Kiểm tra qua đi, cầm trên tay bản đánh giá
Đồng Liệt Lâm nói luôn với cô, “Em không sao rồi, chẳng qua lần cần nghỉ ngơi nhiều thêm chút.”
Điểm này lại càng làm Phương Tiểu Lương không yên lòng chút nào.
Nếu cô thật sự khỏe vậy tại sao không cho cô xem bản đánh giá đó? Không lẽ thật sự cô mắc bệnh nan y không thể chữa được?
Có thật là như vậy không?
Phương Tiểu Lương vừa suy nghĩ vừa cong
hai chân rúc mình vào sô pha, thả hồn nghĩ ngợi lung tung.
Đồng Liệt Lâm vừa bước ra khỏi phòng, nhìn cô như con mèo nhỏ, tha bản thân vào một chốn không gian riêng, tựa hồ ngầm thông báo giới hạn lãnh thổ không cho kẻ khác xâm nhập, anh bất giác nhíu mày.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh ngồi xuống ôm cô vào ngực, mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Cô rũ mi mắt xuống, che đậy ánh nhìn bất an của mình, “Chẳng qua là cả ngày ở mãi trong nhà nên có chút buồn bực.”
Đáng tiếc, dù cô có che dấu thế nào anh vẫn phát hiện ra.
Nâng nhẹ cằm người phụ nữ của mình, rồi hướng thẳng ánh nhìn vào mắt cô, “Buồn bực, rồi còn gì nữa?”
Cô bất an nhìn anh, không biết làm sao khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, “Đồng…” Tay cô nắm chặt vạt áo anh, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác sợ hãi mông lung.
“Ngoan đi, và đừng tự cắn mình nữa.” Nhìn thấu được sự bất an của cô, Đồng Liệt Lâm cười nhẹ mấy tiếng rồi đem đôi môi ướŧ áŧ đang tự cắn ấy bỏ vào miệng, dùng lưỡi cạy răng cô mà ngọ nguậy tiến vào.
“Đồng…” Anh thật dịu dàng, dịu dàng hết sức để chứng minh sự tồn tại của mình.
Cô lần này chủ động hôn lên môi anh, dùng đầu lưỡi thăm dò hết thảy bên trong, dây dưa lẫn nhau một hồi bàn tay nhỏ bé của cô to gan đi xuống dưới, đặt tay lên phần nam tính nhất của anh.
Anh ngay lập tức phản ứng lại.
Một tay đè lên bàn tay vừa táy máy đó của cô, dạy bảo cô thế nào là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay kia dùng sức xoa bộ ngực tròn đầy bên trên, có lẽ cũng vì mang thai mà bầu ngực này càng thêm căng mịn.
“Ưm…”
Cô thật có năng khiếu mà, bàn tay phía dưới khéo léo đến mức khiến anh không nhịn được rêи ɾỉ ra tiếng, “Bảo bối, em thật giỏi đó.”
Nghe vậy, cô càng ra sức lấy lòng anh.
Nghĩ rồi rời ghế sô pha, nhanh nhẹn đứng phía trước cởϊ qυầи anh, hướng thẳng đến qυầи ɭóŧ, trực tiếp đυ.ng chạm vào
vật
nam hấp dẫn đó.
Hành động này chẳng những khiến anh không ngừng phát ra tiếng thở dốc, cả nhiệt năng trong người cô cũng tăng lên, hai bầu vυ' trước ngực được anh xoa bóp cũng phản ứng hết sức nhiệt tình, nụ hoa đỏ lên đến mê tình.
Trong khi ở dưới cô dùng khẩu miệng phục vụ thì trên này anh đã rất nhanh không chịu được, đến lúc cô vào sâu hơn anh lại gầm nhẹ một tiếng, đưa cô mang vào lòng.
“Lương Lương, như vậy anh sẽ không chịu được mất.” Anh lôi cô về phía sô pha, đặt cô lên phía trên nhưng vẫn tránh phần bụng ra, nửa đùa nửa thật mà nói, “Em hẳn sẽ không muốn tương lai của ông xã
mình không quá vô dụng đâu nhỉ?”
Cô ngẩn ra, không thể tin được những lời từ miệng anh nói ra, cô lẩm bẩm nhắc lại, “Ông xã?”
Anh đưa miệng hôn cô thêm một lúc nữa, “Bà xã à, em có đồng ý đáp ứng anh không?” Một câu “ông xã” của cô so với tiếng thiên địa thật dễ nghe mà.
“Anh…. Muốn kết hôn với em sao?” Cô cứng người hỏi, “Làm sao có thể?”
“Làm sao không thể? Không lẽ em không muốn kết hôn với anh?” Anh hỏi ngược lại cô, bọn họ ngay đến con cũng đã có, tại sao không thể kết hôn?
Hơn nữa anh đã sớm tính toán lấy đứa con làm vật trở ngăn cô rời xa anh, muốn cô ở lại cả đời bên cạnh anh, đến chết cũng không bỏ đi lần nữa.
“Đồng…” Tại sao? Chẳng phải anh vẫn luôn xem cô như anh em tốt … Không, hai người bọn họ đã cùng nhau hưởng qua hết thảy quan hệ vợ chồng, anh không thể xem cô như anh em được.
Có điều, anh yêu cô sao?
Cô nhìn anh, một câu này thôi nhưng cũng không dám mở miệng mà hỏi.
Nếu như không yêu tại sao lại muốn kết hôn với cô? Là bởi cô mắc bệnh nan y, vì thương hại nên mới muốn cưới sao?
Là vì vậy sao?
Là vì cô sắp chết nên mới muốn kết hôn?
Đồng Liệt Lâm đâu biết nội tâm cô đang nghĩ những gì, nhìn cô lâu như vậy không có động tĩnh gì anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ hòng lôi kéo chú ý cô qua về.
“Em lại ngẩn người. Nói cho anh biết, có phải là không muốn kết hôn với anh không?” Anh hỏi.
Cô khẽ cắn môi, sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra biện pháp mở miệng hỏi lý do cuộc hôn nhân này. Thật là, ở trên thương trường quả quyết mạnh mẽ bao nhiên đến nay khi tình trường vẫn chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Thì ra cô của mười năm trước cùng bây giờ đều là một dạng, mãi cũng không có dũng khí đối mặt với anh.
Anh nở nụ cười, trong khi thần tình cô đang thống khổ tột độ, “Thế nào? Nếu em không muốn cũng không sao, đừng như vậy nữa.” Làm cho cô đau khổ là điều anh thật sự không muốn.
Cô khó khăn lắc đầu một cái. Kết hôn cùng anh là điều bấy nay cô vẫn mong muốn, đầu ngón tay cô run run dán lên gò má anh, vuốt ve quyến luyến.
Thử mở miệng, cổ họng khô khốc khiến cô không cách nào nói ra nổi điều gì, cuối cùng lại nở ra nụ cười, cánh môi dán lên môi anh, lần nữa chủ động đê mê anh, bàn tay cũng lần nữa lục đυ.c lột ra từng lớp áo trên người anh.
Lớp áo sơ mi cuối cùng rất nhanh cũng đã được cởi ra, có điều hình như vẫn có trở ngại.
“Đồng.” Cô hướng đôi mắt chờ đợi nhìn anh.
“Tiểu Lương, em sao vậy?” Đè lên hai tay cô, anh thấp giọng hỏi, “Nói cho anh biết đi.”
Cô tránh anh ra, rồi lại nhanh nhẹn vòng tay sau gáy anh, “Đồng, chẳng phải anh rất muốn em sao?” Vật nam tính của anh vẫn đang nằm trên đùi như cũ, bướng bỉnh cô tiếp tục chơi đùa với nó.
“Đáng chết!” Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, vội tránh cô ra, “Tiểu Lương, đừng như vậy, anh không muốn làm em bị thương.”
Cô cứ vậy trêu đùa, trên đời này có bao nhiêu kẻ có thể chịu đựng được?
Nhất là anh lại rất yêu cô.
“Anh không làm bị thương gì đến em cả.” Cô ngửa đầu, mang anh đè xuống dưới, “Tất cả là em tự nguyện, tối nay để em, được không?”
Cô mở miệng nói vừa xong, bộ váy mặc trên người cũng từ từ hạ xuống, lộ trước mắt là tấm thân ngọc ngà cùng bộ lót trắng tinh, sẵn sàng biểu diễn thân thể với anh.
Bàn tay nhỏ bé lại luồn đến lưng, cởi đi móc nịt vυ', cũng vừa lúc hai bầu vυ' đỏ tươi hiện hữu.
Nhìn đến đây nam vật của anh không kiềm chế được mà động thân, và rồi lập tức đem hai nụ hoa đỏ ấy bỏ vào miệng bú, gặm, mân mê.
Cảm giác tê liệt từ chỗ anh cắn truyền đến, Phương Tiểu Lương trong miệng bật ra tiếng rên, nhưng vẫn không quên “nhiệm vụ” của cô tối nay.
Tay cô trượt xuống l*иg ngực anh, đầu ngón tay ấn lên hai núm đầu nâu nhỏ, xoa xoa bóp bóp.
Rồi nhẹ nhành đẩy anh ra, học anh mang đầu núm ấy bỏ vào miệng bú bú cắn cắn.
Anh khàn giọng rêи ɾỉ, hô hấp không dứt, “Tiểu Lương…”
Cô ngẩng đầu lên, mặt cả hai đều bừng bừng đỏ.
Anh hồi lâu tự tìm đến phía dưới cô, động tâm chú ý đến mảnh tam giác đã ướt dầm dề.
“Hẳn là đã chờ đợi lâu rồi.” Cởi ra qυầи ɭóŧ, anh dùng đầu ngón tay cắm vào hoa huy*t đã đầy dục khí.
“Ư…” Hành động bất thần của anh khiến cô nhất thời không đón nhận kịp, ngửa đầu thở dốc, trông cô run rẩy như một cây liễu trong gió, “Đồng ….Ừ a…”
“Vốn đinh tối nay cho em chủ động, nhưng rất xin lỗi.” Anh nâng mông cô, một tay xé rách qυầи ɭóŧ cô, sau đó nam vật nóng bỏng không hề báo trước tiến vào mạnh mẽ.
“A…” Mặc dù đã cùng nhau hoan ái không biết bao lần nhưng đến giờ cô vẫn không cách nào tiếp nhận hoàn toàn vật to lớn của anh như thế.
Hai tay khoác lên eo cô, anh chủ động ấn mình, hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ mà khoái lạc mang lại.
“Ừ…..” Cô tựa như chú mèo con, dựa dẫm trên người anh không còn chút khí tức nào, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, trông thật đáng yêu, “Nhẹ, nhẹ một chút….”
Cô nhắc nhở anh.
Hiện tại thân thể cô không như trước kia nữa, anh không thể nhất thời tùy ý được.
Nói rồi dùng lực đạo nhẹ hơn, anh bớt đi cường độ, lần này lại tạo độ ma sát xem chừng còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
“Đồng ….Ưm… Cứ vậy …” Phương Tiểu Lương nhíu hàng lông mày, không kiêng dè bám lấy anh chặt hơn cũng như bám lấy thứ kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ đang dày xéo cả hai.
Trên người anh, ánh mắt si mê của cô không ngừng dán lên khuôn mặt tuấn tú ấy, dù thế nào trông anh vẫn mê người như vậy.
Tại sao?
Đồng, anh có yêu em không?
Vì cái gì cô vẫn không thể mở miệng mà hỏi anh? Tại sao dù thế nào cô cũng không tìm được dũng khí năm xưa khi tỏ tình cùng anh?
Một giọt lệ nóng bỏng trong suốt gieo nơi khuôn mặt đỏ hồng vì hoan ái, cô ngẩng đầu dốc lệ chảy ngược vào trong, không muốn người đàn ông này nhìn thấy cảnh thương tâm đó.
Hai thân thể nhạy cảm chẳng mấy chốc sau đã đạt đến cao triều. Cô rên khẽ một tiếng, đem gò má ướŧ áŧ của mình dán vào bờ vai anh, run rẩy, khóc mà không lên tiếng.
Cô thật tâm yêu thương anh …
Thật sự…
Vậy, Đồng, rốt cuộc từ trước đến nay anh có yêu em không?