“Này này này!Thượng Quan, anh làm gì kéo em như thế? Em muốn đi cứu Lương Lương mà” Hàn Thiếu Đồng không cam lòng nhìn bạn chơi chung từ nhỏ của mình bị thanh mai trúc mã đưa về nhà, kêu gào nói.
“Em cũng biết tự lượng sức mình kia mà, còn muốn đi cứu Tiểu Lương?”
“Em…” Cô cắn răng. Đúng là cô thực sự không đấu lại Đồng Liệt Lâm, “Vậy anh không giúp em được sao?” Cô kéo tay anh nói.
“Anh lại đi giúp em phá hỏng nhân duyên của người khác sao?” Thượng Quan Nhật hỏi ngược lại.
“Cái gì?”
“Tiểu Lương không nói em biết trong bụng cô ấy có giọt máu của Đồng Liệt Lâm sao?” Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì anh đã êm ái ôm cô lên giường.
“Sao chứ, không phải anh ta vẫn luôn xem Tiểu Lương như anh em sao?” Hại cô cứ nghĩ đứa con trong bụng Tiểu Lương là tên mặt quỷ nước ngoài nào.
“Đã sớm không phải.” Đôi môi anh dán lên tiêm cảnh, khẽ dùng sức cắn mang lại lực chú ý cho cô.
“Thượng Quan Nhật, anh đang làm gì..”Đến lúc này cô mới chậm trễ phát hiện áo mình đã bị cởi hết.
“Ân ái.” Anh không chút chậm trễ trả lời cô, cũng cộng thêm đó hành động chứng minh.
“Không được, anh dựa vào cái gì mà nghĩ em sẽ đáp ứng anh? Ừ …a … Nhẹ một chút…”
Mặc dù miệng lưỡi là cự tuyệt anh nhưng đôi tay đã sớm ruồng bỏ chủ nhân của nó mà chủ động leo lên gáy nghênh hợp anh.
Thượng Quan cười yếu ớt, nỗ lực trêu đùa cô hơn.
Chuyện thanh mai trúc mã của anh và cô tựa như lại thuộc về một chuyện khác….
HẾT.