quan gia nên khiến a Triệt sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bưng chén, cầm đũa lên ăn.

Tô Cẩm không hiểu Thiên Hộ Đại Nhân đang phát cáu cái gì, dưới gầm bàn, nàng len lén đá Phùng Thực một cước.

Phùng Thực quen bị nàng dâu sai bảo, vừa thấy nàng dâu nháy mắt lập tức hiểu rõ ý gì, gắp đùi gà trong chén a Triệt vào chén mình, cười ha hả giải thích với Tiêu Chấn: "Đại nhân, a Triệt còn nhỏ tuổi, buổi tối ăn quá nhiều thịt sẽ dễ bị đau bụng, chính miệng Lang trung đã nói nên Cẩm nương mới không dám để cho a Triệt ăn nhiều trước khi đi ngủ. Nếu ngài không cần thì cái đùi gà này tại hạ được hời rồi, hì hì."

Tiêu Chấn nửa tin nửa ngờ, mắt nhìn a Triệt bưng chén mì lên ăn.

Phùng Thực ăn cơm lúc nào cũng vang lên tiếng động, Tô Cẩm khuyên bao nhiêu lần cũng không đổi được dứt khoát không quan tâm nữa, chỉ bảo nhi tử đừng học theo cha cậu.

Tiêu Chấn là võ phu(con nhà võ), khi còn bé cha ở nhà cũng ăn giống như Phùng Thực, vì vậy hắn ăn cơm cũng vang lên tiếng.

A Triệt nghe vào trong tai, chẳng biết tại sao lặng lẽ nghiêng đầu nhìn mẫu thân.

Tô Cẩm và nhi tử liếc mắt nhìn nhau, hai mẫu tử ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nghĩ đến một chuyện: Thiên Hộ Đại Nhân cũng không khác với bách tính bình dân là mấy.

Con người một khi đã có khuyết điểm thì sẽ không còn uy nghiêm đáng sợ như vậy nữa.

Trên mặt Tô Cẩm lộ ra nụ cười, a Triệt học theo kiểu ăn nho nhã của mẫu thân, vẻ mặt cũng thoải mái đi rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chấn và Phùng Thực vẫn không giống nhau, hắn ăn cơm như vậy là bởi vì không ai dạy hắn, sau khi nhập ngũ, một đám các lão gia trong đó cũng ăn như vậy, có thể nói, tối nay là lần đầu tiên hắn biết, thì ra ăn cơm còn có một phong thái khác, một phong thái càng đẹp hơn thể diện, mẫu tử Tô Cẩm và Phùng Thực, chính là sự chênh lệch rõ ràng.

Bất tri bất giác, hai tiếng hút mì “sùm sụp” trên bàn cơm chỉ còn lại một tiếng.

Tô Cẩm bất ngờ liếc xéo nhìn về nam nhân ở phía đối diện.

Vẻ mặt Tiêu Chấn không đổi nhai mì, Phùng Thực ở bên cạnh vẫn sùm sụp sùm sụp.

Tô Cẩm thầm than, có thể làm Thiên Hộ, quả nhiên khác nhau nha.