Anh hai cảm giác được Thạch Kha đang len lén khóc, lông mày anh nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn nói: "Khóc cái gì, nhìn xem mình còn ra dáng đàn ông hay không?!"
Thạch Kha tức giận nước mắt lưng tròng nói: "Anh bắt nạt người đàn ông của em."
Anh hai Thạch suýt chút nữa bị tức ngất đi, muốn vứt cái thằng không có cốt khí lại còn bênh người ngoài bỏ người nhà này xuống xe ngay lập tức.
Anh nhịn một chút, lại nói: "Không phải mày chia tay rồi à?"
Nghe anh nói vậy, Thạch Kha tối sầm mặt, không nói.
Anh hai Thạch đuối lý, chỉ thở dài nói: "Hai đứa mày nếu sống với nhau hòa thuận, anh cũng không muốn quản."
Thạch Kha chớp chớp mi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhắn cho Tần Thâm một chữ, được.
Cậu hiện tại vô cùng muốn gặp Tần Thâm, vô cùng vô cùng muốn.
Thế nhưng lòng cậu đang rất kích động. Mà cậu vẫn không đổi ý, vẫn muốn cùng Tần Thâm tách ra để bình tĩnh suy nghĩ.
Trong đoạn tình cảm này, bọn họ đều không nhìn rõ đối phương.
Bởi vì oan ức, bởi vì hiểu lầm, bởi vì sĩ diện, thà cắn răng nuốt uất ức vào bụng cũng không chịu thua đối phương.
Cho nên cứ mãi cãi nhau, cho nên cứ cảm thấy, người kia không yêu mình.
Có lẽ chỉ có cách tách ra một chút mới có thể thấy rõ được người mình không thể thiếu, vẫn là người kia, chỉ có thể là người kia.
Hôm sau gặp mặt ở nhà hàng, Thạch Kha đến trước ngồi đợi, cậu mang theo quà tặng, là một hộp bánh kem nhỏ.
Bánh là tự tay cậu làm, cậu nghĩ tới sinh nhật Tần Thâm hôm ấy kết thúc trong không vui, hành động của cậu hẳn là rất tổn thương hắn.
Cậu cố ý làm bánh kem ít ngọt, muốn Tần Thâm ăn, xem như bồi thường.
Tần Thâm cũng đến sớm, lúc hắn trông thấy Thạch Kha đã đến, còn có chút kinh ngạc.
Thạch Kha nhìn Tần Thâm mặc chính trang còn khoác thêm áo khoác, tóc bị gió thổi hơi rối, đi về phía cậu.
Mỗi một bước, dường như lần nữa bước vào lòng cậu.
Cậu vẫn cảm thấy, có thể cậu không yêu Tần Thâm nhiều như cậu nghĩ, bởi vì cậu nhớ không nổi dáng vẻ cậu yêu thích của người này.
Kỳ thực cậu sai rồi, người cậu thích vẫn là hắn, mặc kệ hắn có ra sao.
Ký ức có thể không rõ ràng, nhưng trái tim sẽ không biết nói dối.
Lúc ở gần nhau không cảm thấy, sau khi tách ra, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ viện cớ này cớ nọ mà nhớ tới người này.
Mỗi khi ăn một món ăn ngon, xem một bộ phim hay, trông thấy một chuyện buồn cười, đột nhiên muốn quay đầu lại nói với người nọ, người nọ lại không còn bên cạnh nữa.
Nỗi cô đơn đó một lần lại một lần xé toạc lòng cậu.
Lúc cậu đẩy bánh kem đến trước mặt Tần Thâm, Tần Thâm còn có chút kinh ngạc.
Thạch Kha không nói nhiều, chỉ bảo: "Em làm, nếm thử đi."
Tần Thâm mỉm cười, cẩn thận mở hộp, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng.
Bánh kem vừa cho vào miệng, vẻ mặt hắn liền nhu hòa hẳn đi: "Ngon lắm."
Thạch Kha chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tần Thâm ăn bánh kem.
Lúc này bồi bàn tiến đến để bọn họ gọi món ăn, Tần Thâm nhận thực đơn, chọn vài món.
Thạch Kha mở to hai mắt, cậu mới phát hiện, Tần Thâm vẫn biết rõ khẩu vị của cậu.
Mỗi một món, đều là món cậu thích ăn.
Bởi vì Tần Thâm bận rộn, bọn họ kỳ thực rất ít cùng nhau ăn cơm.
Cùng lắm là buổi tối Thạch Kha làm thức ăn khuya cho hắn.
Tần Thâm vì sao lại biết cậu thích ăn gì?
Thạch Kha liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô khốc, cậu vốn muốn hỏi, anh vì sao lại biết rõ khẩu vị của em như vậy?
Lời nói ra lại là: "Tần Thâm, sao anh lại không chịu đón sinh nhật cùng em?"
Tần Thâm đang ăn bánh kem chợt dừng lại.
Thật lâu sau, hắn mới nói với Thạch Kha: "Bởi vì anh tự cho là đúng."
Thạch Kha ngẩn ra.
Tần Thâm cười khổ: "Anh cho rằng làm như vậy em sẽ vui vẻ hơn một chút."