Edit: susublue
Lúc xe đi tới Nhà họ Dung thì đã hơn chín giờ tối.
Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thấy mí mắt mình ấm áp, nụ hôn ấm áp, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, "Ngoan, chúng ta về nhà."
"Ừ." Mộc Yên vùi đầu trong ngực anh đáp một tiếng, giật giật người rồi lại càng dán vào sát người Dung Lạc, không hề có ý muốn lui ra khỏi ngực anh.
Nhìn cô ỷ lại vào mình như thế, đôi môi đẹp của Dung Lạc lại hơi nhếch lên.
Anh ôm cô chậm rãi xuống xe, gió đêm đầu thu có chút lạnh, mưa đã tạnh, trong không khí là mùi hương của bùn đất sau cơn mưa tươi mát.
Cố Minh đã sớm chờ ở cửa, Dung Lạc dặn dò anh hai câu, sau đó anh liền đi sắp xếp phòng khách cho Ngụy Tĩnh.
Hôm nay Dung Trạch về nhà rất sớm, nhìn thấy Dung Lạc và Mộc Yên đi vào thì anh cười bưng hết tất cả món ngon trong phòng bếp ra đặt lên bàn, "Anh, anh đã về rồi."
"Ừ."
"Lập tức có thể ăn cơm, vì chờ hai người mà em sắp chết đói rồi." Buổi chiều Dung Trạch nghỉ ngơi, đáng lẽ bây giờ đã ăn no rồi, nhưng nghe thấy Cố Minh nói đêm nay Dung Lạc trở về thì nhiệm vụ nấu cơm của anh tăng thêm không ít.
Dung Lạc cởϊ áσ gió trên người Mộc Yên xuống đưa cho A Cửu, anh ôm cô đặt cô ngồi xuống sô pha.
"A Cửu, lấy một cái khăn tẩm nước ấm lại đây."
"Dạ." Tuy rằng không biết Dung Lạc muốn khăn mặt nóng làm cái gì nhưng A Cửu vẫn làm theo.
Phòng khách không có một bóng người, thật sự rất im lặng, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng vang của bát đũa mà Dung Trạch đang bày lên bàn trong phòng bếp, trong không khí đầy mùi đồ ăn, là hương vị gia đình.
Dưới ánh đèn nhu hòa, Dung Lạc cầm khăn mặt ấm mềm nhẹ lau cẳng chân để lộ ở bên ngoài váy.
Mắt cá chân trắng nõn, tay nắm chân cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đó khiến cho Dung Lạc liên tục nhíu mi.
Mái tóc giống như ngọc đen dính trên sườn mặt anh, cả người đều bao phủ một vần sáng màu da cam nhợt nhạt.
Nhẹ nhàng nhéo ngón chân đỏ bừng vì bị đông lạnh của cô, Dung Lạc ngẩng đầu trách, "Lạnh thành như vậy lỡ như sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"
Vén mái tóc dài rũ thấp xuống, Mộc Yên cười khẽ, "Không phải còn có anh sao." Giọng điệu không chút để ý làm cho Dung Lạc nao nao. Anh thở dài một hơi, giả bộ giận tái mặt trừng mắt liếc cô một cái, cô nhóc này tuyệt đối đã bị chính mình làm hư, cô xơi tái anh mà anh thì không có biện pháp nào đối với cô, cứ như vậy thì sẽ nhiều lần không nghe lời.
Chà lau chân trái của cô, hơi nước ấm áp khiến ngón chân của cô trở thành màu hồng nhàn nhạt, trông rất xinh đẹp, thanh tú, đáng yêu khiến cho tinh thần Dung Lạc bấn loạn. Khăn lau ấm áp bao lấy chân của cô, Dung Lạc ngửa đầu nhìn cô, "Còn lạnh không?"
Mộc Yên vô tội nhìn anh, đồng tử tối đen, lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói, "Lạnh."
Dung Lạc vứt khăn lông ướt trên đất, hỏi cô, "Cục cưng, đi tắm nước ấm trước được không?"
Mộc Yên bĩu môi, "Không muốn."
Dung Lạc hơi giật mình, tuy rằng Mộc Yên chỉ mới mười chín tuổi nhưng lúc cô ngang bướng thì cũng không hề yếu thế. Đột nhiên nhìn thấy cô bốc đồng như thế thì môi Dung Lạc lại nở nụ cười dung túng.
“Vậy cục cưng muốn thế nào?" Giọng nói du dương, kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi.
Mộc Yên nhìn anh, thấp giọng kêu, "Lạc Lạc."
"Ừ."
"Lạc Lạc, ôm!" Chỉ ba chữ mà đã làm cho cả người Dung Lạc cương cứng lại. Mộc Yên nhìn anh, đôi mắt đen nhánh như mưa bụi, lông mi run rẩy vừa dày vừa cong.
Cô chưa từng làm nũng với anh, nhưng chỉ một lần mà đã có lực sát thương vô hạn.
Ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên vành tai trắng nõn của cô, Dung Lạc lên tiếng trả lời, "Được."
Mộc Yên cuộn mình chui vào trong vòng ôm ấm áp của anh, khóe môi hồng nhạt nhẹ nhếch lên.
Chỉ cần có Dung Lạc ở đây thì dù có lạnh đến đâu thì cô cũng không sợ. Ở trên đời này, thứ Mộc Yên quyến luyến nhất là nhiệt độ trên cơ thể anh, còn có người đang ôm cô có thể mãi mãi cho cô hơi ấm này nữa. Cho dù toàn thế giới đều bỏ cô thì anh cũng sẽ không, sự ấm áp của anh sẽ không biến mất.
"Anh, chị dâu nhỏ có thể ăn cơm rồi." Dung Trạch la lên một tiếng làm cho Dung Lạc và Mộc Yên đều đồng loạt hồi thần.
Khi bọn họ đi vào nhà ăn thì đồ ăn đã được sắp xếp chỉnh tề trên bàn, mặn chay phối hợp rất tốt, hơi nóng hầm hập bay lên.
Đã lâu rồi Nhà họ Dung không có nhiều người ngồi ăn chung như vậy, tay nghề Dung Trạch tốt lắm, lúc Dung Lạc xuất ngoại thì chỉ cần có thời gian anh sẽ làm đủ loại đồ ăn ngon cho Mộc Yên ăn. Nhưng mà Dung Lạc không ở đây nên dù có ngon cỡ nào cô đều ăn rất ít. Đêm nay ba người bọn họ còn có cả Cố Minh Cố Sùng, Ngụy Tĩnh đều ngồi ăn cơm chung với nhau, nhiều người thì không khí sẽ rất náo nhiệt, cũng ăn ngon miệng hơn rất nhiều.
Dung Lạc càng không ngừng gắp thức ăn vào đĩa cho Mộc Yên, mãi cho đến khi cô buông bát mới thôi.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị ư?" Dung Lạc hỏi cô, những người khác trên bàn cơm cũng đều nhìn về phía cô.
"Không có, hương vị tốt lắm." Cô cười cười, ý bảo mọi người không cần để ý đến cô.
"Vậy sao không ăn nữa?" Dung Lạc nói nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được.
"Ăn no rồi." Tuy rằng nhìn đồ ăn trên đĩa nhỏ trước mặt còn rất nhiều, nhưng cô quả thật đã ăn no, nhưng lại cảm thấy lãng phí thì không tốt.
Lúc Mộc Yên do dự thì Dung Lạc đưa canh cho cô, "Ăn no rồi thì uống chút canh đi, ấm bụng." Vừa mới dứt lời, anh đã kéo đĩa nhỏ mà Mộc Yên đã dùng qua tới trước mặt mình, dùng đũa gắp đồ ăn thừa của cô, sau đó từ từ ăn.
Dung Lạc làm như không có việc gì nhưng lại thu hút sự chú ý của những người khác.
Dung Trạch nhịn không được oán thầm: Không phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Loại bệnh đó nghiêm trọng đến mức không thể trị, sao bây giở lại có thể ăn đồ ăn của người khác?
Không, vừa nghĩ đến đây thì Dung Trạch lại phủ định suy nghĩ vừa rồi của mình. Sao chị dâu nhỏ của anh lại có thể là người khác chứ?
Bởi vì Mộc Yên và Dung Lạc luôn luôn tại thay đổi, những thay đổi tuy rất nhỏ nhưng cũng rất vi diệu, từ từ từng chút một, hòa nhập vào cuộc sống của nhau.
Ăn xong bữa tối, Dung Lạc và Cố Minh, Ngụy Tĩnh đến phòng làm việc bàn bạc vài chuyện.
Mộc Yên trở về phòng ngủ trước, mở đèn bàn lên, cô ngồi ở trên sô pha tùy ý lật xem mấy bản thảo mỹ thuật trong sách, quang cảnh, màu sắc trắng đen lần lượt thay đổi, năm sắc màu rực rỡ chiếu rọi, chuyên ngành lúc học đại học của cô là mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp nên rất mẫn cảm với màu sắc. Cô tựa lưng vào sô pha mềm mại rồi đột nhiên nhớ tới ba tháng này cô đã xem rất nhiều sách cổ, đó là những cuốn sách mà trước khi xuất ngoại Dung Lạc thường xem.
Thiết kế cũng không hoa lệ tinh tế, thậm chí trang giấy còn có chút ố vàng, Mộc Yên đoán hẳn là do nó có từ rất lâu rồi.
Dung Lạc không ở đây, lúc cô không ngủ được thì liền thích mở ra xem. Chữ phồn thể phiền phức, diễn~daffn;lêquys*dôn những câu văn tối nghĩa khó hiểu, đối với một người từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ như Mộc Yên thì để đọc hiểu nó quả thật rất khó khăn.
Nhưng bởi vì Dung Lạc đã xem qua, bên trên còn có hơi thở của anh nên mỗi khi nghĩ đến điều này thì cô liền kiên định muốn đọc hiểu nó. Hoàn cảnh sống từ nhỏ của Mộc Yên làm cho cô không biết cái gì gọi là khó khăn, ở trong tổ chức Blackflame chỉ có thứ cô không thể tưởng tượng được chứ không có thứ cô không làm được. Dù là cái gì, chỉ cần mệnh lệnh vừa ban ra thì nhất định phải hoàn thành.
Cho nên Mộc Yên tìm một quyển từ điển Hán ngữ cổ đặt kế bên quyển sách của Dung Lạc, cũng may năng lực học tập của cô rất mạnh, trong ba tháng Dung Lạc rời đi thì cô đã miễn cưỡng học được một nửa.
Lúc Dung Lạc đẩy cửa đi vào thì lại ngẩn ra vì cảnh tượng trước mắt. Mỗi lần anh nhìn thấy cô, nếu không phải lúc cô đang buồn ngủ thì cũng là vẻ mặt ngang bướng, chỉ có khi nằm ngủ trong ngực anh thì mới để lộ một chút mềm mại yếu ớt.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mộc Yên điềm tĩnh xinh đẹp như thế nên ánh mắt không hề do dự mà tập trung trên người cô.
Phòng ngủ chỉ mở một cái đèn bàn, dưới ánh sáng vàng, cô vẫn mặc bộ váy màu lam bằng lụa mỏng, mái tóc dài đã được anh lau lúc mới trở về nên hiện tại cơ bản cũng đã gần khô. Tóc dài đen nhánh, ngẫu nhiên rũ xuống dưới nên cô dùng ngón tay trắng nõn vén lên, trên cổ tay trắng như ngọc là dây lụa màu lam mà anh đã đưa cho cô, dây lụa lay động trong không khí khi lật những trang sách, giống như bay và được tung lên cao vậy.
Lúc Mộc Yên ngẩng đầu lên thì đã thấy Dung Lạc đang nhu hòa nhìn mình chăm chú, "Đọc cái gì vậy?"
"Sách của anh." Bị anh phát hiện, Mộc Yên có chút lúng túng.
"Đọc có hiểu không?" Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cuốn từ điển Hán ngữ cổ trong tay cô, Dung Lạc nhíu mi.
"Tàm tạm."
"Xem tới đâu rồi?" Liếc đến số trang cô đang đọc thì Dung Lạc tán thưởng, "Không tệ, đã đọc được một nửa rồi."
"Cục cưng, vì sao lại muốn đọc sách của anh vậy?" Hơi thở ấm áp của anh phà vào tai cô, giọng nói có chút khàn khàn, trầm thấp làm cho cô rối loạn tâm trí.
Ngón tay vô lực buông lỏng, cuống sách rơi xuống mặt đất.
Cơ thể mềm mại ngã xuống sô pha, mái tóc dài tán loạn, Dung Lạc nghiêng người về phía trước, cánh tay chống ở hai bên người cô, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đáy mắt lại u ám.
Mộc Yên bị khí thế mạnh mẽ trên người anh chèn ép đến sắp hít thở không thông, cho tới bây giờ đều là khí thế của cô mạnh hơn đối phương, bị Dung Lạc áp chế như vậy cô cảm thấy không thoải mái nên bắt đầu giãy dụa.
"Cục cưng, không nghe lời." Giọng nói giận tái hẳn đi, thoáng âm u, khớp xương trên bàn tay to rõ ràng cầm lấy cổ tay cô, cường thế nhưng cũng không mất vẻ dịu dàng.
Nghe thấy anh oán giận trách móc thì Mộc Yên có chút nghi hoặc nhìn vào mắt anh, lông mi run rẩy.
"Trong ba tháng anh rời đi, xảy ra nhiều chuyện như vậy tại sao cục cưng lại không nói gì với anh vậy. Cho dù không chủ động gọi điện thoại cho anh thì vì sao sự cố ở tiệc trà Nhà họ Tạ cũng không nói cho anh biết? Không chỉ có như thế, lại còn ra lệnh cho A Cửu không được nói cho anh biết! Còn cả chuyện hội đấu giá của tập đoàn Mộc thị nữa, nếu anh không cho Cố Minh trở về trước thì em cũng để mặc cho bọn họ ức hϊếp sao?"
"Lạc, . . . Ưm, ..."
Cô còn chưa bắt đầu giải thích thì đã bị Dung Lạc cắn một cái xuống xương quai xanh, cảm giác đau nhức nóng bỏng mạnh mẽ truyền từ chỗ xương quai xanh vào lòng cô.
"Hãy nghe anh nói xong đã!" Dung Lạc ngắt ngang lời cô, anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của cô."Không phải anh từng nói với em là ở bên ngoài nhất định phải tự bảo vệ chính mình cho tốt, không cần phải hạ thủ lưu tình với người khác! Có người dám trêu chọc em thì em nhất định phải hung hăng dạy dỗ. Xảy ra chuyện gì cũng đều có anh! Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy mà sao em lại không biết nói cho anh biết, hả?"
"Em... Ừm..." Bởi vì anh khẽ cắn để trừng phạt, Mộc Yên thấy đau nên nhẹ ngâm nga thành tiếng.
Cô đau ở thân nhưng anh lại đau ở tim. Cô nhóc này thật sự quá làm càn, cái gì cũng không nói cho anh biết!
Anh vốn không cho Mộc Yên cơ hội nói chuyện, cường thế hôn thật sâu, cấp tốc cạy hàm răng cô ra, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào bên trong, công thành đoạt đất. Giống như chỉ có hôn cô thật sâu như thế mới có thể xác định được cô vẫn còn bình an như trước. Nghĩ đến việc vừa rồi Cố Minh nói cho anh biết Mộc Yên gặp phải chuyện giá để rượu bị nổ mạnh ở tiệc trà Nhà họ Tạ thì Dung Lạc liền cực kỳ lo lắng. Tạ Phong bảo vệ cô nên bị thương nặng, dienxdafnleequysdoon nếu không có Tạ Phong thì Dung Lạc quả thực không dám tưởng tượng cục cưng của anh sẽ phải nguy hiểm thế nào nữa. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy mà cục cưng của anh lại có thể nói với anh là mọi thứ vẫn rất tốt sao? Còn cả việc hội đấu giá của Nhà họ Mộc nữa, nếu không phải anh nhận được tin tức ở nước ngoài thì có phải cô cũng tính tự gánh vác một mình không, cho dù bị uất ức đến đâu cũng không nói nói với anh dù chỉ một chút.
Tuy tức giận nhưng lại lo lắng nhiều hơn, điều này khiến anh hôn cô một lần rồi lại một lần, dùng đôi môi non mềm của cô để lấp vào những chỗ bất an trong lòng. Sự chiếm đoạt bá đạo khiến cho cô khó có thể thừa nhận nên đầu óc bắt đầu mê muội, Dung Lạc hôn vẫn luôn rất ôn hòa triền miên, anh điên cuồng và cường thế như thế làm cho cô khó chống đỡ được.
Nụ hôn đầy lửa nóng không thiếu sự kí©ɧ ŧìиɧ, bởi vì cả người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm hơi thở."Vì sao không nói cho anh biết? Không tin tưởng anh sao?"
Mộc Yên bối rối, thở dốc không xong rồi sốt ruột lắc đầu, "Không, không phải..."
"Vậy thì là vì cái gì?"
"Không, không muốn anh lo lắng. . . ." Vừa trả lời câu hỏi, vừa muốn tránh né nụ hôn dây dưa của anh.
"Vì sao không muốn cho anh lo lắng?" Ngón tay thon dài nâng chiếc cằm tinh xảo của cô lên, mắt phượng híp lại, khóe môi nở nụ cười không đứng đắn.
Mộc Yên xấu hổ nghiêng mặt đi, không muốn trả lời anh.
Lại bị sự cường thế của anh áp chế, nụ hôn nóng cháy để lại nhiều vết xanh tím trên cần cổ trắng nõn như ngọc."Vì sao không muốn anh lo lắng? Nói!"
"Thích." Mộc Yên lầm bầm, cơ thể mềm mại giãy dụa, con ngươi đen nhánh hơi ngân ngấn nước khiến người ta yêu mến.
Đôi mắt Dung Lạc cực kỳ thâm thúy, âm u đầy gợn sóng, anh vẫn không chịu buông tha cho cô, "Thích cái gì?"
"Lạc... Lạc..." Giọng nói đứt quãng, mang theo những tiếng ngâm nga đầy quyến rũ."Thích... Thích, Lạc Lạc..."
"Ngoan." Rốt cục cũng nghe được đáp án vừa lòng nên Dung Lạc mới nới lỏng gông cùm xiềng xích ra.
"Ngoan, cục cưng của anh." Từng chiếc nút áo của bộ váy màu lam ở chỗ xương quai xanh bị cởi ra.
Nụ hôn vô cùng thân thiết mềm mại, xương quai xanh tinh xảo của cô có thêm vài đóa hoa kiều diễm nở rộ. Anh khẽ cắn làm cho Mộc Yên vặn vẹo thân thể, trốn tránh kɧoáı ©ảʍ nhưng vẫn là bị anh cắn vào da thịt trắng nõn, ngứa ngáy khó nhịn.
"Lạc Lạc..." Áp chế hơi thở gấp làm cho ngũ quan lạnh lùng của Dung Lạc trở nên cực kỳ quyến rũ, mê hoặc ắc.
"Ngoan, nghe lời." Tiếng nói âm u, ôm lấy Mộc Yên đang ngồi trên sô pha, bọn họ hôn nhau mãi cho đến giường lớn trong phòng ngủ.
Mυ'ŧ, ma sát, nhẹ nhàng cắn, những xúc động nguyên thủy nhất, những động tác theo bản năng. Dịu dàng mà tốt đẹp, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Mãi cho đến khi bộ váy trên người cô bắt đầu trượt xuống, lúc này Dung Lạc mới nhận ra bộ váy Mộc Yên mặc trên người vốn không phải do anh mua.
"Cái váy này lấy ở đâu?” Anh híp mắt lại, đôi mắt thâm thúy đầy nguy hiểm.
Mộc Yên vô tội, "Mua." Cô không biết vì sao anh lại không vui nên phải ăn ngay nói thật.
"Ai mua?" Ngón tay thon dài như hàn ngọc tiến vào bên trong theo làn váy, khẽ vuốt ve da thịt non mềm của cô.
Mộc Yên run rẩy, "Anh, anh họ... Lâm vũ... Lâm Vũ Thần."
"Cái gì?" Đôi mắt sâu thẳm trở nên cực kỳ âm u, Dung Lạc bá đạo ra lệnh, "Không được mặc quần áo do tên đàn ông khác mua cho em!"
"Anh, anh ta là anh họ của anh!"
"Không được!" Dung Lạc giận tái đi, "Ai cũng không thể!"
Vừa dứt lời thì một tiếng "Xoạc!" vang lên. Chiếc váy màu lam bằng lụa mỏng đã bị anh dùng sức xé rách, Mộc Yên khϊếp sợ, "Lạc Lạc, anh đang làm cái gì?"
"Ngoan, giúp em cởϊ qυầи áo." Lời dụ dỗ du dương, nụ cười khẽ kiêu gợi, không đứng đắn, động tác cũng không hề nghiêm túc chút nào, bộ váy lụa mỏng vang lên vài tiếng " Xoạc!" Sau khi xé rách xong thì bị tên đàn ông đang ghen tuông nào đó ném xuống dưới giường.
Hai người ôm nhau hoàn toàn không có gì ngăn cách, cảm nhận nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.
"Cục cưng, anh yêu em." Anh thương tiếc hôn cô, nhìn cô nhóc dưới thân đã không còn vẻ lạnh lùng ngày thường nữa, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng như cây anh đào.
"Lạc..." Khàn giọng nhẹ gọi.
"Ngoan, anh ở đây!" Anh trấn an tâm trạng bất an của cô, anh hôn càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng dài và động tình. Không giống nụ hôn lướt qua bình thường, nụ hôn sâu và nóng rực tình cảm như vậy, còn có chút khát vọng và vội vàng.
Yêu cô, đau lòng vì cô, thương cô đã trở thành một loại bản năng, giống như hít thở không khí vậy, trở thành thứ gắn bó với sinh mệnh mãi mãi cũng không thể dứt ra được.
"Lạc..."
"Ngoan, anh ở đây."
Cảm nhận được vòng ôm ấm áp của anh, dáng vẻ thanh cao thoát tục của cô giờ đã trở nên ửng đỏ ướŧ áŧ, ánh mắt càng lúc càng mơ màng, Mộc Yên bất giác chủ động ôm cổ anh, cùng anh trầm luân vào trong tình yêu.
Nỗi bất an của cô, lòng kiên trì của cô, sự lo lắng của cô đều biến mất không thấy đâu vì nhiệt độ cơ thể anh.
Cô chỉ có Dung Lạc, cô cũng chỉ muốn một mình Dung Lạc, có anh ở đây thì dù có bị tổ chức uy hϊếp, hay là bị người khác chế giễu thì cô đều không e ngại.
"Ngoan, anh yêu em."
"Ngoan, cục cưng của anh." Hôn tới chất lỏng ấm áp ở khóe mắt cô, Dung Lạc lại liên tục nói nhỏ bên tai cô, triền miên mà động lòng người.
"Lạc..."
Tình cảm ấm áp kí©ɧ ŧìиɧ, lời dụ hoặc, tiếng ngâm nga và thở dốc trầm thấp, dây dưa với nhau đi sâu vào trong xương tủy làm cho người yêu nhau hoàn toàn có được lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi.