Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 11: Nam sinh chúng tôi chơi game có phải lợi hại lắm hơm? 3

Trận chung kết diễn ra theo đúng kế hoạch, Lăng Mông rút trúng phe Đế quốc. Đối thủ rõ ràng là nick clone mới lập không lâu, lịch sử trận đấu gần đây đều là mấy trận tham gia PK toàn trường.

[Đế quốc]

Lemon: Anh tên là gì?

[Liên bang]

Apple: Đoán xem ^_^

Câu trả lời quen quá quen làm Lăng Mông rùng mình.

[Đế quốc]

Lemon: Anh mà thua thì phải nói cho tui biết.

[Liên bang]

Apple: Quá đơn giản, lúc đó nhớ add QQ nha ^_^

Trận đấu bắt đầu, Lăng Mông theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của đối phương. Chưa đến mười phút, cậu đã thấy kích động vãi nồi.

Quá giống! Cách đánh này rất giống Mang Thần, thói quen cố hữu giống nhau y như đúc!

Vừa nghĩ đến việc lần này có thể lôi được chân thân của Mang Thần ra ánh sáng, toàn thân Lăng Mông liền sẵn sàng nghênh địch, chỉ lo sẽ phạm phải sai lầm dù chỉ một chút.

Đánh lén sau lưng ở đường giữa, thay phiên chiếm dụng mỏ khoáng thạch trên tiểu hành tinh, hai người anh tới tôi lui giao tranh bảy lần tám lượt, cù cưa một trận 1v1 thành một trận chiến lâu dài.

Lăng Mông đã chắc cú tên Đan Trúc này chính là người cậu muốn tìm rồi, cái kiểu hèn mọn đáng ghét thế kia giống y hệt Mang Thần trong ấn tượng của cậu.

Lăng Mông vừa mất tập trung có tí xíu mà đã bị đối phương cắt điện, thế là cậu ném một quả bom vào kho binh khí của Đan Trúc để đáp lễ ngay lập tức.

[Liên bang]

Apple: Ra tay ác quá ^_^

[Đế quốc]

Lemon: Như nhau cả thôi.

[Liên bang]

Apple: Kí túc xá sắp tắt đèn rồi, cậu không thấy là chúng ta phải tốc chiến tốc thắng hả?

[Đế quốc]

Lemon: Cũng đang định thế đây.

Lăng Mông dẫn đầu Ưng đoàn của Đế quốc triển khai lượt quyết đấu cuối cùng với mẫu hạm Alpha của Đan Trúc, màn hình liên tục xoẹt qua các tia laser, con số thương vong đang tăng lên vùn vụt.

[Cảnh báo! Không kích cảnh báo!]

Tiếng còi báo nguy của hệ thống vang lên, Lăng Mông thế mới phát hiện có một chiến hạm ám sát của địch không biết đã vòng qua tường lửa từ lúc nào, đang bất ngờ tập kích phía sau cậu. Hơn nữa chiến hạm đó còn chở theo tên lửa đạn đạo có lực sát thương cao, chỉ cần bắn một phát cũng đủ làm cho căn cứ còn chút hơi tàn của cậu hoàn toàn sụp đổ.

– Toi rồi! – Lăng Mông điều khiển hạm đội cơ động bay về phòng thủ nhưng đã quá muộn, chiến hạm ám sát của địch đã nhắm vào mục tiêu, phóng ra một phát tử vong.

Không hổ là người được vào chung kết, Lăng Mông đã sẵn sàng đón nhận cảnh màn hình của mình bay màu, không ngờ đường đạn khi đến gần căn cứ lại nguy hiểm sượt qua, nổ trúng binh đoàn phía sau, một phát mấu chốt đủ để quyết định thắng bại như thế lại vì góc độ nhắm bắn sai lầm mà bắn trượt.

Lăng Mông tay nhanh hơn não đưa ra quyết định, nhân lúc đối phương còn chưa phản ứng lại, cậu liền bắn một phát chí tử vào căn cứ chẳng còn dư lại bao nhiêu máu của đối thủ. Bây giờ Đan Trúc có quay lại phòng thủ cũng vô dụng, đành trơ mắt nhìn trạm không gian của mình nổ tan tành trong màn lửa đạn tạc rực cháy của Lăng Mông.

[Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng!

[Liên bang]

Apple: Ờ… chúc mừng ^_^

[Đế quốc]

Lemon: Anh làm cái gì vậy? Anh cố ý đúng không?

[Liên bang]

Apple: Góc bắn tính không được chuẩn, tiếc quá đi mất.

Thi đấu kết thúc, Lăng Mông thoát khỏi giao diện đối chiến của game để trở về trang chủ. Vậy mà đã chiến đấu hăng hái gần một tiếng đồng hồ, Lăng Mông mệt mỏi ngã xuống bàn phím.

Dù giành được quán quân nhưng Lăng Mông lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thì ra chuyện Đan Trúc là Mang Thần đều là ảo tưởng của cậu. Mang Thần chưa bao giờ tính sai lực đạo lẫn góc độ đường đạn bắn ra, năng lực tính toán vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn được người ta gọi là “máy tính di động”