Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 100: Cục cưng, em trốn không thoát đâu!

Edit: susublue

Khách sạn Rhino, chưa từng có buổi tiệc thượng lưu nào long trọng như vậy.

Khi Mộc Yên bước xuống khỏi mái hiên của khách sạn thì mới chú ý tới buổi tiệc này chiêu đãi không ít nhân vật thế gia nổi tiếng.

Dưới ánh đèn rực rỡ, mọi người ăn uống linh đình, xa hoa lộng lẫy, ngợp trong thế giới vàng son chói mắt làm cho người ta cảm thấy cô độc.

Cũng may người cô thích không giống vậy. Dưới ngọn đèn sáng, Mộc Yên nhìn thấy Dung Lạc cách đó không xa, anh luôn mặc quần áo màu sắc đen trắng, tay áo tùy ý xắn lên, đơn giản mà không hề giảm khí chất, mặt mày tuấn tú bất phàm, cùng với khí chất lạnh lùng trên người thì Mộc Yên chỉ cần lướt mắt qua đám người đã có thể nhìn thấy anh.

"Lạc Lạc." Một lần nữa trở lại bên người anh, cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dung Lạc, anh dùng sức kéo tay cô một cái, cô liền chui vào một vòng ôm ấm áp. Hơi thở của anh có hương vị quen thuộc làm cho cô quên mất vừa rồi mới giương cung bạt kiếm giằng co với Lý Hân.

Lương Đình Hạo nhìn cô gái bị Dung Lạc kéo vào trong lòng, sắc mặt cũng hơi thay đổi, anh biết rõ tính cách của Dung thiếu rất khó nắm bắt, nhưng bên người lại chưa từng xuất hiện phụ nữ. Chứ đừng nói là thân thiết ôm ôm ấp âp một người phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, vừa rồi anh còn hoài nghi cô gái này chính là lá bài mà Dung Lạc sắp xếp vì mục đích khác, bây giờ nếu không phải là tình cảm thật sự thì cũng chính là đang diễn kịch, vẻ mặt tình nồng ý mật như thế rất không giống với Dung thiếu mà anh biết.

Lúc Lương Đình Hạo đang tò mò đánh giá Mộc Yên thì Mộc Yên cũng đánh giá anh.

Không biết vì sao, cô cảm thấy vẻ mặt nhã nhặn của người đàn ông đeo kính đen này chỉ để che giấu đi mùi máu nặng nề trên người anh ta. Đột nhiên, cô nhớ tới Lý Hân có nói với cô là thế lực sau lưng Nhà họ Dung có cả hắc đạo và bạch đạo, nhưng vì sao cô lại không cảm giác được sự tàn bạo trên người Dung Lạc. Thật ra, cô không biết là do anh đối phó với quá nhiều trường hợp đen tối nên cảm xúc đã sớm trở nên tự nhiên, thật thật giả giả, không ai biết con người thật của Dung Lạc ra sao, dienxdafnllequysdoon tâm tình thay đổi thất thường rất khó khăn nắm lấy. Một người như vậy mà lại luôn thành thật ở trước mặt cô. Anh đối với cô, luôn luôn chân thành.

"Cục cưng." Cánh tay ôm cô chợt xiết lại, lúc này Mộc Yên mới hồi thần, nghe thấy Dung Lạc nhỏ giọng chỉ đủ để cho hai người bọn họ nghe, "Không cho phép em nhìn anh ta." Mắt xếch híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm.

Mộc Yên giật mình sửng sốt một chút, mới phát giác mình đã ngây người nhìn chằm chằm Lương Đình Hạo một lúc. Khóe môi nhếch lên, đành phải an ủi nắm chặt tay Dung Lạc, càng đến gần anh thì lại càng cảm thấy đôi lúc tính tình anh giống như trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.

Lương Đình Hạo và Dung Lạc luôn nói về dự án buôn bán ở phố cổ của thành phố A, cô dựa vào trong ngực Dung Lạc, nghe hai người bàn bạc. Nhìn ly thủy tinh trong tay Lương Đình Hạo, cô nhớ tới ly sâm banh lúc nãy Lý Hân đưa tới, trong đó có bỏ thuốc 0471 không màu không mùi, đây là do mấy ngày trước cô liên lạc với Tô Mặc mới biết được. Loại thuốc mới nhất, chi phí hao tổn cũng rất đắt, một giọt đã trị giá cả vạn, vậy mà lại dùng để đối phó Lạc Lạc của cô, Blackflame tuyệt đối là muốn mạng anh. Lúc này thật giả khó phân. Cho một sát thủ đẳng cấp đến đây thì Mộc Yên cũng hiểu được đây không chỉ là mưu sát, chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ toi mạng.

"Trong lòng Dung thiếu chắc cũng rất rõ ràng, " Thánh Huy " ra giá cao hơn" Dung thị "khoảng 30%, nếu Dung thị không cho chúng tôi thấy thành ý thì tôi cũng bất lực."

"Lương tổng giám đốc, lợi ích mà Dung thị có thể mang đến cho các người giá cả không thể định đoạt được, anh phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng." Dung Lạc cười như không cười, đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối."Vì không muốn gặp phiền phức, chúng tôi cũng có thể để cho các thương gia khác trở thành Dung thị, anh biết chứ?"

Lương Đình Hạo nhíu mi, người đàn ông này quả nhiên không dễ đàm phán, có thể thấy anh ta không chỉ muốn Dung thị thu mua dự án buôn bán ở phố cổ của thành phố A, mà thậm chí anh còn hoài nghi Dung Lạc sẽ không kiên nhẫn chiếm đoạt mọi hợp đồng của bọn họ với các thương nhân khác, cứ như vậy, anh chỉ có thể thỏa hiệp với Dung thị, khẩu khí thật lớn, nhưng nếu là Dung Lạc nói ra thì tuyệt đối không hề dối trá, Lương Đình Hạo biết rõ anh nói được thì làm được, bởi vì anh quả thật có đủ bản lĩnh!

"Tôi cảm thấy Lương tổng cần phải suy nghĩ thật kỹ." Khóe môi nhếch lên, một câu thôi mà đã thể hiện toàn bộ suy nghĩ không muốn nhượng bộ của Dung Lạc.

Bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, hương rượu nồng đậm nóng bỏng khiến Lương Đình Hạo không thể không thỏa hiệp, anh chưa từng bất khả kháng khi đàm phán với đối tác, người đàn ông này quả thực không phải người bình thường!

"Một khi đã như vậy thì cũng chỉ đành thế thôi." Giọng nói của Lương Đình Hạo có chút trầm trọng, Dung Lạc cười khẽ, "Dù thế nào thì tôi vẫn hy vọng Lương tổng sớm đưa ra quyết định, lần đàm phán sau giá Dung thị đưa ra có lẽ sẽ không còn cao như hiện tại nữa."

Lương Đình Hạo nhíu mi, oán thầm, tên này thật không khách sáo, chẳng những không cho một chút lợi ích nhỏ mà còn muốn giảm giá thu mua xuống nữa. Ngay cả Mộc Yên rúc trong ngực Dung Lạc cũng nhếch môi đầy hàm xúc, công khai tính kế như vậy, trong thời gian ngắn ngủn mà Dung Lạc đã có thể phản công lại, cuộc đàm phán đột nhiên kết thúc khi cục diện đã thay đổi, điều này khiến cô càng bội phục Dung Lạc.

"Dung thiếu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho ngài đáp án." Lương Đình Hạo Thanh Tuyến có chút cứng ngắc.

"Vậy là tốt rồi." Dung Lạc mỉm cười, thế cục nghịch chuyển, lần đầu tiên khuôn mặt băng hàn có ý cười, mà lúc này Lương Đình Hạo lại không cười nổi. Lúc này Dung Lạc đàm phán với Lương Đình Hạo làm cho Mộc Yên nhớ tới ván cờ anh đánh với Dung Tề ở Nhà họ Dung, "Hậu tích bạc phát*!" Người đàn ông này đã quen dùng thủ đoạn rồi.

* Hậu tích bạc phát: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt.

"Xin lỗi không thể tiếp Lương tổng giám đốc được nữa." Kéo Mộc Yên dựa vào trong ngực anh, Dung Lạc đứng lên tạm biệt anh.

"Dung thiếu, mời tự nhiên." Bởi vì vừa rồi đàm phấn không được thoải mái nên Lương Đình Hạo có cố gắng kiềm nén cảm xúc cũng không được.

"Cục cưng, có vẻ đêm nay em không được yên lòng." Xoay người đi chưa được mấy bước, Dung Lạc ôm lấy Mộc Yên, hôn lên vành tai trắng nõn của cô. Người quan sát sắc bén như Dung Lạc thì sao lại không cảm nhận được từ khi Mộc Yên đi toilet về thì cả người luôn lạnh nhạt và bất an.

Đôi mắt sâu thẳm, anh biết cô nhất định đã gặp ai đó, anh không muốn chất vấn cô mà chỉ kéo cô đến một góc tối, an ủi hôn lên trán cô. Anh muốn dùng sự ấm áp để giúp cô an tâm.

"Lạc Lạc." Lông mi dài run rẩy, Mộc Yên ôm chặt lấy anh, tư thế hoàn toàn ỷ lại và tin tưởng.

"Ừ, anh ở đây." Anh dịu dàng đáp lại, giọng nói trầm thấp mà trấn an lòng người.

"Cục cưng, em không vui." Giọng điệu chắc chắn, hôn lên môi cô một chút, mùi hương của anh làm cho cô cảm nhận được anh vẫn ở bên cạnh cô.

Mộc Yên không có lên tiếng trả lời, im lặng để Dung Lạc ôm. Thật ra, vì anh mà phản bội tổ chức, thậm chí thịt nát xương tan cô cũng không thèm để ý, nhưng nghĩ đến người thờ ơ như Lý Hân mà lại trở nên cuồng nộ bi thương trước mặt cô, thì cô lại cảm thấy áy náy. Dù sao cũng là người đã nuôi lớn mình, lúc ở Seattle, cô nhìn thấy nhiều nhất chính là ánh mắt lạnh lùng vô tình, sự nghiêm khắc của cô. Lý Hân đối xử ác độc với cô, nhưng Mộc Yên hiểu được, Lý Hân còn đối xử với chính mình ác hơn! Cô là cuồng vọng tự đại như vậy mà lại dụng tâm dạy dỗ mình từng chiêu thức, như vậy là không hề dễ. Mỗi lần huấn luyện xong Lý Hân đều ném cho cô thuốc trị thương, nói là sợ cô chết thì mình sẽ mất thú vui. Nhưng Mộc Yên hiểu rõ, dienxxndafnllequysdoon không ai lại dạy hết kỹ xảo của riêng mình cho một người khác chỉ vì để chơi đùa. Ở trong tổ chức của Seattle, Lý Hân không hề nói một câu vui sướиɠ hân hoan nào ra khỏi miệng cả, mỗi một lần cô xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trở về thì Lý Hân luôn cau mày, nhưng thật ra cô rất tự hào. Tô Mặc nói cho cô biết mỗi lần cô ra ngoài thì Lý Hân đều lo lắng đến mất ngủ, nhưng cô lại không được tự nhiên, không thích chính miệng thừa nhận mấy chuyện này.

Đối với Mộc Yên mà nói thì Lý Hân cũng là một người đặc biệt, nhưng cô và Dung Lạc tuyệt đối khác nhau, cho nên Mộc Yên rất phân vân. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn đối địch với Lý Hân. Nhưng vì Dung Lạc, cô cũng chỉ có thể nhẫn tâm như thế.

"Cục cưng, sao lại luôn thất thần vậy?" Dung Lạc cúi đầu, anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Mộc Yên, môi áp sát vào môi cô, trong mắt đầy sự lo lắng.

Không đợi Mộc Yên trả lời, nhìn thoáng qua trong ánh hào quang trong đại sảnh, Dung Lạc đột nhiên mỉm cười nói, "Nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải làm cho cục cưng mang tâm trạng vui vẻ về nhà." Cô còn chưa kịp hiểu ý của anh thì đã bị Dung Lạc nắm chặt tay kéo về phía vị trí trung tâm của bữa tiệc.

Tiếng đàn violon trầm thấp, du dương, âm thanh piano như nước chảy, dàn nhạc giao hưởng của buổi tiệc hòa tấu, đẹp đẽ và dễ nghe.

Buổi tiệc diễn ra được một lúc, đây là lúc bầu không khí tốt nhất, vô số nhân vật thế gia đứng dậy kéo người phụ nữ trong lòng mình chậm rãi khiêu vũ.

Buông tay trái của Mộc Yên ra, Dung Lạc cười khẽ vươn tay phải, dùng lễ tiết phương Tây mời cô.

"Cục cưng." Dung Lạc dịu dàng gọi cô, ánh sáng của đèn ngọc chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc, giống như vạn vật đều mất đi ánh sáng vì anh.

Cô thật không ngờ người luôn khiêm tốn như anh lại mời cô khiêu vũ trước mặt mọi người, Mộc Yên bất đắc dĩ lúng túng nói, "Em không biết."

" Cục cưng, nắm lấy tay anh là được rồi." Khuôn mặt như chạm khắc mê hoặc làm cho người ta nhịn không được mà động tâm, không ai có thể từ chối lực quyến rũ của Dung Lạc.

Lời mời dịu dàng mê người như thế khiến Mộc Yên chịu không nổi.

Vươn tay ra đồng thời cũng bị Dung Lạc nắm chặt lấy, hôn lên mu bàn tay cô.

Mười ngón nhanh chóng siết chặt lại, hơi dùng sức vùng vẫy thì Mộc Yên lại rơi ngay vào một vòng ôm quen thuộc.

" Cục cưng, em trốn không thoát đâu." Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ thâm tình, một tay dùng sức nắm lấy thắt lưng cô Mộc Yên kéo vào trong ngực, cách thức đầy ham muốn chiếm hữu.

Giữa trung tâm buổi tiệc, lúc Dung Lạc kéo Mộc Yên tới thu hút rất nhiều ánh mắt. Bởi vì không thường xuất hiện ở chốn đông người cho nên không có nhiều người nhận ra Dung Lạc. Nhưng trên người anh lại có khí chất không giống người bình thường nên thật sự rất thu hút nhiều người, càng khiến người ta kinh ngạc là người phụ nữ trong lòng mỹ nam tuấn mỹ này lại ăn mặc rất bình thường, vì trông hau người không hòa hợp nên làm cho người ta cảm thấy không cam lòng.

Nhưn Dung Lạc lại tỏ vẻ không để ý, trong đôi mắt đen nhánh của anh chỉ có một mình Mộc Yên.