Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 59: Đi dạo cửa hàng?

Edit: susublue

"Chị dâu nhỏ, lát nữa chị ra ngoài sao?" Trên bàn cơm, Dung Ngữ vừa ăn lạp xưởng, vừa nhận cái bánh bao Mộc Yên đưa cho cô.

"Ừ." Múc một muỗng sữa chua, Mộc Yên gật đầu.

"Bên ngoài nhiều người xấu, chị không ngại dẫn em theo để lao động miễn phí cho chị chứ. Thuận tiện cũng dẫn em ra ngoài phơi nắng." Dung Ngữ tự tiến cử mình, Dung Trạch chân thành nói: "Cái gì gọi là dẫn ra ngoài phơi nắng? Câu này cứ như em là chó vậy."

"Anh hai, em là người, không phải chó." Dung Ngữ trừng mắt nhìn anh.

" Vẻ mặt Dung Trạch bình tĩnh: "Em quả thật không phải chó, hơn nữa cũng không phải là cái gì tốt."

" Anh..."

Dung Trạch ngắt lời cô, tiếp tục, " Anh cái gì? Em đã không phải chó, vậy sao cần phải ra ngoài phơi nắng phơi nắng? Chắc chắn đưa em ra ngoài em sẽ nhân cơ hội chuồn đi!"

Hiếm khi thấy Dung Trạch chiến thắng trong trận khẩu chiến trên bàn cơm, đừng trách Dung Ngữ, diễn[quý?đooonn thường tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết. Hai mươi mấy vị thuốc Đông y này là lúc trước sư phụ cho cô dùng để ức chế sự đau đớn ở các đốt ngón tay, hai ngày trước cô nghĩ lại đột nhiên bắt đầu có ý niệm cho Dung Lạc thử một lần. Tuy rằng, anh khôi phục rất khá, thậm chí có thể nói một số chỗ gần như đã khôi phục, nhưng cái nỗi đau gian nan này vẫn ngẫu nhiên đến với anh. Tuy rằng biểu cảm Dung Lạc không rõ ràng, nhưng Mộc Yên vẫn biết anh luôn phải nhẫn nại.

"Tiểu thư, tôi muốn năm lạng Cam Thảo, hai lạng Cây Đu Đủ, một lạng Xuyên Khung, ba lạng Hoa Hồng, tám lạng Thiên Ma..." Nghĩ xong, Mộc Yên kêu hai nhân viên cửa hàng giúp cô lấy dược liệu.

Nhân viên cửa hàng có chút khϊếp sợ, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể nhớ liều dùng để bào chế thuốc, không khỏi kính nể nhìn mở to hai mắt cô.

Lấy thuốc xong, gói lại, Mộc Yên đang nghĩ chuẩn bị hỏi thêm cái gì đó. Đột nhiên, nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm cho Mộc Yên ngẩng đầu.

"Sư phụ, vị thuốc này uống xong có tác dụng phụ gì không?"

Cô thấy Hứa Nhã Như và Mộc Cẩm đi ra khỏi phòng xem bệnh của "Đồng Nhân Đường" một cách ngoài dự kiến.

Mắt chạm nhau, Mộc Cẩm và Hứa Nhã Như đều cả kinh, sau đó biểu cảm trên mặt Hứa Nhã Như biến thành khó tin, mà Mộc Cẩm lại đen mặt.

"Tiểu Yên?" Hứa Nhã Như nhanh chóng khôi phục sắc mặt ôn hòa, giọng nói run run, bà ta như muốn khóc thành tiếng."Con có khỏe không? Lâu như vậy cũng không trở lại thăm chúng ta, dì Hứa rất nhớ con."

"Thật không?" Mộc Yên cười châm chọc, nhớ cô, thật đúng là buồn cười!

"Mộc Yên cô đừng có không biết xấu hổ, mẹ tôi quan tâm cô, cô có thái độ gì đó!" Mộc Cẩm cũng không sợ mất mặt trước mặt công chúng, cơn tức dâng lên cuồn cuộn, cô liền chỉ vào Mộc Yên hét to lên.