Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 114: Làm cho đến khi cục cưng nhận ra sự lợi hại của anh mới thôi, có được không?

Edit: susublue

Lá sen phủ một màu xanh rêu, hoa sen rộng mở ra hai bên.

Dung Lạc nắm vòng eo mềm mại nhỏ nhắn không đầy một nắm tay đè cô xuống dưới thân, da cổ trắng nõn làm cho môi anh lưu luyến mãi không muốn rời.

"Lạc Lạc." Nghe thấy tiếng nỉ non khàn khàn dưới thân anh lại càng hôn sâu hơn, như là muốn nghiền nát cô vào trong cơ thể mình, gạt mái tóc đen đổ xuống vai như thác nước của cô ra làm cho thân thể của cô và anh dán chặt vào nhau.

Nước ao gợn sóng, một trận gió thổi qua, cảm giác tươi mát làm cho Mộc Yên rùng mình.

Ánh mắt u ám của Dung Lạc nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo, ép mình phải rời khỏi da thịt mềm mại của cô, "Cục cưng, chúng ta trở về thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh." Giọng nói khàn khàn, nhìn thấy người dưới thân đang trong trạng thái quyến rũ mê hoặc vì bị hôn môi, Dung Lạc lại nhịn không được hôn lên môi cô một chút.

Đỡ cô ngồi dậy, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen dài, nhìn hai tròng mắt đầy nước của cô, mắt Dung Lạc trở nên u ám, "Cục cưng, có phải cảm thấy anh lợi hại hơn em không."

Giọng nói trêu tức trầm thấp lại dễ nghe, hai gò má trắng nõn của Mộc Yên ửng hồng như hoa anh đào, “Anh!" Xấu hổ lúng túng vươn ngón tay trắng nõn ra chỉ về phía anh, lại nghĩ động tác này quá ngây thơ nên chuẩn bị thu tay lại, diẽndafnleequysdoon không ngờ cô vừa mới cử động thì ngón tay mình đã bị một đôi môi ấm áp ngậm lấy.

Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đầu ngón tay của cô, thậm chí anh còn nhẹ liếʍ vài cái, trong chớp mắt một luồng điện mạnh mẽ chảy xuôi từ đầu ngón tay cô lan ra khắp toàn thân.

"Lạc Lạc!" Giữa ban ngày ban mặt, bị Dung Lạc kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm rối loạn tâm trí như thế, Mộc Yên đè nén không cho mình run rẩy, lật tay lại mò ra sau lưng ôm lấy anh, không nhìn thẳng vào mặt anh nữa.

Dung Lạc cúi đầu nhìn mấy ngón tay trắng nõn ửng hồng đặt ở thắt lưng mình, biết mình đã đùa giỡn cô hơi quá nên mỉm cười quay đầu lại, tới gần đôi môi non mềm hồng nhuận của Mộc Yên nhẹ nhàng nói, "Cục cưng, có phải nên nhận thua rồi không?" Càng nói càng cảm thấy đùa giỡn cô rất thú vị.

Mộc Yên nhíu mi, cảm giác bị người khác áp chế làm cho cô rất không quen, lúc nào cũng đều là cô mạnh hơn người khác, lần đầu tiên cảm thấy khó thở vì khí thế của đối phương quá mức mạnh mẽ.

Ngón tay đặt ở thắt lưng Dung Lạc bắt đầu co chặt lại, đôi môi hồng nhuận của Mộc Yên có chút không đứng đắn, "Lạc Lạc." Cô chủ động tới gần bên tai anh nức nở, hơi thở ấm áp bay vào lỗ tai, hàm răng nhẹ cắn một cái ở vành tai anh, để lại dấu răng rõ ràng. Cảm nhận được Dung Lạc cứng đờ, Mộc Yên xinh đẹp ngả ngớn, nhịn không được mỉm cười nói, "Lạc Lạc, em chưa bao giờ dễ dàng nhận thua ai." Vừa dứt lời, Dung Lạc liền cảm thấy hai tay cô đang đặt ở thắt lưng mình hơi dùng sức, mắt thấy anh bị cô kéo cùng ngã xuống nước. Dung Lạc cũng không giãy dụa, không phản kháng mà chỉ yêu chiều ôm cô để cô tùy ý muốn làm gì thì làm, rốt cục một tiếng "Bùm" vang lên, hai người ôm nhau cùng rơi vào trong nước. Bọt nước dâng lên trào ra ngoài, hai người vui đùa ầm ĩ làm toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Nước ao cũng không sâu, lúc đứng lên thì chỉ qua đầu gối. Nước ao trong suốt, bởi vì bị nắng giữa trưa chiếu thẳng vào nên chẳng những không lạnh mà ngược lại còn rất ấm

Dung Lạc đứng vững trong nước, hứng thú nhìn Mộc Yên cười khanh khách, trêu ghẹo, "Không ngờ, cục cưng của anh lại bướng bỉnh như vậy?"

"Ai là của anh?" Mộc Yên buồn bực phản bác, nhìn người đàn ông đối diện, không ngờ anh bị mình kéo xuống nước mà vẫn không hề chật vật. Ngược lại còn trở nên gợi cảm vì bị dính nước, càng hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Đôi mắt u ám đầy vẻ sắc bén, "Không là của anh? Vậy cục cưng cảm thấy em là của ai?" Đôi mắt phượng đầy nguy hiểm híp lại.

"Dù sao cũng không phải là của anh." Không hề sợ anh chút nào, Mộc Yên cũng rất hứng thú khi phản bác lại anh, tính xấu xa trong máu lại dâng lên cuồn cuộn, cái cô muốn chính là nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dung Lạc cũng không nóng nảy mà buồn bã nói, “ Cục cưng không phải là của anh, vậy có phải anh cũng không phải là của em không."

"Anh nằm mơ!" Mộc Yên đi lên kiễng chân ôm cổ anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh."Cho dù em không phải là của anh thì anh vẫn mãi mãi là của em!"

"Bá đạo như vậy sao?" Dung Lạc cười khẽ ôm chặt lấy cô, chủ động sáp tới gần, bởi vì chỉ cách một lớp áo ướt đẫm bên ngoài nên anh càng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại đang áp sát vào mình rất rõ ràng.

"Anh mãi mãi là của em, cơ thể anh, trái tim anh, thậm chí là linh hồn cũng đều phải là của em, tất cả mọi thứ đều là của em!" Đôi mắt đen nhánh còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Dung Lạc nhíu mi, trêu tức, "Nếu anh không muốn thì sao?"

"Anh dám!" Cô cắn vào cổ anh một cái, tâm trạng Dung Lạc rất tốt nên cười thành tiếng, đột nhiên anh cảm thấy cô nhóc này làm càn rất đáng yêu.

Chưa từng có ai dám nói với anh như vậy, cũng chỉ có Mộc Yên mới dám ngang ngược với anh như thế. Nếu người khác dám làm như vậy thì có lẽ đã không thể bình an mà đứng đây được rồi.

"Lạc Lạc, anh là của em." Cô ôm cổ anh, bắt buộc anh cúi đầu, ngay lúc Dung Lạc muốn hôn lên môi cô thì lại bị Mộc Yên buông tay ra chạy trốn, "Lạc Lạc, em sẽ không nhận thua!" Chạy Mộc Yên đến đối diện anh cười đắc ý, cúi người xuống vươn tay tạt nước ao lên người anh, nước ao trong suốt mang theo bọt nước trắng như tuyết hắt thẳng vào người Dung Lạc, diễn dafnlê quysdôn Dung Lạc phản ứng nhanh nhẹn sao có thể để cô thực hiện được mục đích, nhẹ nhàng xoay người đi tránh né trong nháy mắt, làm cho dòng nước rơi xuống bên cạnh anh. Cùng lúc đó anh cũng hắt nước lên rồi nhanh chóng đi về phía Mộc Yên, ôm cô lên khỏi nước, “Xem em còn bướng bỉnh nữa không!"

"Ai cho anh né!" Mộc Yên nằm trong ngực Dung Lạc, cô oán giận vô lý.

Trên đường ôm cô về phòng, Dung Lạc bất đắc dĩ, "Nếu không quay về lỡ cảm lạnh thì làm sao đây?" Hai người đã ướt đẫm cả người, cũng đã qua đầu giờ chiều, ánh mặt trời đã dần yếu đi rồi.

"Lần sau không cho anh né nữa!" Đôi mắt dính nước nhìn anh chằm chằm, đề tài hai người nói không hề ăn nhập gì với nhau.

"Được." Dung Lạc cười khẽ, lúc cúi đầu xuống hôn môi cô thì bị Mộc Yên nghiêng mặt qua nên mới hôn trật xuống má cô.

Cửa phòng mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình đang ôm trong ngực, Dung Lạc áp trán vào trán cô hỏi, "Lạnh không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, lại cảm thấy Mộc Yên đang ôm mình chặt hơn.

Ôm cô đi vào trong phòng tắm, mở nước ấm trong vòi hoa sen ra, hai người mặc quần áo ướt đẫm dán chặt vào nhau.

Cúi đầu nhìn thấy Mộc Yên thích ý nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh, Dung Lạc đặt tay ở thắt lưng cô, im lặng cùng nhau tận hưởng nước ấm chảy xuống người.

Trong phòng tắm sương trắng lượn lờ, đột nhiên một đôi mắt xinh đẹp sáng rõ mở ra.

"Lạc Lạc." Cô ngẩng đầu nhìn vào sâu trong đôi mắt anh.

"Sao vậy?" Đồng tử u ám đầy sóng ngầm dâng trào, tay đặt ở thắt lưng cô dùng sức một cái, làm cho cơ thể mềm mại của cô càng dán sát vào anh.

Mộc Yên chớp mắt mấy cái, đôi môi trơn bóng đỏ tươi mê hoặc người khác phạm tội, khóe môi nhếch lên nở nụ cười không đứng đắn.

Bất ngờ không kịp phòng bị, hai cánh tay non mềm sờ soạng bàn tay to của Dung Lạc đang đặt trên thắt lưng cô, dùng lực thật mạnh, mười ngón đan xen vào nhau, Dung Lạc dung túng để cô muốn làm gì thì làm.

Cơ thể mềm mại cố chấp đè thân hình cao lớn thon dài của anh lên vách tường phòng tắm, Dung Lạc oán thầm, cục cưng của anh thật đúng là bị anh nuông chiều hư mà!

"Cục cưng muốn làm cái gì?" Thả lỏng cơ thể dựa vào trên vách tường, ngốn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hai má non mềm của cô.

"Lạc Lạc, anh là của em." Giọng nói cố chấp, trong veo nhưng cũng rất bá đạo.

Dung Lạc cười khẽ, thì ra cô còn lo nghĩ về chuyện rồi, "Anh mãi mãi đều là của cục cưng!"

"Không được đổi ý!" Đôi mắt đen nhánh đầy tà tứ, cô uy hϊếp anh, "Nếu anh mà đổi ý thì em sẽ đến chỗ khác."

"Đến chỗ nào?" Đột nhiên khí thế trở nên mạnh mẽ làm cho Mộc Yên kinh sợ, nhìn thế cục nhanh chóng thay đổi, ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, chỉ trong một cái chớp mắt, đối phương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mộc Yên càng lúc càng không dám đoán người đàn ông đang ôm cô nguy hiểm cỡ nào, cô là vì đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện, những thầy huấn luyện đều không thoát khỏi bàn tay cô, sao Dung Lạc có thể làm được?

Trong không khí ẩm ướt, hai người hoàn toàn khác nhau đang giằng co dưới vòi sen trong phòng tắm.

"Cục cưng muốn đi đâu?" Hơi thở nguy hiểm tràn ngập trong không khí, Mộc Yên giãy dụa muốn chạy trốn nhưng lại bị Dung Lạc dùng một cánh tay ép chặt vào trong ngực. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh! Người đàn ông này rất giỏi che dấu thực lực, suýt nữa cô đã bị anh lừa.

“ Ngoại trừ ở bên cạnh anh ra thì cục cưng đừng mơ tưởng đi đâu được!" Bắt buộc cô áp trán vào trán mình, hơi thở ấm áp phà vào đôi môi cô trong khoảng cách rất gần, làm cho cơ thể mẫn cảm của Mộc Yên run lên một chút.

"Cục cưng không nghe lời!" Giọng nói chắc nịch đầy nguy hiểm làm cho Mộc Yên không ngừng lui về phía sau, nhưng bởi vì sự trói buộc của đối phương cứng như sắt thép nên dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát.

Ngón tay thon dài mang theo bọt nước điểm nhẹ lên đôi môi phấn nộn của cô, anh nhẹ giọng nói bên tai cô nhưng lại cực kỳ giống như đang cảnh cáo, "Không nghe lời là phải bị trừng phạt!"

Đôi mắt sâu thẳm đầy sóng ngầm, Mộc Yên lắc đầu phủ nhận nhưng đã không còn kịp rồi.

Mạnh mẽ ép chặt cô lên vách tường phòng tắm, hai tay giãy dụa bị anh đè ra sau lưng, cúi đầu xuống hung hăng hôn môi cô.

Bá đạo chiếm hữu làm cho cô khó có thể thừa nhận nên đầu óc bắt đầu mê muội, nụ hôn của Dung Lạc luôn dịu dàng triền miên, sự mạnh mẽ như bây giờ làm cho cô không thích ứng được.

Hơi thở nóng bỏng như lửa dính đầy tình ý, bởi vì cả người anh đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm nên Mộc Yên cũng nhanh chóng thuận theo. Cảm nhận được cô thuận theo nên nụ hôn cũng kéo dài và dịu dàng hơn, dienxdafnllequysdoon chậm rãi cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong, công thành đoạt đất.

Cần cổ trắng nõn như ngọc, nụ hôn nóng bỏng để lại ấn ký xanh tím trên đó."Ừm... Lạc Lạc...." Mộc Yên bất an nhẹ nhàng gọi anh.

"Ngoan, cục cưng của anh." Cắn đứt từng chiếc cúc áo từ xương quai xanh trở xuống mãi cho đến trước bộ ngực mềm mại của cô.

Nụ hôn vô cùng thân thiết mềm mại, để lại vô số đóa hoa xinh đẹp trên xương quai xanh tinh xảo. Ngẫu nhiên cắn nhẹ một cái làm cho Mộc Yên vặn vẹo cơ thể, trốn tránh kɧoáı ©ảʍ, nhưng lại vẫn bị anh cắn vào da thịt trắng nõn, ngứa ngáy khó nhịn.

Hai đôi môi hòa cùng một chỗ, kéo dài khoảng cách ra, ôm Mộc Yên mềm nhũn vào trong ngực mình, Dung Lạc mỉm cười, "Cục cưng, có phải bây giờ cảm thấy anh lợi hại hơn em một chút rồi đúng không?"

Thấy cô vẫn ngang bướng chịu đựng như trước, im lặng không muốn chịu thua, Dung Lạc tiếp tục nói, "Xem ra cục cưng còn chưa đủ vừa lòng với biểu hiện của anh." Kɧıêυ ҡɧí©ɧ hôn lên vành tai cô, thở dốc mờ ám, "Vậy chúng ta tiếp tục cho đến khi cục cưng thừa nhận sự lợi hại của anh mới thôi, được không?"

Mộc Yên không nói gì: "..."