Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 1 - Chương 2: Cô trở về

Người đến người đi ở đại sảnh sân bay.

“ Chuyến bay××× sẽ cất cánh hành khách hãy lên máy bay đúng giờ”

Một giọng nữ trong radio nhắc nhở nhiều lần vang lên trong đại sảnh.

Phi cơ khoang hạng nhất, Mộc Yên tìm được chỗ ngồi của chính mình, quay đầu lại thấy được một bóng dáng quen thuộc.

“Xin chào, còn nhớ tôi không?.” Cô nghiêng đầu cười khẽ, vươn tay trái ra.”Nga, đúng rồi, tôi gọi là Mộc Yên.”

Người đàn ông nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc cô một cái, con ngươi đen láy như trước không nói gì, lại ngoài ý muốn đưa tay ra. Trên mặt Mộc Yên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ánh mắt vẫn thờ ơ. Thần sắc cô như hoa hồng cười khẽ, gắt gao cầm bàn tay lộ rõ khớp xương của Dung Lạc. Khác với lòng bàn tay ấm áp của cô, tay hắn lạnh lẽo đến tận cùng. Nắm cùng một chỗ, rõ ràng rất sai biệt.

Khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc vẫn như trước không chút thay đổi, Chu Hàn ở một bên lại giật mình mở to hai mắt, hắn nhìn hai người bắt tay, trong lòng thầm than: Thiếu gia chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thân thể, như thế nào lại cùng một tiểu nha đầu...?

Sau 12 giờ trưa.

Phi cơ vững vàng cất cánh, Mộc Yên phát hiện Dung Lạc đã ngủ. khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc có chút trắng nõn, Mộc Yên tưởng là do hắn ngủ không bị mặt trời chiếu vào mặt nên mới trắng như vậy. Hắn im lặng ngủ, con ngươi nhẹ hé, lông mi thật dài, sợi tóc đen như hắc ngọc che khuất hơn nửa khuôn mặt. Không có lạnh lùng như bình thường, mà lộ ra vài phần trẻ con.

Cô một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bộ dáng Dung Lạc ngủ say. Nhịn không được ở trong lòng thầm than nói: Rõ ràng mặt ôn thuận như ngọc, lại lạnh lùng xa cách như vậy, khuôn mặt tuấn dật kia làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Cô hiểu rõ ràng hơn, dung nhan Dung Lạc lúc ngủ tuyệt mỹ, nhưng sau khi tỉnh lại là nhân vật rất lợi hại!

Sân bay thủ đô.

“Thiếu gia, xe đang đợi ngài, chúng ta đi thôi!”

Thời tiết tháng ba có chút lạnh, bên ngoài đang mưa, tuy không lớn, nhưng đủ làm ướt quần áo. Chu Hàn bung dù, che cho Dung Lạc.

“Ân.” Sau khi hắn gật đầu, Chu Hàn giúp hắn mở cửa xe BMW màu đen ra. Mắt thấy hắn sắp lên xe, tiểu nha đầu ở sau lưng bọn họ hô, “Chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt!” Dung Lạc làm ra vẻ không nghe thấy, lưu loát lên xe, không hề chú ý Mộc Yên ở phía sau.

Động cơ khởi động, xe chuẩn bị chạy.

Lơ đãng nhìn thoáng qua, Dung Lạc nhìn xuyên qua kính xe phát hiện Mộc Yên đang đứng dưới mưa, tuy nói là mưa không lớn, nhưng đủ để làm ướt quần áo.

Cô có chút chật vật cầm cái túi màu trắng che lêи đỉиɦ đầu, trên trán vài sợi tóc đã tán loạn, dán ở trên mặt lại tăng thêm một tia thanh thuần.

Cần gạt quét sạch nước trên cửa, BMW màu đen hướng về trung tâm thành phố chậm rãi mà chạy.

Mắt thấy chiếc xe kia dần biến mất trong, khóe miệng Mộc Yên gợi lên nụ cười hàm ý, “Thật đúng là tuyệt tình!” Con mắt của cô đen như đêm tối, bên trong chứa đựng gì đó không phải người nào cũng có thể biết.

Lấy di động màu trắng ra, kế tiếp bấm một dãy số, chỉ chốc lát sau bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng.

“Này, tôi là Tưởng Vũ Phi.” Ngữ khí cường thế, ngắn gọn mà rõ ràng, là tác phong của người nọ.

“Tiểu Tầm Tã, tớ đã trở về, mau tới đón tớ.”

“Ở đâu?”

“ Sân bay thủ đô, cậu tới...”

Mộc Yên vừa định nếu nói gì đó, chợt nghe thấy di động truyền đến tiếng ‘Tin, tin...hiển nhiên đối phương sớm đã cúp điện thoại. Tưởng Vũ Phi ơi là Tưởng Vũ Phi, nói làm gì liền làm cái đó, tuyệt không dài dòng, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi a. Còn bản thân cô? Sớm đã không còn giống với trước kia!

Nhà hàng Tây.

Bàn vuông màu trắng thuần phong cách châu Âu, một cô gái so với Mộc Yên rõ ràng lớn hơn nhiều ngồi đối mặt với cô.

Tổ hợp bạn thân này rất kỳ quái, kém nhau sáu tuổi nhưng không có gì khác nhau.

“Nói đi, vì sao trở về?” Đi thẳng vào vấn đề. Mộc Yên cảm thấy tán thưởng Tưởng Vũ Phi không hổ là thương nhân, coi trọng hiệu suất làm việc cao dẫn đến cách nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch.

“Ai nha, chúng ta cũng rất nhiều năm không gặp rồi, cậu lạnh lùng như thế làm gì? Nói mau, cậu có nhớ tớ hay không!” Mộc Yên cầm lấy dao nĩa, cười nhìn về phía người đối diện.

“Năm trước tớ đi công tác ở Seattle có gặp qua cậu!” Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu: “Còn có, cậu không nên trở lại thì tốt hơn.”

“Why?”

“ Một tháng trước Sở Hoán vừa mới đính hôn.”

Mộc Yên bên môi cười một chút, “Đinh.” Dao ăn màu bạc đặt xuống đĩa, tiếng inox va chạm phát ra âm thanh thanh thúy.

“Phải không?” Cô cười đến cực kỳ quyến rũ, “Vậy hẳn là nên chúc mừng anh Sở Hoán.”

“Không cần nói với tớ cậu một chút đều không quan tâm đến Sở Hoán!” Phát ra một tia tình cảm nhỏ lạnh như băng, thậm chí giọng điệu còn có chút trào phúng.

Nhưng Mộc Yên cũng không tức giận chút nào, bởi vì cô biết đó là phương thức đặc biệt mà Tưởng Vũ phi dùng để quan tâm người khác.

“Tớ sẽ chúc phúc anh Sở Hoán.” Khóe môi giơ lên, cô cười đến như có như không.

“Mộc Yên, trước mặt tớ còn con mẹ nó giả bộ cái gì?” Tưởng Vũ thô bạo a.”Thích thì đoạt lấy, con mẹ nó hiện tại còn giả bộ làm thánh mẫu, đến cuối cũng chỉ có cậu đau lòng!”

Mộc Yên giật mình, sau một lúc lâu liền nhìn người trước mắt cười ha ha, “ Cơn tức của Tiểu Tầm Tã thật ghê gớm.”

“ Đối tượng đính hôn là ai?” Uống một ngụm rượu đỏ trong tay, Mộc Yên tùy ý hỏi.

“Tiện nhân Mộc Cẩm.”

Mộc Yên cười khẽ, cô biết Tưởng Vũ Phi nhất định sẽ phản ứng như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô chán ghét nhất là người chị cùng cha khác mẹ với cô Mộc Cẩm, hai người nhìn nhau như không quen biết.

“Tiểu Tầm Tã, chuyện quá khứ liền bỏ qua đi.” Mộc Yên mỉm cười ngọt ngào, chỉ là giống như có điểm thay đổi.

Nhìn con ngươi sâu không thấy đáy của Mộc Yên, Tưởng Vũ phỉ nhíu mi, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu nha đầu trước mắt này!