Edit: Kim Ngân
Nếu
đã
biết được mục đích của Hồ Nhung, vì việc đoán được hành tung đánh lén của bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay. Địa hình Mạc Bắc biến hóa khác nhau, lượng mưa ở các nơi cũng bất đồng,
hiện
tại chính là năm thời tiết khắc nghiệt nhất, nước khan hiếm nghiêm trọng. Hồ Nhung cũng bắt đầu xâm chiếm rất nhiều nơi. Nhất là khu vực gần các nhánh sông, chính là nơi trọng điểm mà Hồ Nhung tập trung quấy nhiễu.
Tuy rằng binh lực của Kiêu vương trước mắt
không
đủ, nhưng nếu có thể đoán được trước nơi bị đột kích, sau đó tập trung binh lực
thì
cũng có thể ngăn cản được
một
trận.
Phi Yến đối với khả năng dụng binh của Kiêu vương
không
hề có nghi ngờ gì. Lúc này
đang
ở Bắc cương, lại càng làm nàng nhớ lại nhiều chuyện cũ trước đây.hiện
giờ kẻ địch của Kiêu vương ngoài tộc Hồ Nhung còn có bộ hạ cũ của Phàn Cảnh ở Bạch Lộ sơn.
Trong lòng nàng biết
rõ
hiện
giờ Bạch Lộ sơn hẳn là
đang
nằm trong tay của Tấn Vương, chắc chắn
sẽtrở thành mục tiêu bình định chiến loạn của Kiêu vương, nhưng phải đối mặt với những bộ hạ từng sóng vai chiến đấu ngày xưa… Phi Yến bất giác thở dài, vẫn là nên
rõ
ràng giữa tình cảm cá nhân và đại cuộc, để xử lý cho thỏa đáng.
Sau khi suy nghĩ xong, Phi Yến quyết định phải ở trong quân trướng, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Kiêu vương, cùng với tỉ mỉ chuẩn bị các món ăn để
hắn
phục hồi sức khỏe.
Bắc cương chỉ có mấy món đồ ăn đơn giản, rau xanh cũng đơn điệu
không
có món gì đặc sắc. Phi Yến thấy Kiêu vương bởi vì bận rộn quân vụ và lo lắng cho chuyện tình của An Khánh cho nên
không
có khẩu vị gì, nên muốn vì
hắn
mà làm chút gì ngon miệng.
Bảo Châu được sắp xếp vào phòng bếp của doanh trại cho nên cũng được đến đây, lại tìm được
mộtkhối thịt heo tươi ngon. Nàng theo Phi Yến, mang theo vài thị vệ đến những vùng phụ cận của doanh trại ngắt
một
ít ngọn rau dân dã.
Trong rừng Bắc cương có
một
loại nấm nâu
nhỏ, hương vị cực kỳ ngon.Phi Yến lúc còn ở đây cũng từng được thưởng thức qua mỹ vị này. Nay quay lại đây, đầu lưỡi lại nhất thời nhớ nhung đến hương vị thơm ngon kia.
Men theo lối cũ
đi
sâu vào trong rừng, Phi Yến rất nhanh liền phát
hiện
ở dưới mấy gốc cây có rất nhiều chân nấm, vì sợ đánh mất hương vị vốn có, cho nên dùng phiến trúc bao bọc rồi nhổ lên, sau đó đặt vào
một
cái làn
nhỏ, Bảo Châu cùng các thị nữ
đi
cùng cũng học theo,
không
lâu sau mỗi người đều thu hoạch được đầy cái làn mang theo.
Đợi đến lúc quay về, nhân lúc còn tươi mới ngâm nước muối cho trôi
đi
hết tạp chất, sau đó dùng dao băm chung với thịt heo, cho thêm
một
ít muối cho đậm vị, rồi dùng làm nhân sủi cảo, đợi đến lúc nồi nước bốc hơi lăn tăn rồi bỏ vào nồi hấp cách thủy.
Lúc Kiêu vương cùng đám người Đậu Dũng thương nghị xong quân vụ trong quân doanh xong
thì
cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa. Khi gã sai vặt bên người Kiêu vương bưng
một
mâm bánh sủi cảo
đi
vào, toàn bộ đại doanh đều bị
một
cỗ mùi thơm lạ lùng bao phủ.
Thức ăn trong quân doanh thường khó tránh có chút đơn điệu, lúc này vài vị tướng quân ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt như vậy nhất thời có chút thèm thuồng, liều mạng nuốt nước bọt vài cái.
Kiêu vương thấy thế liền lưu lại bọn họ cùng nhau dùng cơm, đợi đến khi gắp
một
viên bánh sủi cảo lên cắn
một
cái,
một
cỗ nước thịt ngon ngọt ứa ra, làm người ăn hận
không
thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Trong phút chốc mấy người tướng sĩ vạm vỡ cao to trong doanh trướng
không
ai lên tiếng, chỉ chăm chú cúi đầu ăn, đến lúc mâm sủi cảo đầy
đã
vào hết trong bụng nhưng vẫn còn cảm giác thòm thèm.
Phi Yến sớm
đã
nghe
nói
Kiêu vương mời các vị tướng quân ở lại dùng cơm, trong lòng tính toán thấy mâm đồ ăn kia đương nhiên là
không
đủ dùng, vì thế lệnh Bảo Châu lấy mấy cái đùi dê, dùng dao cắt
nhẹ
nhiều chỗ
trên
thân đùi, rồi dùng nước tương tự chế từ các món rau dân dã xát lên, quấn lại chặt chẽ, ủ bùn bếp bên ngoài đem nướng
trên
lửa lớn.
không
lâu sau thịt nướng trong bùn
đã
chín. Lại sai người gỡ sạch bùn khô bên ngoài, nhân lúc còn nóng dùng dao
nhỏ
cắt lát mỏng vừa ăn.
Hương vị thịt được chế biến kiểu này ngon dị thường, Kiêu vương lại cho dâng lên mấy bình rượu ngon, ăn uống
một
hồi
thì
tất cả cũng no say.
Nhất thời khẩu vị của mọi người đều được thỏa mãn, mỗi ngày tuy đều được ăn no nhưng mùi vị như ăn sáp khiến cho tâm người
không
được thoải mái. Ở Mạc Bắc chịu dày vò
một
thời gian dài, hiếm khi nào có được
một
lần ăn ngon như thế này, làm cho các nam nhân vô cùng sung sướиɠ, thống khoái còn hơn cả cảm giác đánh giặc thắng trận.Nhất là Kiêu vương,
một
khắc trước
đang
còn cuồng phong bão tố khiển trách thuộc hạ, vừa thấy vị thư sinh áo xanh
đi
vào doanh trướng, biểu tình diêm vương ngay lập tức trở nên nhu hòa điềm tĩnh.
một
thời gian dài, các tướng quân thân cận với Kiêu vương đều đoán ra được thư sinh này chắc chắn là
một
nữ tử nũng nịu, lạ
một
chỗ đó là Kiêu vương cũng chưa từng cho cơ thϊếp ở trong phủ đến doanh trại để hầu hạ bên người bao giờ.
Trong quân tối kỵ nhất là trước khi đánh trận mà thân cận nữ sắc. Tuy rằng trong quân cũng có doanh kỹ hồng trướng, nhưng cũng là vào hồng trướng giải sầu, sảng khoái xong rồi
thì
liền trả bạc
đi
ngay, ăn bánh trả tiền cũng
không
có khác mấy. Nhưng mỗi ngày đều tá túc ở lều trướng của chủ soái là
khôngthỏa đáng, huống chi cho dù là cơ thϊếp danh chính ngôn thuận từ vương phủ cũng vạn lần
không
được
đi
theo hầu hạ ở doanh trại. Nhưng Kiêu vương
hiện
giờ
đang
có thương tích trong người, các vị tướng sĩ cũng nể mặt
không
có ý kiến gì, nếu may mắn nhờ vậy mà bệnh tình Kiêu vương giảm được đôi chút
thì
càng
không
muốn khuyên can, cầu cho được nàng tới đại doanh còn
không
được.
Chẳng qua sáng sớm khi vào tiền doanh trại họ
đã
thấy nữ tử này bận rộn luôn tay luôn chân ở trong phòng bếp của quân doanh, cũng
không
ngờ tài nghệ của nàng lại tốt như vậy, trong lòng nhất thời cảm khái, khó trách Kiêu vương triệu hồi nàng nhập doanh, tay nghề như vậy
thật
sự
làm cho người ta lưu luyến.
Mọi người ở đây cơm no rượu say
thì
vừa lúc bên ngoài có người báo, Tiếu Thanh cầu kiến.
Kiêu vương nhướng mày, lệnh cho mọi người lui ra hết, lại cho người gọi Tiếu Thanh
đi
vào.
Thời gian này Tiếu Thanh
âm
thầm quay về Hoài Nam, triệu tập thuộc hạ
đã
bố trí,
một
đường truy tra, cuối cùng cũng tra ra được, tâm phúc của Vệ Tuyên thị từng mang theo
một
tiểu nữ tử hôn mê
đi
theo thuyền hàng đến Bắc cương.
Đáng tiếc lúc Tiếu Thanh quay lại đó
thì
cũng
đã
qua mấy ngày sau rồi, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu người, ở bến tàu tra xét truy lùng, cuối cùng chỉ tìm thấy quần áo của An Khánh công chúa từng mặc bị bỏ lại, coi như cũng
không
thu hoạch được gì.
Căn cứ vào tin tức tình báo, khẳng định là Vệ Tuyên thị mưu đồ bắt có công chúa An Khánh để mang đến Bắc cương. Mà Tiếu Thanh căn cứ vào tin tức truy lùng hai tên tặc phỉ kia, đuổi theo
một
đường đến cửa Kim Môn quan liền bị mất dấu. Tiếu Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể quay về gặp Kiêu vương báo cáo tình hình thu hoạch được mấy ngày này.
Kiêu vương nghe Tiếu Thanh bẩm báo xong liền cau mày.
Trong lòng
hắn
vô cùng buồn bực, theo lý
thì
Vệ Tuyên thị giờ này hẳn là phải tìm mình đưa ra điều kiện rồi. Nhưng vì sao vẫn chậm chạp
không
có động tĩnh gì?
Phỏng chừng tin tức Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ việc của An Khánh công chúa chưa tới tai của ả. Nhưng
một
khi
yêu
phụ này nghe được tin tức, nhất định
sẽ
đoán được tâm tư của phụ hoàng, đến lúc đó nhất thời tức giận hạ độc thủ An Khánh
thì
hắn
nên làm như thế nào?
Kiêu vương
đã
sớm nhận được mật báo có dấu vết của
yêu
phụ này xuất
hiện
chung với người của tộc Hồ Nhung, bây giờ lại biết An Khánh bị rơi vào tay của ả ta
thì
quyết tâm tập kích tộc Hồ Nhung lại càng kiên định.
hắn
tuy thân rơi vào hiểm cảnh,
trên
người trọng thương, nhưng cũng may là thu được kho báu bí mật. Tấn vương kia cũng coi như là người hào sảng, kho báu này tuy rằng cũng
đã
bị Tấn vương Tuyên Minh lấy
đi
một
ít rồi, nhưng hơn phân nửa đều còn lưu lại để mê hoặc tính kế Kiêu vương.
Kiêu vương biết tiền tài tính là con dao hai lưỡi, tương lai Tuyên Minh nhất định dùng việc này khuấy động can qua, gây chia rẽ tình cảm phụ tử Hoắc gia,nhưng trước mắt chính là giải quyết được việc cấp thiết của
hắn, cho
hắn
có đủ tài vật để chiêu binh mãi mã.
Kiêu vương quyết định bất ngờ tập kích tộc Hồ Nhung, cho nên triệu tập tướng sĩ nghiên cứu chiến thuật.
Nhưng khi
hắn
nhìn thấy bản đồ các tướng quân đặt trong doanh trướng
thì
đầu mày liền cau lại: “Đây là bản đồ từ năm tháng nào? Thậm chí ngay cả đường
đi, các vị trí cũng
không
hề thay đổi? Dùng bản đồ này để đo lường tính toán thời gian hành quân, quyết định tuyến
đi
chẳng phải là trò đùa hay sao?”
Thịnh tướng quân cúi mặt nhăn mày, giọng
nói
cũng có chút bức xúc: “Khởi bẩm Kiêu vương, Bắc cương chiến loạn liên mien, công bộ triều đình cũng chưa từng phái quan lại đến Mạc Bắc tìm hiểu tình hình, chỉ phỏng đoán sơ sài rồi tìm họa công (họa sĩ) thô kệch, bọn họa công này dùng để dẫn đường
thì
còn được, còn vẽ bản đồ
thì
không
thua gì
một
bãi rắm chó! Sa bàn kia tuy rằng tinh xảo, nhưng
hiện
giờ Mạc Bắc
đã
trải qua
một
thế hệ rồi, tộc Hồ Nhung nay chiếm cứ vùng núi, địa hình phức tạp, đường
nhỏlại gập ghềnh, trong lúc nhất thời có thể tìm ai vẽ được
một
bản đồ quân
sự
tác chiến tinh tế được như vậy chứ?
Việc dụng binh quý ở chỗ nhanh nhẹn, dứt khoát, sống chết của An Khánh
hiện
giờ còn chưa biết, xuất binh sớm
một
chút
thì
thêm
một
phần thắng. Tiếu Thanh suy nghĩ
một
chút đột nhiên mắt sáng rỡ, ở
một
bên
nhỏ
giọng
nói: “Nếu
không
thì
thỉnh sườn…Thỉnh Trì tiên sinh đến giải quyết việc khẩn cấp này trước?”
Trong lòng Kiêu vương cũng biết lời Tiếu Thanh
nói
có lý,
hiện
giờ
đang
ở quân doanh, nam nữ cũng
không
thể thân cận bình thường giống như lúc còn ở nhà. Nhưng
đã
nhiều ngày nay Phi Yến cũng luôn tới lui trong doanh trướng, cho nên cũng
không
còn cố kỵ nhiều như trước. Bây giờ trong quân doanh của Đại Tề này, tìm người thông thuộc Mạc Bắc nhất
thì
đương nhiên phải kể tới Yến Nhi. Nếu để nàng vẽ bản đồ chắc chắn là
không
thể nào sai biệt được.
Lập tức liền sai người thỉnh Phi Yến vào đại doanh. Trừ Tiếu Thanh, Đậu Dũng là hiểu
rõ, còn các vị tướng quân khác đều
không
nhịn được ngờ vực, đều nhìn nhau khó hiểu.
Bọn họ
đã
sớm cho rằng Phi Yến chính là cơ thϊếp xuất thân ti tiện, tùy thị vào quân doanh để hầu hạ chuyện gối chăn.
không
ngờ
hiện
giờ
đang
lúc thương nghị đại kế đánh Hồ Nhưng, Kiêu vương lại đột nhiên tuyên triệu mỹ nhân cải nam trang này vào đại doanh…Quả nhiên là càng ngày càng
không
có quy củ!
Có mấy tướng quân tính tình cương liệt, lúc này trợn trừng mắt, lửa giận bốc lên, khí thế sẵng sàn chất vấn chủ soái.
Lúc Kiêu vương truyền khẩu dụ, Phi Yến
đang
cùng với Bảo Châu ở trong lều tạm bên trong doanh trướng để tắm rửa. Trong quân doanh
không
có những loại hương liệu đắt tiền, chỉ có thể dùng các loại vật liệu điều chế từ lá lách của lợn bằng phương pháp dân gian.
Lúc mới tới Phuong Bắc, tất cả những vật phẩm, cao bôi dưỡng thể đều
đã
bị vứt sạch
sẽ
khi bị bắt cóc. Hơn nữa khi vào quân doanh cũng
không
thể an nhàn tự tai so với lúc còn ở Vương phủ, chỉ mới vài ngày mà ngay cả tay của Bảo Châu cũng bị khô ráp nứt nẻ thành những vệt lớn, đau đến nỗi ban đêm đều bị giật mình tỉnh giấc.
Phi Yến nhân dịp mấy hôm trước trong quân doanh có gϊếŧ thịt
một
con lợn, liền cho Bảo Châu tới phòng bếp để xin bộ lá lách để chế biến, dùng dao cắt
nhỏ
sau đó giã cho nhuyễn, cho thêm
một
ít muối tinh luyện, thêm
một
ít mỡ lợ vào trộn đều ủ lại
một
khoảng thời gian, sau đó dùng chày giã cho hòa quyện vào nhau, vừa nhào cho đến lúc sánh mịn và đổi thành màu trắng
thì
có thể dùng được.
Biện pháp chế cao dưỡng da từ lá lách lợn này tuy rằng mùi hương
không
quá thơm nhưng bôi lên lại vô cùng
nhẹ
nhàng dễ chịu, lại có công dụng làm mát hữu hiệu, Bảo Châu chỉ dùng vài lần liền cảm thấy những chỗ khô nứt
trên
tay dịu
đi
rất nhiều.
Trong lòng nàng vô cùng cảm động, lại càng cảm thấy từ lúc trắc phi đến Bắc cương lại dường như biến thành
một
người hoàn toàn khác, sống ở nơi hoang dã man di như thế này nhưng lại vô cùng thuần thục và thích ứng
một
cách tự nhiên thoải mái.
Bất luận gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng đều nghĩ ra biện pháp giải quyết, lúc bình thường
thì
giống như bao nhiêu người bình thường khác, nhưng khi gặp chuyện liền khí định thần nhàn, bình tĩnh giải quyết mọi việc
một
cách nhanh chóng, hợp tình hợp lý. Có môt người vợ hiền như vậy, cũng khó trách Kiêu vương
yêu
mến nâng niu nàng như trân bảo.
Tuy rằng vì tình thế này mà cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng
không
dám nhiều lời, chỉ càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ trắc phi, cố gắng cho nàng thêm
một
chút thoải mái khi phải sống ở nơi lạnh lẽo hoang vu này.
Sau khi ngâm nước ấm, Phi Yến dùng cao chế từ lá lách lợn bôi lên cơ thể, xoa đều
một
chút liền xuất
hiện
bọt
nhẹ
màu trắng, làn da liền có cảm giác dễ chịu sảng khoái, vừa mới tắm xong chợt nghe bên ngoài có người báo Kiêu vương cho người truyền khẩu dụ.
Phi Yến liền vội vàng đứng dậy lau nhanh cơ thể, gọi Bảo Châu hầu hạ thay quần áo nam tử sạch
sẽvào, dùng khăn màu lam búi tóc xong liền
đi
đến đại doanh.
Phi Yến vừa vào doanh trướng, trước mắt mọi người
không
khỏi sáng ngời,chỉ thấy dáng người nàng yểu điệu, khoác
trên
người trang phục nam tử, lưng đeo đai lưng màu sam lại có thêm vài phần tư thế hiên ngang oai hùng. Nhân lúc vừa mới tắm gội xong,
trên
người còn vương mùi hương cao lá lách thoang thoảng tự nhiên, làm cho đám quân binh hán tử có hơi chút thất thần.
Chẳng qua cũng có
một
vài người ngoại lệ. Giống như Thịnh tướng quân, chính là
một
viên lão tướng dưới trướng Kiêu vương, vô cùng già dặn lão thành,
hắn
vừa thấy
một
nữ tử cải nam trang bước vào doanh trướng
thì
liền nhướng mày, lòng quyết ý
không
thể để mặc cho Kiêu vương hành
sự
bừa bãi, phải tận trung tẫn trách khuyên can chủ tướng.
Nhưng khi trong lòng
hắn
còn
đang
phân vân tìm cơ hội để mở miệng
thì
lại thấy Kiêu vương vốn vẫn
đang
vùi đầu xem xét bản đồ, khi thấy nàng tiếng vào liền phất tay ý bảo nàng lại đây.Nhíu mày
nói:
“không
lâu nữa đại quân ta muốn xuất phát, trước khi trời sáng
thì
phải đến nơi tộc Hồ Nhung đóng quân, nhưng người Hồ Nhung di chuyển liên tục,
hiện
giờ
đang
đóng quân dọc theo các nhánh sông, lấy cửa sông làm nơi đóng đại doanh…..Nhưng
hiện
tại trong quân doanh
không
có
một
bản đồ nào có thể tỉ mỉ xác thực được nơi dó…”
Kế tiếp mọi người nhìn thấy, cũng
không
chờ Kiêu vương
nói
xong, người cơ thϊếp thường ngày vẫn luôn tất bật với nồi niêu xoong chảo và bếp nước trà gian kia
nhẹ
nhàng gật gật đầu, vén quần áo lên ngồi xuống băng ghế đặt trước thư án, nhất bút lông chấm chút mực nước, hơi nheo cặp mặt phượng quyến rũ, trầm ngâm giây lát rồi sau đó
nhẹ
nhàng vén cánh tay lộ ra cổ tay trắng thuần như ngọc bắt đầu chuyên chú vẽ lên giấy toàn bộ bản đồ địa hình cửa sông.
Việc này làm cho các tướng quân
đang
có mặt trong quân doanh vừa sợ lại vừa nghi ngờ,
không
tới
mộtnén nhanh, nàng kia
đã
vẽ xong, đưa tay lấy hộp bột
trên
án thư thành thạo rải lên
trên
bản vẽ rồi lại
nhẹ
nhàng thổi
một
cái, bột liền tan liền hút khô hết vết mực nước đen, sau đó đem bản đồ trình lên cho Kiêu vương.
Nàng kia vẽ xong bản đồ trình cho Kiêu vương xong đột nhiên lên tiếng, thanh
âm
tựa như tiếng suối cam tuyền chảy từ
trên
đỉnh vách núi róc rách chảy vào tai: “Truyền thống của bộ tộc Hồ Nhưng là chia ra mà sống, trừ vương thất Hồ Nhung
thì
còn có vài thủ lĩnh bộ lạc. Cho dù lúc này họ có liên hợp lại mà khai chiến ở biên giới nhưng cũng là mỗi người đều tự làm theo ý mình, tuyệt đối
không
tụ họp lại
mộtchỗ. Cho nên khi điện hạ phái binh nên lưu ý nhiều hơn, để khi vây bắt
thì
không
để lọt lưới bọn đạo chích, làm phá hủy đại kế của người.”
Thư đồng dựa theo bản vẽ của nàng mà sao ra vài bản phân phát xuống dưới cho vài vị tướng quân trong quân doanh, những người trước đây hay thầm khinh bỉ dè bỉu nàng là tiện nữ bồi tẩm bây giờ đều mở to mắt mà nhìn sơ đồ trong tay, nội tâm thầm giật mình.
Bản đồ này miêu tả từng đường núi nhánh sông vô cùng
rõ
ràng, thậm chí còn chi tiết
một
số lối mòn, đường
nhỏ
ít người biết đều nhất nhất đánh dấu hoặc vẽ ra, thủ pháp vẽ bản đồ nhất định là của
mộtngười tài năng và thông minh thành thục, thậm chí ngay cả lộ tuyến hành quân cũng dùng ký hiệu và thuật ngữ trong quân mà đánh dấu
rõ
ràng, tâm tư đến bậc này đúng là khó có người bì kịp!