Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn

Chương 109: Ngoại chuyện chân tướng

Edit: Hoàng Bích Ngọc

Gần đây Tuyết Thuần rất phiền não. Nhớ lại lần đó Lại Tư dạy Trích Trích cắt đuôi? Lại Tư nói có người theo dõi, nhưng chuyện cũng không lớn.

Tuyết Thuần cũng cảm thấy chuyện không lớn, nhưng ngày ngày nghe bà cô nhỏ cằn nhằn lẩm bẩm cũng rất đau đầu mà.

Bà cô nhỏ này tự nhận là em họ của cô, ngày đó vô tình gặp được chị họ, có lẽ thấy được cuộc sống bây giờ của Tuyết Thuần rất tốt, có một ông chồng anh tuấn đẹp trai, thế là bảo bạn trai của cô ấy lái xe thật nhanh đến thăm một chút, đây chính là chuyện theo dõi.

Được rồi, đúng là em họ La Nguyệt nhỏ hơn cô năm tuổi. Chị em họ, nhiều năm không gặp, vì vậy ngày nào cũng nhiệt tình đến thăm nhà của Tuyết Thuần. Không để ý đến bạn trai Hoa Tử của cô ta đang ghen, ngày nào cũng trang điểm đậm tô son đỏ lắc lư trước mặt Lại Tư. Không phải lộ **, chính là lơ đãng đung đưa cái mông.

Nếu thăm hỏi không thì cũng không thành vất đề, vấn đề quyến rũ….. cũng không quá lớn. Bởi vì lần nào Lại Tư cũng sẽ làm cô ta xấu mặt, xé rách khuôn mặt gian trá của cô ta. Nhưng bà cô nhỏ này vẫn da mặt dày, ngày ngày chạy đến nhà cô, thường lừa tiền của Tuyết Thuần.

Tuyết Thuần thở dài thở ngắn, Lại Tư không nỡ nhìn cô bị thân thích làm phiền: "Nếu không cho cô ta một trăm vạn, bảo cô ta từ sau cũng không được đến." Những ngày qua bà cô nhỏ đó lấy các loại cớ để lừa tiền Tuyết Thuần, Tuyết Thuần niệm tình có máu mủ tình thân, nể tình thân thể bà ngoại không tốt cũng cho đi không ít. Loại người như này, Lại Tư thấy cũng không ít, không phải là vì tiền sao, dù sao anh cũng không thiếu, không bằng sảng khoái đưa một món lớn, cũng tốt hơn là cả ngày bị cô ta làm phiền.

Nhưng Tuyết Thuần nói: "Vậy không được, dù nói thế nào, cô ta cũng là em họ của em."

Lại Tư bất đắc dĩ, cảm giác vấn đề này rất khó giải quyết, nói bảo vệ không được cho cô ta vào, thế nhưng người ta lại không cần thể diện ở ngoài cổng cãi lộn. Tuyết Thuần cũng là người mềm lòng, không thể gặp tình cảnh kia, xem ra anh lại phải âm thầm giải quyết.

Hôm nay, Tuyết Thuần đến quán cà phê gần nhà đọc sách, cô xin nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn lực làm một bà chủ. Nói thật ra, việc nhà có Tô tẩu, lái xe có lão Trần, cô cũng chẳng cần làm gì, ngoại trừ đưa đón Trích Trích Đô Đô, rồi lại chăm sóc Lại Tư thoải mái, thời gian còn lại đều là của cô.

Gần đây cô rất hứng thú với quán cà phê, hết sức hưởng thụ phong cách yên tĩnh cùng lãng mạn của quán cà phê, bình thường cô thích viết rồi đọc một chút, không có ở đâu thích hợp hơn ở đây.

Cô chăm chú nhìn thẳng, đột nhiên trong sách của cô lại hiện ra một ngón tay, Tuyết Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Thịt viên!" Cô không quên, cô ấy là người đã giúp cô rất nhiều.

"Một khoảng thời gian không gặp, khí sắc của cô hồng lên rất nhiều, mặt cũng tròn hơn." Thịt viên một đầu tóc ngắn gọn gàng, không cần cô mời liền tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô.

Tuyết Thuần cũng không quá để ý, nhìn thấy cô ấy hết sức vui mừng, bây giờ cô là một người không nghề nghiệp, bạn bè không nhiều, nhìn thấy Thịt viên trong mắt ngập tràn thân thiết: "Thật ra cô vẫn như cũ."

Thịt viên lắc lắc đầu, từ động tác này có thể thấy trước kia cô là đàn ông là chuyện thật: "Cũng không phải là như cũ, tôi đổi việc rồi. Chức vị bây giờ là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, làm cùng công ty với bạn trai của tôi."

Tuyết Thuần nháy nháy mắt, trong lòng tò mò muốn chết! Thật rất muốn biết cô ấy và bạn trai cô ấy làm sao để sống chung, vấn đề sinh lý thật sự có thể giải quyết sao?

Đối diện ánh mắt sáng trong trong suốt, không nhiễm bụi trần, Thịt viên càng không dám nhìn thẳng, vuốt vuốt ngón tay, chậm chậm nói: "Vào ngày cô chuyển đi chỗ khác, tôi gọi điện cho cô.....nhưng cô không nhận."

Mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng thật sự nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, cô ấy thà rằng bị Tuyết Thuần quên, cũng không thể chấp nhận được nhìn thấy sự nghi ngờ của Tuyết Thuần giống như người khác. Nhưng trong lòng, cô mơ hồ cảm thấy, cô không có nhìn lầm người, phong cách sạch sẽ này, hơi thở mát mẻ như mùa xuân, không phải những người thấp kém như thế kia có thể so sánh.

Tuyết Thuần ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới hôm đó, Lại Tư kéo cô vào phòng làm việc liền vội vàng hôn cô, vứt điện thoại di động của cô qua một bên.

Cô bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt khẽ mềm hơn: "Thì ra là ngày đó là cô gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi đang...... rất bận, sau lại nghĩ lại. Nhưng mà trí nhớ của tôi lại không tốt, cô cũng biết tôi hay quên mà, thật xin lỗi a!" Tuyết Thuần gãi gãi trán, vừa áy náy vừa xin lỗi.

Thịt viên vẫn chú ý nét mặt của Tuyết Thuần, lại không phát hiện sự kinh bỉ trong dự đoán. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có hảo cảm cùng cô nói chuyện, lập tức liền tin lời Tuyết Thuần nói, trong mắt cô nhiệt tình bắn ra bốn phía: "Thật chứ? Cô không cần gạt tôi." Cô cho rằng bị những ánh mắt thế tục này dọa sợ, vẫn không dám kết bạn. Không có bạn bè, cô rất cô đơn, lầm đầu tiên cô nhìn thấy Tuyết Thuần, đã cảm thấy người phụ nữ này rất đơn thuần thiện lương, là một người tốt có thể làm bạn.

"Tôi lừa cô để làm cái gì?" Tuyết Thuần buồn cười hỏi.

"Vậy thì tốt, để chứng minh cô không lừa gạt tôi, vậy cô đi dạo phố với tôi đi." Thịt viên nói xong cũng kéo tay của Tuyết Thuần, sau đó rất tự nhiên kéo cô: "Tôi còn chưa giúp cô mua những đồ lót sεメy quyến rũ."

Tuyết Thuần đỏ mặt lên, sau đó có chút im lặng liếc nhìn cánh tay của cô và Thịt viên.

Vẻ mặt Thịt viên không khỏi chán nản, có chút lộ vẻ sầu thảm cười: "Thì ra cô cũng để ý việc tôi là người chuyển giới."

Tuyết Thuần thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải, tôi đang suy nghĩ, tại sao so với tôi cô lại còn biết phụ nữ cần gợi cảm quyến rũ?" Đúng vậy, giày cao gót 12 phân, váy ngắn, lộ ra đôi chân trần trắng, trang điểm đậm nhạt vừa phải.

Thịt viên sảng khoái cười to một tiếng: "Tôi dạy cho cô, bảo đảm biến cô càng đẹp hơn, làm chồng cô không dời mắt được."

Tuyết Thuần cũng quá để ý Thịt viên từng là đàn ông, hai người cầm theo túi lớn túi nhỏ đi ở trên đường cái. Giờ khắc này, Tuyết Thuần mới cảm thấy, chồng có tiền thật tốt! Không cần lo không có tiền, không cần lo tìm công việc, ha ha, làm sâu gạo cũng rất hạnh phúc .

Thịt viên nói rất nhiều, trên đường chỉ có một mình cô đang nói chuyện, nói là cô từ bé đã yếu ớt, nói cha mẹ cô coi cô là con gái mà nuôi lớn, nói đến chuyện yêu đương của cô, nói chuyện công việc, thỉnh thoảng lại nói xấu xấu cấp trên, sau đó lại nói đến Tần Hồng.

Thì ra trước kia lúc Thịt viên còn là con trai, Tần Hồng thích cô ấy. Sau khi cô ấy chuyển giới, cô ta im lặng một thời gian, sau đó liền hận Thịt viên. Có lẽ đơn thuần chính là vì không muốn để cho Thịt viên tốt hơn, lại có lẽ không chống cự nổi thực tế của xã hội, dùng mọi thủ đoạn leo lên vị trí đó.

Cả đường Tuyết Thuần đều rất tò mò lắng nghe, Thịt viên là người rất lạc quan, Tuyết Thuần bị lây sự vui vẻ của cô, cùng cô vừa nói vừa cười, cả đường rất vui vẻ.

"Dừng dừng." Thịt viên đưa tay ra ngăn Tuyết Thuần lại: "Trước mặt vừa nhìn đã biết là bọn cho vay nặng lãi, chúng ta đổi đường khác thôi."

Tuyết Thuần giương mắt nhìn lên, loáng thoáng nhìn thấy một đám người bắt đầu tranh chấp, bên trong thậm chí còn có hai gương mặt rất là quen thuộc.

"Ồ! Kia không phải em họ và bạn trai sao?"

Thịt viên cau mày: "Cô biết?"

Tuyết Thuần gật đầu một cái, lần nữa xác nhận: "Cô chắc chắn đó bọn cho vay nặng lãi sao?"

"Vô cùng chính xác." Thịt viên xa xa nhìn thấy gương mặt hốc hác khiêu gợi của bà cô nhỏ, lại xoay đầu nhìn Tuyết Thuần: "Thật không thể tin được đó lại là em họ của cô."

Cô đi dạo phố với Thịt viên vô cùng vui vẻ, để Tô tẩu đi đón Trích Trích Đô Đô đi học về. Đây là lần đầu tiên từ khi cô nghỉ việc không có đi đón Trích Trích Đô Đô tan học.

Về đến nhà, không biết nên nói như thế nào với Lại Tư về cô bạn Thịt viên của cô. Chỉ sợ Lại Tư giống như những người khác, xem thường Thịt viên, không cho phép cô và Thịt viên làm bạn.

Không ngờ Lại Tư nghe xong, cũng không thấy lạ, chỉ nói một câu: "Lần sau đi chơi với bạn bè thì đi sớm về sớm." Có lẽ nghĩ đến Tuyết Thuần ở nhà rất cô đơn, cho nên đồng ý, mặc dù người bạn kia rất kỳ quái.

Lại Tư đã quen với việc tan việc về đến nhà, nhìn thấy cảnh vợ của anh vì cuộc sống của một gia đình hạnh phúc mà bận trong bận ngoài, hôm nay không nhìn thấy có chút không quen, trừ cái này ra, tất cả cái khác đều có thể.

Tuyết Thuần vui vẻ cười lên, vui mừng nhón chân, ôm Lại Tư, hôn tới tấp một hồi.

Lại Tư híp mắt, ngược lại anh đâu có biết Thịt viên này lại quan trọng đến vậy, có thể làm cho anh được hưởng thụ phúc lợi này. Chỉ là, nể mặt cái phúc lợi này nên không so đo với cô ấy.

Đúng lúc bọ họ đang ăn cơm, bạn trai của bà cô nhỏ lại đến báo cáo.

Lúc đến mặt mũi sưng phù, Tuyết Thuần nhớ đến ban ngày đi dạo phố với Thịt viên có nhìn thấy bọn cho vay nặng lãi.

"Chị họ, anh rể." Cổ Hoa Tử nói mỗi một chữ liền đau đến nhe răng trợn mắt.

Lại Tư coi thường, Trích Trích Đô Đô không coi ai ra gì vẫn đang tranh cướp đùi gà.

"Hoa Tử à, có chuyện gì không?" Thật ra thì Tuyết Thuần nghe cậu ta gọi mình là chị họ thì có chút gượng ép, trước kia từ khi Tuyết Thuần mười bốn tuổi đã không qua lại với họ hàng bên đấy nữa, mà cậu ta với em họ La Nguyệt cũng chưa kết hôn, thì không nên gọi như vậy. Mấy ngày trước, Tuyết Thuần vẫn còn làm một bàn thức ăn ngon mời bọn họ ăn cơm, nhưng hai ngày nay cũng lạnh nhạt hơn rồi, lần này lại phải tốn bao nhiêu tiền nữa?

Hoa Tử lộ ra gương mặt ngượng ngùng cười lấy lòng: "Gần đây kinh tế của em đang khó khăn, muốn mượn một trăm vạn."

Trích Trích cắn đũa mơ hồ nói ra tiếng: "Xấu hổ, xấu hổ."

Trích Trích còn biết giữ thể diện cho khách, nhưng Đô Đô thì không giống, rất gống Tuyết Thuần thiếu gân, bé hướng Cổ Hoa Tử làm mặt quỷ rồi nói rất rõ ràng: "Xấu hổ, xấu hổ!"

Lại Tư luôn khoanh tay đứng nhìn vậy mà bất ngờ ném đôi đũa trong tay đi, Hoa Tử da mặt dày vẫn còn bình tĩnh được, nhưng Tuyết Thuần lại bị dọa cho hết hồn hết vía. Bởi vì ở trong ấn tượng của cô, bất luật Lại Tư ăn cơm ở đâu đều rất thong thả ưu nhã, bây giờ hiển nhiên là tức giận thật rồi.

"Đánh lộn, hút thuốc phiện buôn lậu thuốc phiện, vay nặng lãi." Lại Tư kéo Tuyết Thuần ra sau, trên cao liếc xuống nhìn Hoa Tử: "Có cần tôi phải nói nữa không?"

Hoa Tử vuốt chóp mũi, hình như chuẩn bị lên cơn nghiện. Hắn quýnh lên, hạ quyết tâm, dưới khí thế cường đại áp bức của Lại Tư, dám nói ra một câu: "La Nguyệt là em họ của anh."

Lại Tư khoanh tay cười lạnh: "Lợi dụng danh nghĩa em họ của Tuyết Thuần, cậu với cái bà cô nhỏ đó lừa chúng tôi một lần không nói, lại diễn đi diễn lại trò cũ nhiều lần. Có cần bây giờ tôi báo cảnh sát không?" Cũng không đi nghe ngóng một chút Lại Tư anh là người như nào, bạch đạo, hắc đạo, cái không thiếu chính là cách chỉnh chết một người! Buồn cười nhất là những tên côn đồ này lại còn dám ra vẻ trước mắt anh.

"Đừng đừng đừng!" Nghe thấy báo cảnh sát, hắn liên tiếp nói ra ba từ đừng, nhìn sao cũng giống người 24- 25 tuổi, gặp chuyện cũng không bình tĩnh như Lại Tư, chỉ sợ chính mình bị đi tù.

"Đừng nói một trăm vạn, một phân tiền tôi cũng không cho. Tôi là thương nhân, " Rice âm thầm cười, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng: "Trừ phi cậu cho tôi lợi ích tương đương với một trăm vạn."

Hoa Tử lỗ mũi không ngừng rung động, hít thở.

Đô Đô ghê tởm nhìn, ném dao nĩa một cái: "Công chúa Đô không ăn cơm nữa."

Trích trích miễn cưỡng nhìn về phía chén của Đô Đô, bên trong vẫn còn một nửa đù gà chưa ăn hết: "Cho anh đùi gà."

Công chúa Đô Đô chu cái miệng nhỏ nhắn: "Hừ."

Trích Trích liếc bé một cái: "Không lễ phép."

Hoa Tử thấy hai đứa bé cũng chèn ép hắn như vậy, biết lần này sẽ phải phí công trở về. Hình như cơn nghiện lại đến, sắc mặt hắn trở nên tái xanh, hắn cắn răng một cái: "Được! Vậy chỉ đành dùng hung thủ sát hại ba mẹ chị họ để đổi lấy một trăm vạn." La Nguyệt, đều là người nghiện thuốc phiện, không phải cô phản bội tôi, thì chính là tôi phản bội cô, đừng trách tôi ra tay trước! Hoa Tử hạ quyết tâm.

Sắc mặt Tuyết Thuần của tái đi, lại đến! Cô không dễ dàng đắm chìm trong hạnh phúc mà Lại Tư cho, cô rất cố gắng để quên đi quá khứ. Nhưng tại sao hôm nay lại có người muốn vạch trần vết thương của cô ra?

Lại Tư nhanh tay lẹ mắt, nửa ôm nửa giữ Tuyết Thuần đang hổn hển thở, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Hoa Tử: "Hung thủ là ai?"

Nghe Lại Tư hỏi như thế, cả người Tuyết Thuần đều run rẩy kịch liệt, "Không...không nên nói!" Cô khẽ khàn khàn, hốc mắt ửng hồng, mắt đen mất hồn.

"Nói! Hung thủ là ai?!" Ánh mắt Lại Tư hung ác, anh để cho hai người khốn khϊếp này nhiều cơ hội như vậy, chính là chờ đến hiện tại! Anh muốn tháo hết nút thắt trong lòng Tuyết Thuần ra, để cô làm một người phụ nữ không lo không nghĩ!

Hoa Tử mấp máy môi, nói toàn bộ chân tướng ra: "Là La Nguyệt!"

Con ngươi Tuyết Thuần chợt co lại, đáp án này nằm ngoài dự tính của cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là: "Cậu lừa tôi!" Hung thủ chính là cô! Cô sợ Lại Tư biết, vẫn luôn rất sợ! Sợ anh biết được quá khứ của cô, sẽ chán ghét cô, đây chính là lý do cô rất tự ti!

Lại Tư dùng sức ôm chặt cô, lấy đôi môi lành lạnh hôn lên trái cô một cái. Anh biết chuyện này nếu không nhổ tận gốc, trong lòng Tuyết Thuần vĩnh viễn có vướng mắc, cho nên, Tuyết Thuần, dũng cảm lên!

Hoa Tử nói ra, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh: "Đêm đó chúng tôi hút rất high, vừa nhảy disco, vừa lên giường. Tôi muốn ghi lại **của chúng tôi, nghĩ tới lúc rảnh rỗi cũng có thể xem lại."

Lại Tư trừng mắt: "Nói trong điểm."

Hoa Tử rõ ràng rất e ngại Lại Tư, cả người run run: "Lúc chúng tôi đang làm, cô ta chính miệng nói với tôi, cô ta nói năm đó là cô ta cổ vũ chị họ của mình đốt sách vở để lấy lửa, sau đó cô ta lại trộm thuốc lá của bác họ, tùy tiện ném lên bệ cửa sổ, thế là rèm cửa rất nhanh bị cháy. Cô ta không dám lớn tiếng kêu, sợ tất cả mọi người trách mắng cô ta, cô ta đố kị với sự yêu thương của các cô các bác với cô, thế là đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu cô."

Tuyết Thuần hô hấp dồn dập, lông mày đen nhíu lại thành một hàng: "Cậu có chứng cớ không."

Hoa Tử nhìn vào mắt Lại Tư, nuốt nước bọt vài cái, sau đó rất chân chó đưa lên một băng video: "Đây chính là video mà tôi nói, cô xem rồi sẽ biết, tất cả bên trong đều là sự thật." Đúng, trước khi hắn tới đã chuẩn bị tốt. La Nguyệt cũng chỉ là một người phụ nữ, hắn tin, đối với người giàu có mà nói, bí mật này so với một trăm vạn cũng rất có giá. Không nghĩ, thật sự lại có công dụng.

Trích Trích nghe được bọn họ nói chuyện, mơ hồ cảm thấy chuyện hình như trở nên rất thần bí, cơm cũng không ăn: "Cha, con cũng muốn xem video."

Đô Đô cũng theo đuôi: "Công chúa Đô cũng muốn."

"Tô tẩu." Lại Tư kêu một tiếng.

Tô tẩu lập tức ra ngoài, rất biết cách lôi kéo Trích Trích Đô Đô: "Tô tẩu mang tiểu Thiếu gia cùng Công chúa Đô đi tắm rửa sạch sẽ."

Sau khi Hoa Tử đi, Tuyết Thuần cùng Lại Tư xem video cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Bây giờ Tuyết Thuần rất bình tĩnh, chỉ trầm mặc, vẻ mặt ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.

Lại Tư vuốt vuốt gương mặt cô, trìu mến hôn một cái trên chóp mũi của cô: "Không cần suy nghĩ, cứ giao cho anh."

Tuyết Thuần có chút yếu đuối cười cười, dựa vào l*иg ngực vững chắc của anh nói: "Được." Tuyết Thuần chợt nhớ tới cái gì, ngồi dậy, chủ động hôn anh, lại nói một câu: "Lại Tư, gả cho anh thật tốt." Kể từ khi gặp anh, em rất may mắn.

"Tuyết Thuần, cưới được em thật tốt." Lại Tư hôn đôi môi hồng nhuận của cô, kể từ khi gặp em, anh hiểu được cái gì gọi là yêu.

"Cha, mẹ, Đô Đô lại háo sắc rồi." Trích Trích tóc vẫn còn nhỏ nước, cả người quấn khăn tắm, có chút buồn cười.

Tuyết Thuần vội vàng đẩy Lại Tư ra, nhìn thấy con trai bảo bối, phiền não tiêu tán không ít: "Lần này đối tượng là ai?"

"Chú Lãnh."

Lãnh Cung Quý! Lại Tư đứng lên, cất bước đi ra ngoài.

Lại Tư kéo Đô Đô từ trên người Lãnh Cung Quý xuống, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt của hồ ly, tròng mắt đen phiếm lãnh lẽo: "Bác sĩ Lãnh muốn làm gì?"

Đô Đô ôm búp bê, cảm thấy khí thế lạnh lùng của cha, cái miệng nhỏ nuốt nước bọt, rất nhanh chạy đến góc tường len lén nhìn lên.

"Đến thăm Tuyết Thuần." Đối với anh Lãnh Cung Quý rất xa cách, chỉ ngồi ở trên ghế sa lon, bình tĩnh chơi với rất nhiều búp bê của Đô Đô. Nhìn thấy Tuyết Thuần ra ngoài, lạnh lùng nói một câu: "Anh kết hôn, Tuyết Thuần mau chuẩn bị của hồi môn cho cô ấy đi."

Cứ như năm đó con người phát hiện vùng đất mới ở Colombia, cũng giống như sức nổ của một quả lựu đạn. Tuyết Thuần xoa xoa lỗ tai: "Em nghe nhầm sao?" Tính tình lạnh đạm như vậy, Tuyết Thuần cho rằng anh sẽ cứ sống như vậy cả đời.

Lãnh Cung Quý liếc cô một cái: "Ba ngày nữa sẽ đến hôn lễ."

Tuyết Thuần trợn to hai mắt, trời ơi! Ngày cũng định rồi! Thế mà chú rể vẫn giữ một mặt lạnh nhạt thế kia là sao, kết hôn nha! Không phải mừng như điên mà là cuồng bi a! Tại sao nhìn anh ấy lại miễn cưỡng như vậy? Cô gái nào có tài lại có thể theo đuổi được tên mặt lạnh này vậy?

Thấy Lại Tư ngoài cười nhưng trong không cười, Lãnh Cung Quý kéo khóe môi, coi như là cười: "Từ nay về sau anh cũng không cần lo vợ của anh với con của anh bị tôi bắt cóc nữa, cho nên, tôi sẽ là khách quen ở đây."

Chính thức hết truyện!!!