“Lương, rượu này rất ngon miệng, hơn nữa cũng không quá mạnh, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại, em nên uống một ly ăn mừng chứ?” Đồng Liệt Lâm cười cười đẩy ly rượu còn quá nửa đến trước mặt Phương Tiểu Lương.
“Em, em không nên uống nữa ….”
Trên gò má
phủ một lớp đỏ ửng, Phương Tiểu Lương lắc đầu một cái, hướng đến người đối diện đang mời cô uống rượu, nói “Nếu còn uống nữa, em, em sẽ say mất…”
“Không đâu, rượu này hàm lượng cồn rất thấp, sẽ không uống say.” Anh vẫn không từ bỏ dã tâm bắt ép cô uống ly rượu có lượng cồn đến 70%, thậm chí
luôn miệng nói dối cô.
“Rất thấp sao?” Vậy thì tại sao lúc này cô cảm thấy lâng lâng, cả người không còn chút hơi sức nào?
“Ừ, rất thấp.” Có điều anh cũng không muốn cô say quá, bởi vì chỉ cần một trong hai người không sẵn sàng thì cảm giác vui thích cũng chẳng được viên mãn nữa, thế thì không nên uống nhiều quá rồi, “Một ly nữa đi.” Một ly thôi cũng quá đủ rồi.
“Được.” Phương Tiểu Lương uống
chút rượu đã sớm say không phân rõ đông tây nam bắc, nên lúc này không tỉnh táo cứ hung hăng cầm lấy ly rượu sóng sa sóng sánh, vô tình một giọt nhỏ xuống vùng da trắng nõn ở cổ.
“Em, Em uống xong rồi nhá... Ách...” Cô đắc ý đổ ngược ly rượu, ý bảo mình đã uống không còn một giọt.
“Thật biết điều.” Đủ rồi, anh đã nhịn đủ rồi.
Tức thì môi anh cùng môi cô dán chặt vào nhau, lưỡi anh phiêu lưu tiến vào tận cổ họng cô, nếm luôn cả giọt rượu cô vừa uống còn chưa kịp trôi xuống cổ.
“Thật thơm, thật ngọt.” Anh đang bên tai của cô nói nhỏ, còn cô, cơn say nặng nề đã kéo cô trở về với nụ cười ngọt ngào lúc trẻ thơ, nét cười ấy như một tiếng sét đánh vào tim anh.
“Anh sẽ điên lên mất.” Một nét cười đơn giản như vậy đã có thể khiến anh thần hồn điên đảo như thế, huống chi đến khi cả hai người cùng nhau triền miên, không biến lúc đó hồn anh sẽ tan biến
thế nào?
“Đồng? Ách...” Mắt cô bị rượu làm cho lờ đờ đi, trong làn sương mờ mịt ấy, cô chỉ thấy một người đàn ông, không dám chắc lắm nên khi gọi tên, kiểu nói trong miệng lại được cô sử dụng, kèm theo tiếng gọi ấy là một tiếng nấc khiến xung quanh tràn lên một mùi nồng nặc những rượu.
“Là anh.” Anh dùng hai tay dịu dàng ôm cô vào l*иg ngực to lớn của mình, trong lòng chỉ sợ lúc say xẩm cô sẽ ngã vào cạnh bàn trước mặt, “Cẩn thận một chút.”
“Đồng...Đồng...” Cô liên tục nhắc tên anh, như bị nghiện.
“Ừ?” Anh thừa sức dung túng hôn cô, mỗi tiếng gọi tên anh của cô cũng đủ trong lòng anh rung động đến điên lên.
“Đồng... Em rất nhớ anh... Thật sự rất nhớ anh...” Cô bây giờ không khác gì bộ dạng mèo con làm nũng tựa vào l*иg ngực anh, thổ lộ những lời tự đáy lòng đã không có cơ hội nói được.
“Vậy sao?” Anh liền nâng cằm cô lên, “Tại sao năm xưa muốn ra đi? Hơn nữa lại không nói lấy một lời tạm biệt? Em không nghĩ anh sẽ giận đến thế nào sao?”
Vết thương bị vứt bỏ lần nữa lại mờ mờ ảo ảo nhoi nhói lên trong tim anh, đau đớn.
“Bởi vì, bởi vì em rất sợ... Anh sẽ không thích em...” Cô nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn,
“Anh không hề thích em, lúc biêt điều đó trong lòng em vô cùng đau đớn, có đánh chết cũng không dám đối mặt với anh...Cho nên chạy trốn đến Mĩ, may ra còn có thể quên anh... Có thể lần nữa bắt đầu...”
Cô đưa bàn tay mềm mại luồn qua cổ anh vuốt vuốt tóc của anh.
“Vậy em đã có thể quên chưa?” Ôm lấy khuôn mặt cô đặt
trên vai mình, anh hỏi.
Ngay sau đó, anh phát hiện đây không còn là kiểu tư thế nói chuyện phiếm bình thường nữa, hai người đã dính chặt lấy nhau, mẹ nó, gò ngực mềm mại của cô đang dính không rời anh, theo mỗi lần hô hấp, cô sẽ hướng đến l*иg ngực của hắn mà đưa đi, không khác gì khiêu chiến chút ít lý trí còn lại trong anh.
“Không quên được....” Cô khổ não nói, “Em mãi cũng không quên được anh.... Bất kể em cố làm cho mình trở nên bận rộn đến mức nào, hình bóng anh lúc nào cũng như chờ sẵn dịp mà xông lên chiếm cứ lấy đầu óc em, thậm chí... đến ban đêm, hình bóng anh cũng có trong giấc mơ của em...Nói xem, vì gì anh lại là loại người khó quên đến vậy?” Cô níu lấy cổ áo anh, hung hăng hỏi.
“Em thật sự không quên được?” Lý trí của anh vì lời của cô mà có chút cố định về vị
trí cũ.
“Đúng.” Cô vùi vùi trên vai anh, buồn buồn thừa nhận.
“Em có còn yêu anh không?” Đáp án này chính là thứ anh muốn biết nhất.
Trầm mặc một hồi lâu, cô chậm rãi nói, “Em không biết.”
“Tại sao?” Anh đỡ cô dậy, trực tiếp đưa ánh mắt cô chính diện nhìn vào mắt anh, “Yêu thì nói là yêu, này lại không yêu cũng không thương, chuyện này có thể nói không biết được sao?”
“Thật sự là không biết....” Cô lảo đảo, “Em thật sự muốn tiếp tục yêu, nhưng thật khó khăn, thật đau đớn, bởi vì dù thế nào anh đều không yêu em... “ Muốn yêu cũng khó, nhưng muốn quên còn khó gấp ngàn lần hơn.
“Làm sao em biết anh không có tình cảm với em?” Thở dài một tiếng, anh hỏi ngược lại.
“Vậy anh yêu em sao?” Cô đưa đôi mắt mê ly nhìn anh – người đàn ông này, cô muốn
yêu nhưng lại không dám yêu.
Nhìn chăm chú vào cô một lúc, anh than nhẹ một tiếng, “Yêu, anh yêu em.” Có lẽ phải cảm ơn thời gian mười năm đã qua, đã cho anh biết chính xác đáp án trong lòng mình.
Nhưng cái giá mười năm này có phải là đã quá đắt?
“Anh yêu em sao?” Cô quay đầu đi.
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng... Đối với tình cảm trong tim này, em không biết có còn tồn tại hay không?”
Như vậy chẳng phải rất không công bằng với anh sao? “Anh có để ý đến không?”
“Không sao, anh sẽ cố gắng làm em có thể trở lại yêu anh, em cũng vậy, có phải không?”
Cô lấy một nụ cười ngọt ngào đáp lại anh.
“Anh sẽ xem như nụ cười này là “Em đồng ý” đó!” Sau hắn ngậm lấy nụ cười ngọt ngào của cô bỏ vào trong miêng, chậm rãi thưởng thức.
Bờ môi cô khẽ hé mở, đầu lưỡi anh cũng theo đó chui vào, quấn lấy hương vị ngọt ngào đó, bàn tay cũng không chút khách khí vuốt ve mềm mại vòng ngực cô, sau đó ôn nhu tách từng lớp áo.
Cái cảm giác này, anh đã từng nghĩ đến từ mười năm trước, cho đến sáng hôm nay khi hôn cô, tất cả tình cảm của rung động giờ đã theo
nụ hôn này mà tuôn trào.
Tối hôm nay, anh không hề tính sẽ bỏ qua cho cô.
“Ừ....” Men rượu khiến cho cả người cô nóng ran, mà tay anh, lại cực kì nhanh nhẹn giúp cô tách áo làm vơi đi cái nóng bức.
“Lương, em thật sự rất ngọt, rất thơm.” Anh thỉnh thoảng để cô có chút dưỡng khí, sau đó lại tranh thủ cắn vào môi cô.
“Đồng
... Em nóng quá..... “ Cô lờ đờ mắt tiến loạn đến anh, sau đó nằm bẹp trong lòng anh luân phiên giãy dụa, lại thì thầm mấy lời không rõ ràng.
“Rất nóng sao?” Ngón tay thon dài của anh lần lượt từng bước gỡ dần cúc áo của cô, lộ ra sau đó là một lớp nịt vυ' màu trắng, “Lương, anh rất yêu em.”
“Em... Ừ... “ Sau cô tự động ngửa cổ ra phía sau, để cho bờ môi anh dễ dàng xâm lấn sang vùng cổ.
Đầu lưỡi nóng bỏng thoải mái trên cổ một lát, ngay sau đó hướng đến hai đầu nụ hoa dưới lớp nịt vυ' mà chuẩn bị xâm lấn, miệng anh hơi hé ra, sau đó mặc lớp chất liệu mỏng mà lặng lẽ hôn lên, nhẹ nhàng bú ɭϊếʍ, bàn tay còn lại hướng xuống phía dưới của cô, lúc sau kéo xuống chiếc quần bó của cô, tiếp đến là lớp qυầи ɭóŧ màu trắng sữa, cuối cùng tiến đến tách hai cánh hoa xinh đẹp của cô, trên hai cánh hoa ấy, là nụ hồng phơn phớt đỏ, sẽ sàng tiết ra một ít chất dịch nữ giới.
“A... a... “ Cảm giác phấn khích từ anh nhiễm sang cô, khiến không nhịn được ngửa đầu rêи ɾỉ từng tiếng yêu kiều,
“Ừ, dùng sức một chút.. “
Men rượu nghiền nát tất cả lí trí của cô, tất cả tri giác chỉ còn tập trung ở lại nơi bàn tay anh lướt qua.
“Như em muốn. “Anh sau đó tăng thêm lực đạo giữa hai đùi cô, mang tới nhiều hơn cho cô hoa dịch.
Ngón tay thon thon của anh từng bước thăm dò vào hang động của cô, xúc cảm du͙© vọиɠ dâng lên khiến chỗ kín của anh cương đến đau đớn.
“A
a... “ Đột nhiên xuất hiện vật thể lạ nằm ngoài dự đoán của cô, tự dưng khiến cô muốn chạy trốn, nhưng anh làm thế nào có thể cho phép,cho nên
ôn nhu ép cô tiếp nhận anh để thỏa mãn kɧoáı ©ảʍ.
“Đồng?” Cô khốn khổ giương đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, trực tiếp nhận thấy tròng mắt anh hiện lên dục hỏa.
“Thích không?” Nước miếng thấm ướt cả lớp vải mỏng manh của nịt vυ', màu hồng của hai bầu vυ' thoắt ẩn thoắt hiện hấp dẫn bất kì đàn ông nào trước mặt, anh đem lớp áo ấy đẩy lên trên, đồng thời trực tiếp đem nụ hoa nho nhỏ ngậm vào miệng, thỉnh thoảng mân mê dùng răng cắn nhẹ.
“Ư... Nha... “ Cứ vậy trực tiếp công kích, khiến cô không còn cách nào trốn chạy.
“Đồng... Em nghĩ muốn... Cho em...” Mặc dù căn bản không biết mình muốn cái gì,thế nhưng cô vẫn lời nói vẫn thuận theo du͙© vọиɠ thoát ra khỏi miệng.
“Được, cho em.” Ngón tay phiêu du từ âm đ*o cô nhẹ thối lui khỏi, anh hài lòng nghe cô cất vọng nỉ non, “Yên tâm, anh sẽ cho em, nhịn một chút đi.”
Sau anh đặt cô lên, để cho thân hình mềm mại nằm dưới, sau đó kéo hết xuống qυầи ɭóŧ của cô, tiếp đó ôn nhu tách hai chân cô ra, liền nhìn thấy hoa huy*t cô đã ướt dầm dề.
“Thật đẹp.” Anh thở dài nói.
“Không nên như vậy... “ Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô đã xấu hổ lên gấp đôi, liền xoay mặt đóng hai chân lại, anh tất nhiên đã nhanh chóng ngăn cản.
“Sao vậy?” Anh đưa ngón tay tà da^ʍ sờ lên nữa trên hai cánh hoa, khàn giọng hỏi
“Cảm thấy
sao?”
“Không....
.” Anh cố ý chạm để cô chưa thỏa mãn hoa huy*t của mình càng thấy thêm trống không, “Đừng giỡn nữa.... Xin anh... Mau cho em... “ Cô không còn biết xấu hổ mở miệng cầu xin anh.
Anh nhếch môi cười, sau đem dương v*t khổng lồ của mình để trên khe huyệt, từ từ cọ xát để cả hai cùng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ.
Hai người là lần đầu tiên tới nhà, anh thật sự không muốn cái lần đầu này lại xảy ra trên sàn nhà, cũng chẳng muốn dùng loại phương thức này áp bức cô, nhưng thật sự trong cơ thể anh không có cách nào buông tha cô được.
“Ừ... Đồng
...” Thứ đồ tây của nam xem ra thua kém nhiều so với loại vải qυầи ɭóŧ mềm mại của cô, tuy là vô cùng thô ráp nhưng khi tiếp xúc với làn da của nữ nhân lại đặc biệt mang đến nhiều kɧoáı ©ảʍ,
khiến cô nhất thời thốt lên một tiếng rêи ɾỉ, hai chân vừa xấu hổ lại vừa vui mừng dạng ra một chút.
“Ngoan, em càng ngày càng biết hưởng thụ.” Từ chỗ kín truyền tới một cảm giác
sung sướиɠ cực độ, khiến cơ thể hai người càng thêm kích động, “Em thật là mẫn cảm đó, anh nói có đúng không?” Anh cúi đầu hỏi cô, nhưng còn chưa kịp trả lời thì anh đã dùng sức mạnh dưới phần thắt lưng, kɧoáı ©ảʍ khiến cô không biết phải trả lời gì nữa.
“Ông trời ơi!”
Thật thoải mái!
“A a a
.... “ Dưới phần hoa huy*t của cô cơ bản đã ướt nhẹp.
Nhưng lúc này cô căn bản là không thể suy nghĩ, chỉ biết càng mở rộng vòng chân, khát anh đến nỗi rêи ɾỉ.
“Được, tất cả đều cho em.”
Anh không còn nhẫn nại được nữa, sau bắt đầu dùng lực đạo tiến vào nơi hoa huy*t ngọt ngào của cô, vật to lớn do lực đạo mạnh cách dù cách lớp vải cũng rơi vào bên trong.
Vì là lần đầu nếm thử tìиɧ ɖu͙©, sau một lúc cô đã rất nhanh cởi giáp đầu hàng.
“Đồng, Đồng.... A ừ... À không.... “ Anh cùng cô run rẩy đạt tới đỉnh, càng lúc hoa huy*t tiết ra càng nhiều mật dịch, khiến cả phần dưới anh và cô đều ướt đẫm.
Biết rõ cô đã tới đỉnh, nhưng anh không có cách nào ngăn mình dừng lại, chỉ có thể tiếp tục ở trên người cô tiến lên.
“A a... Đồng... “ Vừa tới đỉnh nên cô không còn chút sức lúc nào, tuy nhiên bên dưới anh vẫn tiếp tục cho vào lực đạo lớn hơn, vật nam tính sau lớp vải đâm vào sâu hơn.
Anh hôn cô, đắm đuối, đầu lưỡi hung hăng đưa đẩy dây dưa, đùa giỡn từ trên xuống dưới khiến tất cả sức lực của cô đều bị anh nghiền nát.
Một lát sau, đến khi Đồng Liệt Lâm không còn nghe thấy cô có động tĩnh gì nữa mới phát hiện cô đã ngủ say.
Cô gái đáng chết, sung sướиɠ xong liền ngủ một mình, hoàn toàn không để ý việc này đã khiến anh lao lực vì cô thế nào. Đồng Liệt Lâm bỗng độc ác muốn đánh thức cô.
Nhưng bàn tay vừa chạm đến da thịt cô liền thay đổi ý nghĩ, thay vào đó là vuốt ve bờ vai, để cô ngủ thêm được an giấc.
Nhưng thật đáng tiếc! Đáng hận! Hôm nay anh lãng phí đều là vô ích hết.
Chỉ là, thời gian hãy còn rất nhiều, đến một ngày nào đó,
anh nhất định sẽ ôm lấy cô ăn sạch sành sanh.
Anh thề.