Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 62: Anh ôm ấp

Edit: susublue

Có đôi khi, muốn biết mục đích của đối phương thì cách tốt nhất chính là phối hợp với cô ấy tiếp tục ngụy trang. Mà Dung Ngữ cũng nhận ra điều này, cô đứng ở cửa vừa thấy Mộc Yên đi đến liền vội vàng nghênh đón, "Con mẹ nó, chỗ dừng xe thật sự khó tìm!" Thấp giọng chửi một tiếng, cô nghiêm mặt nhìn mặt Mộc Yên sưng đỏ, "Chị dâu nhỏ, chị sao vậy?" Biết rõ còn cố hỏi.

"Không có gì." Mở cửa xe ngồi vào trong, Mộc Yên liền tiếp tục im lặng.

Tựa đầu vào lưng ghế dựa, cô híp mắt như muốn ngủ.

Một đường không nói gì, ngoài xe trời dần dần tối lại, gió lớn giật mạnh, là dấu hiệu của một trận mưa to.

Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được gió thổi vào cửa kính xe, nếu cha của cô không phải Mộc Quốc Hồng, cô thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Mộc nữa, nếu bọn họ vẫn coi cô là Mộc Yên luôn ngoan ngoãn nghe lời như trước thì bọn họ đã hoàn toàn sai rồi!

Con mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, sự khôn khéo khiến mọi thứ trên thế gian mất đi ánh sáng chỉ trong nháy mắt.

Liếc mắt nhìn qua sườn mặt của tài xế, Mộc Yên cười, cô út nhà cô thật đáng yêu, nếu cô muốn giả bộ không phát hiện, vậy để cô tiếp tục chơi đi.

Lầu ba nhà họ Dung, nhìn trời chợt âm u, động tác đánh cờ của Dung Lạc dừng lại.

Trên bàn cờ, ván cờ đã kết thúc, quân trắng tiến, quân đen bị ăn. Nhìn kết quả toàn cục, anh đứng ở chỗ cao, tiến lùi có chừng mực, bày mưu tính kế.

Cờ đen cờ trắng, mỗi một quân cờ đều được sắp xếp tỉ mỉ, tựa như Nhà họ Dung lúc này, anh muốn phá ván cờ này, phải từng bước mạo hiểm.

"Cạch” Quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, gương mặt Dung Lạc lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể nắm bắt.

"Thiếu phu nhân, cô đã trở lại." A Cửu nhìn Mộc Yên dính mưa vừa mới vào đến cửa hơi kinh ngạc, "Tam tiểu thư đi với cô đâu?"

"Cô ấy đi đâu đó lát nữa mới trở về." Cầm lấy khăn mặt trong tay A Cửu, Mộc Yên đưa thuốc Đông y trong tay mình cho anh, "Đem cái này vào phòng bếp trước đi."

"Dạ, thiếu gia luôn chờ cô đó."

"Lát nữa tôi đi lên."

Mộc Yên vừa lau khô mái tóc dài, vừa đi lên lầu ba.

Bởi vì giầy đều ướt đẫm, cô chỉ đi chân không. Cửa lầu ba mở ra, hoa Tường Vi dại ở cửa sổ bị gió thổi thưa thớt.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Dung Lạc không có ngẩng đầu, ván cờ đã được giải, diễn[dafn