Edit: Hoàng Bích Ngọc
Hai đứa bé không có chút nào quấy khóc, không cần người lớn dỗ dành, liền tự giác lên giường gặp Chu công.
Như vậy khác hẳn với những đứa trẻ khác, Lại Tư không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi cảm giác kiêu ngạo. Không hổ là con của anh! Anh không biết là, bởi vì sau khi sinh, thân thể Tuyết Thuần suy yếu, bản thân mình còn không kịp để ý, đâu có thời gian dỗ dành con. Vì vậy dần dà, dần dần dưỡng thành tính tự giác, trình độ hiểu chuyện khéo léo cũng cao hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Khép cửa phòng lại, hai người lớn ngồi trên ghế salon, trong lúc nhất thời, phòng khách yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Lại Tư rót một cốc nước, giơ lên bên môi đang định một hơi uống cạn sạch, lại đột nhiên nhìn thấy trong cốc thủy tinh trong suốt có một con muỗi kích cỡ gần bằng đầu đũa, tay của anh hơi ngừng lại, để cái cốc xuống.
Tuyết Thuần chú ý đến, anh là người yêu cầu phẩm chất cuộc sống cực cao, cho dù chỉ dính một chút xíu vết bẩn vào, cũng kén chọn đổi người khác. Cô chợt nhớ tới mấy bình nước suối ngày hôm qua lúc ngồi xe buýt mua về, rất thân thiết đưa đến trước mặt anh: "Cái này là sạch sẽ ạ."
Ngón tay ngọc thon dài sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là da trên mu bàn tay thật mỏng không che giấu được những đường gân xanh tím. Thật sự là quá gầy rồi! Trong lòng Lại Tư hung hăng nhói một cái.
"Cái này, đây là em mua ở siêu thị, sẽ không có vấn đề." Tuyết Thuần duy trì tư thế đưa tay đến, bởi vì Lại Tư không có cầm lấy ngay, cô tự nhiên đưa ra lại bắt đầu có chút xấu hộ.
Âm thanh thanh lệ vang ở bên tai, Lại Tư chợt nhận lấy, một giây kia, tính cảnh giác cực cao của anh từ trước đến giờ vậy mà đột nhiên lại thất thần!
"Trích Trích Đô Đô chỉ là tên gọi thôi, tên chính thức trong giấy khai sinh đã ghi chưa?" Lại Tư nói sang chuyện khác, cảm giác tim đau khác thường được lau sạch sẽ. Một người phụ nữ không đem anh để ở trong lòng, còn đau lòng cái gì! Nhưng mỗi lần kêu lên Trích Trích Đô Đô bốn chữ này, anh liền có chút buồn cười.
Tuyết Thuần quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh anh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, trong lòng bởi vì hai người ngồi một chỗ mà có chút khẩn trương: "Còn chưa có." Cô có một chút lòng riêng, muốn đem tên gọi vĩnh viễn của hai đứa bé cho anh đặt. Cái này coi như là quà của cha Trích Trích Đô Đô tặng cho hai đứa.
Lại Tư một hớp uống cạn nước suối, sau đó thân thể hướng ghế sa lon khẽ dựa, hai tay gối lên gáy, hai mắt nhắm lại, không biết là ngủ thϊếp đi, hay là đang nghĩ chuyện gì. Tuyết Thuần hiểu rõ người ngồi sau, theo cô hiểu, Lại Tư sẽ không ngủ ở bất cứ đâu ngoài trừ trên giường.
Thừa dịp anh nhắm mắt, Tuyết Thuần không đem ánh mắt thu hồi lại, ngược lại to gan nhìn ngắm gương mặt của anh. Cô dường như tham lam mọi chỗ trên người anh, mày rậm thanh tao nhưng lại không mất đi khí chất, sống mũi cao thẳng lại là đường cong quyến rũ, môi mỏng mà nhuận sắc, hình dáng mát mẻ tuấn dật tuyệt mỹ. Tướng mạo phi phàm, như một thanh niên học giả ấm áp nho nhã, vừa giống như một nghệ sĩ Piano phong cách siêu nhiên, nhắm mắt giả vờ ngủ say để cho người xem như thấy được những cơn gió đầu xuân.
"Trích Trích tên Hãn, Đô Đô tên Tuyết." Người đang nhắm mắt bỗng dưng môi mỏng khẽ động, khóe môi hơi cong lên. Cho dù đang nhắm mắt, giác quan nhạy bén của anh vẫn cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt của cô hướng về phía anh, cái loại ánh nhìn mãnh liệt và tham lam ấy, là em nhất thời bị mê hoặc, hay là anh đang tự mình ảo tưởng.
Tuyết Thuần nhất thời giật mình, vội vàng ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng, vô ý thức cười nói: "Ô ô. Lại Hãn, Lại Tuyết, đủ đơn giản, tên rất hay." Đột nhiên ý tưởng trong đầu lóe lên, trong lòng cô rung động, Lại Tuyết.... ..... Họ của anh và cô cùng kết hợp! Ánh mắt cô chớp động, quay đầu lại nhìn anh.
Lại Tư đã sớm mở mắt, tròng mắt sâu thăm thẳm như hố đen trong vũ trụ, khóa chật lấy con ngươi của cô, mạnh mẽ giữ lấy làm cô không thể chạy trốn.
"Trước em có nói không muốn ở lại NewYork nữa, mấy ngày nữa sẽ trở về Trung Quốc." Giọng anh bình tĩnh hỏi, mặt không biến sắc.
Hai tay Tuyết Thuần đặt ở đầu gối rối rắm không biết làm gì, ngón tay gầy yếu ra sức xoắn vào nhau, những ngón tay thon dài như vậy không lúc nào ngừng nghỉ, cứ thế Lại Tư lo lắng tay cô có phải sẽ bị xoắn đến gẫy không.
Cô rất sợ anh nói đến vấn đề nuôi con. Nhỡ đâu anh không cho cô mang Trích Trích Đô Đô về Trung Quốc, vậy cô nên làm thế nào? Hoặc là chỉ cho mọt trong hai đứa Trích Trích Đô Đô về, hoặc là cả hai đứa đều phải về, trong tình huống xấu nhất, chẳng những mang hai đứa đi, còn không cho cô đến thăm. Cô thế nào lại mù quáng để tin tưởng, không biết Lại Tư sẽ làm chuyện tuyệt tình đến đâu!
Vì Trích Trích Đô Đô, vấn đề này cần phải giải quyết, chuyện trong lòng cô áy náy có lỗi với anh là không sai, nhưng Trích Trích Đô Đô thì không có. Cô chống lại ánh mắt của anh, sắc bén cơ trí, rồi lại sâu thẳm tối tăm như vậy, như muốn đem cả người của cô hút vào vậy.
Lại Tư thơ ơ nhìn cô đứng ngồi không yên, ánh mắt cũng tĩnh mịch khó lường thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của cô, cùng với nỗi lo lắng của cô.
"Vậy anh sẽ lấy lại quyền nuôi dưỡng Trích Trích Đô Đô sao?" Tuyết Thuần nhìn thẳng vào đôi mắt bá đạo tản mát ra áp lực của anh, đem nỗi sầu lo trong lòng hỏi ra.
Lại Tư trầm ngâm không nói, trong con ngươi màu đen sâu kín hào quang gợn sóng.
Tuyết Thuần ngừng thở chờ đợi, chỉ sợ bỏ qua một ánh mắt của anh, phải, cũng chưa phải, chỉ sợ bỏ qua một chữ.
Lại Tư ý vị thâm trầm, lần đầu thấy mắt cô mang ánh sáng sâu thẳm, kiên cường mà trầm tĩnh nhìn thẳng mắt lạnh sắc bén của anh. Lại Tư nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, môi mỏng chợt miễn cưỡng nói: "Chuyện này nói sau đi."
Gương mặt cô thon gầy, có vẻ đôi mắt lưu ly của cô càng ngày càng tròn và sáng bóng, so với ánh mắt đen nháy cực phẩm của anh còn muốn sáng hơn. Đau lòng là một chuyện, trừng phạt lại là một chuyện khác. Chuyện của bọn trẻ làm anh sớm hạ quyết tâm, lần này dù là bắt cóc cũng sẽ đem cô tóm chặt lấy! Trước lúc đó, anh nhất định sẽ khiến cô trả giá một chút.
Đôi lông mày thanh tú của Tuyết Thuần khẽ nhíu, không rõ là vui hay là buồn, chỉ cần một ngày anh không có nói ra câu trả lời rõ ràng, trong lòng của cô vĩnh viễn sẽ treo một tảng đá.
Hai người yên lặng một hồi lâu, thật ra thì trong lòng đều rất muốn hỏi đối phương một chút, bốn năm qua liệu có sống tốt hay không, cô biết rõ nhất định anh không có một cuộc sống bình thường, bên cạnh anh bên giờ đã có người khác bầu bạn, muốn hỏi nhất chính là, có từng nhớ đến cô? Mà anh lại muốn biết tại sao cô lại gầy như vậy, trước kia bàn tay không dính nước vậy mà tại sao có thể nuôi hai đứa trẻ lớn khôn như bây giờ, tại sao đến cuối cùng lại bất hòa không ở chung một chỗ với cái tên trong quá khứ kia?
Chợt, Tuyết Thuần che miệng ngáp một cái, đầu cúi thấp xuống một chút, mắt càng mê man, nhưng vẫn vỗ vỗ gò má của mình để tỉnh táo. Cảm giác thân thể rơi xuống ngàn trượng cũng không cảm thấy rõ nữa, ngay cả ngủ cũng không khống chế được.
Thật không hổ là mẹ con, dáng vẻ buồn ngủ cũng giống nhau như đúc.
“Anh mệt rồi." Lại Tư đứng dậy, đi vào một gian phòng trống ngay cạnh phòng khách: "Muộn thế này anh không trở về nữa, anh nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng sớm ngày mai thuận tiện đón mẹ con em vè nhà chính."
Lộp bộp! Tuyết Thuần đứng phắt lên, ánh mắt như mang vẻ tức giận cùng ưu thương, lại phức tạp muốn mở miệng hỏi.
Rất muốn làm khó cô, tốt nhất là làm cho cô thê thê thảm thảm. Nhưng lại nhìn vẻ gầy gò trắng bệch của cô, trái tim của anh vẫn cứ là không nỡ: "Là thiếu sót của anh trong bốn năm qua, trong cuộc sống của các con không có anh. Cho nên trước đó, anh muốn cho bọn trẻ biết được rằng rốt cuộc cha của chúng là người như thế nào. Dĩ nhiên, nếu như em đồng ý, cũng có thể.... ....... trở về, dù sao hoàn cảnh xa lạ chợt đến, mà đây lại là lần đầu anh cùng các con chung sống, để em ở lại cũng tốt cho việc trấn an bọn trẻ."
Đang nói chuyện, Lại Tư đã cởϊ áσ khoác xuống, cả người nằm dài trên giường.
Nói xong cũng đúng. Bốn năm nay, cũng là cô có lòng riêng phá rối, đến nỗi hai đứa nhỏ bốn năm chỉ biết đến cha chúng một vài phần. Nhưng mà, trong lòng Tuyết Thuần kêu lên, khoan đã, đây là phòng của cô mà! Chẳng lẽ cô phải ngủ ở phòng khách?
"Còn không qua đây ngủ?" Bên trong truyền đến âm thanh không nhịn được của Lại Tư: "Không phải mệt sao?"
Tuyết Thuần chần chừ đi đến cửa phòng, không có dám đi vào: "Em đi xem Trích Trích Đô Đô."
"Sợ anh ăn em sao?" Ánh mắt Lại Tư chứa nụ cười, vẻ mặt đúng kiểu nam tử hán, hai đứa bé nằm chung một cái giường, khả năng cô có chỗ nằm là không: "Chỉ là nằm chung một chiếc giường, chẳng lẽ em cho rằng anh thiếu phụ nữ? Cho đến giờ vẫn có ý đồ bất chính với em?"
"Không phải!" Anh quyết liệt như vậy, tự nhiên lại làm tim cô đau. Tuyết Thuần nào dám mơ tưởng anh vẫn còn thích cô, không phỉ nhổ, không đánh không mắng cô đã là rất tốt rồi.
Tuyết Thuần rơi vào tình thế khó xử, cuối cùng cắn răng một cái, dù thế nào đi nữa anh cũng không để ý, cô cần gì phải quá hẹp hòi, Trích Trích Đô Đô ở ngay sát vách, còn có thể phát ra sinh chuyện gì. Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên nghĩ thông, mỗi người nằm một đầu, ai cũng không thể chèn ép ai.
Cô lại ngáp một cái, vừa dính giường liền lăn ra ngủ. Những ngày qua cô tận lực bôn ba, rối rắm nghĩ tới Lại Tư cùng hai đứa nhỏ các loại vấn đề, cô từng bị tổn thương cơ thể khi sinh con, cái thói quen dính giường là ngủ, Trích Trích Đô Đô đều là học từ cô.
Người phụ nữ bên cạnh hơi thể đều đặn hương thơm tỏa ra không khí, nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi. Chính Lại Tư cũng không có phát giác, nụ cười kéo thêm mấy phần.
Đèn ngủ trên đầu giường đột nhiên sáng, cô kêu lên: "A!"
Trong lòng Lại Tư giật mình, đèn vừa sáng, thì liền ngồi dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Thuần hai mắt chợt sáng, không có gan ngập ngừng nói: "Em...em hình như em để quên giấy ly hôn ở nhà hàng rồi"
Con ngươi của Lại Tư chợt co lại, mệt thay trong tim anh còn đang âm thầm muốn chịu trách nhiệm với cô! Lãng phí! Anh chợt nằm xuống, hơi thô bạo tắt đèn, giọng nói lạnh lẽo: "Không cần em phí sức, chỗ của anh có, sẽ cho người mang đến cho em."
Trong đen kịt, Tuyết Thuần không nhìn thấy mặt của anh, nhưng âm thanh của anh so với đêm khuya còn muốn lạnh hơn. Cô thấp thỏm nằm xuống. Ai, tật xấu mơ hồ lại tái phát! Nhưng mà cô thật vô tâm, chính cô cũng không khống chế được trí nhớ hỏng bét của mình!
Hồi lâu, nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô, Lại Tư đoán là cô đã ngủ thϊếp đi rồi.
Trong bóng đêm, con ngươi đang ngủ say của Lại Tư bỗng chốc mở ra, trong bóng đêm như hai ngọn đèn trong vắt. Anh lặng lẽ nghiêng mặt sang bên, ánh mắt quyến luyến khóa chặt dung nhan đang ngủ của cô, Tuyết Thuần ngủ say, thật giống như thiên sứ ngủ vậy.
Một người chăn bị kéo xuống nửa người, còn người kia thì đem chăn ôm chặt trong lòng, gương mặt trái xoan xinh đẹp như Hằng Nga, miệng mở hờ, trên mặt có chút ngọt ngào.
Cô nghiêng mặt để lộ ngũ quan xinh xắn, ngay lúc này trong lòng Lại Tư tràn lên ý xấu. Vì vậy anh cũng lật người, quay lại đối mặt với cô, đôi mắt trong đem đen chớp động như có ánh sáng, đem dáng vẻ xinh đẹp của cô khi ngủ tất cả đều thu vào trong ánh mắt.
Mỗi hơi thở của cô đều là hơi thở trong veo, hai hàng lông mày thanh tú công cong như hai cánh bướm phiêu dật, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp, môi đỏ mọng mặc dù không đỏ thắm như ngày trước, nhưng cũng mềm mại hấp dẫn.
Nhìn thấy người phụ nữ ngày đêm anh mong nhớ, để mặc cho mùi hương nhàn nhạt của cô xông vào chóp mũi, hôm nay lúc nhìn thấy cô anh đã muốn ôm cô vào lòng ** trong lòng anh vẫn hơi ngứa ngáy, đây chính là cơ hội tốt để gặp gỡ, sức kiềm chế không còn lớn bắt đầu rục rịch.
Nhưng lúc này không thể có động tác quá lớn, anh chỉ từ từ chậm chạp.... ... Di chuyển một chút, hướng về phía cô, trong gang tấc, cảm thụ hương thơm mê luyến của cô, anh vùi đầu xuống, hôn một cái. Đầu tiên là chóp mũi, sau đó là mắt sau đến đôi lông mày cuối cùng là đôi môi hồng nhuận.
Anh muốn nụ hôn này sâu hơn nữa, muốn đem cô hôn tỉnh dậy. Tay dường như muốn mất khống chế đem cô mạnh mẽ ôm vào lòng. Nhưng Tuyết Thuần đột nhiên giật giật, thân thể co rúc một chút, cơ thể có chút vô thức, thẳng hướng về phía anh.
Trong lòng Lại Tư vô cùng đau đớn, không lâu sau, vào mỗi đêm, cô sẽ cứ như vậy nhào vào lòng anh bình yên say giấc.
Trong bóng tối, anh khẽ mỉm cười, đây chính là tự em nhào vào, không thể trách anh. Sau đó khép mắt lại, bàn tay lại kéo. Cái cảm giác mềm mại này, đã lâu anh chưa cảm nhận lại.
Chỉ là, không phải hiện tại. Trong lòng anh tự nhắc nhở bản thân.
Tuyết Thuần cả đêm ngủ ngon. Khi tỉnh lại, đã là 9h sáng. Cô duỗi lưng mỏi, mắt đột nhiên trừng lớn, cô nhớ lại, hình như tối hôm qua Lại Tư cũng ngủ trên chiếc giường này cả đêm! Vậy, người đâu rồi?
Cô sửa sang lại quần áo trên người, vội vàng đi ra ngoài.
"A, mẹ dậy rồi!" Đô Đô miệng dính đầy sữa nói, cánh tay mập mạp vừa chỉ, làm cho hai người đàn ông một lớn một nhỏ chú ý.
Tuyết Thuần gãi gãi mái tóc rối, không tự nhiên cười một tiếng.
Đô Đô nhảy xuống ghế, chạy tới kéo tay Tuyết Thuần: "Mẹ mau tới đây, cha làm cho con rất nhiều món ăn ngon này, không phải ăn ngũ cốc khó ăn nữa rồi."
"Chào buổi sáng mẹ." Trích Trích cũng rời ghế đến nắm vạt áo của Tuyết Thuần, Tuyết Thuần cười cười, cúi người xuống, ở hai má của các con mỗi bên đều hôn xuống một cái: "Nếu thích thì ăn nhiều một chút." Trong lòng bởi vì có chút băn khoăn tội lỗi, bởi vì tham ngủ, cô luôn mua một túi ngũ cốc rất to.
Lại Tư vẫn ung dung uống cháo thịt: "Đều qua đây ăn cơm đi, sau đó thì theo cha về nhà." Nhìn cô thỏa mái, không hề ngại ngùng hôn, lại nhớ về những ngày đầu, ngày ngày ân cần dạy bảo cô hôn chào buổi sáng, đây chính là có chút khác biệt thôi.
Hai đứa trẻ được mẹ hôn, thỏa mãn leo lên ghế tiếp tục ăn thức ăn ngon.
Tuyết Thuần nghe vậy cũng ngồi xuống, sau đó lông mày đen khẽ rung động, cái này đầy một bàn đồ ăn sẽ không phải là Mãn Hán toàn tịch* đi! Đây là bữa ăn sáng sao! Các loại điểm tâm, pho mát, mứt hoa quả.... .... Ặc, thôi được rồi, đây là sự áy náy của người cha, Lại Tư muốn cho các con những gì tốt nhất. Vì vậy anh ra tay, thì chính là tốt nhất!
(Mãn Hán toàn tịch*: là tiệc lớn của các vua chúa triều đình nhà Hán Thanh, có hơn 170 món)
Sau khi ăn bữa sáng, Lại Tư mỗi tay một đứa, vui vẻ hòa thuận: “Được rồi, đều đi theo cha." Tuyết Thuần không biết, vì có hai đứa trẻ, anh cảm giác cuộc sống của mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Trong lòng Tuyết Thuần hoảng hốt: "Anh muốn dẫn hai đứa đi đâu?"
"Dĩ nhiên là về nhà chính." Lại Tư cũng không quay đầu lại, tâm tình cực tốt hôn má phấn của Trích Trích Đô Đô mỗi đứa một cái.
Đô Đô chảy nước miếng, mắt liền bắn ra trái tim hồng nhỏ, Trích Trích lau miệng quay mặt đi, hừ một tiếng, nhưng cũng không cự tuyệt.
Chỉ có Tuyết Thuần, ngón tay căng cứng, hơi trắng bệch.
"Còn không thu dọn đồ đạc để đi sao." Lại Tư kiềm chế tâm tình chờ đợi. Chỉ có trời mới biết, một giây của Lại Đương gia bao nhiêu tiền! Trên cõi đời này cũng chỉ có cô mới dám để cho anh thưởng thức tư vị của sự chờ đợi.