Bình Thiên Hạ

Chương 146

Edit: Kim Ngân

Tay nàng run run cởϊ áσ ngoài của

hắn, mới phát

hiện

trước ngực bọc

một

tầng vải bông dày, nhưng vẫn bị máu tươi nhuộm ướt đẫm…Vết thương phải sâu như thế nào mới có thể chảy máu nhiều đến như thế?

Chẳng những vậy, lúc chạm đến làn da của

hắn

mới phát

hiện

ra

hắn

còn

đang

phát sốt. Nhưng

hắnmặc kệ

không

thèm để ý, chỉ lo lắng cầm bàn tay

đang

run run kia của nàng an ủi: ‘Chỉ là

một

vết thương

nhỏ,

không

hề hấn gì đâu.”

“Máu

đã

nhuộm đến thế này, chàng còn

nói

không

có việc gì?Có phải

không

còn mạng nữa mới được?” Phi Yến vừa

nói, nước mắt

không

nhin được chảy xuống…

Kiêu vương nghĩ đến Phi Yến

một

đường

đi

chịu bao khổ sở, lúc nghe tin nàng gặp chuyện

không

may trong lòng vô cùng hoảng sợ, nay mắt thấy nàng bình yên vô

sự

cho nên nội tâm cũng buông lỏng, lúc này mới cảm thấy miệng vết thương trước ngực

đã

bị toác miệng ra do vội vàng lúc cỡi ngựa đến đây. Nhưng mắt thấy Phi yến bị bão cuốn đến chật vật mà vẫn rơi lệ lo lắng cho mình

thì

lập tức quên hết đau đớn, chỉ lo

nhẹ

nhàng an ủi nàng.

Bên ngoài bão cát gào thét, gian phòng

nhỏ

thô sơ để tránh gió lại như thế ngoại đào nguyên*.

*(Thế Ngoại Đào Nguyên được bao quanh bởi vách đá, là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi

không

có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên.)

Kiêu vương lấy

một

số dụng cụ mang theo nhóm lửa bếp lò trong căn phòng

nhỏ, sau đó nấu ít nước ấm, lại lấy vải sạch

sẽ

cùng bông cầm máu, thuốc trị thương để đổi thuốc, miệng vết thương mới nhìn

thì

không

có vẻ gì nghiêm trọng, nhưng nhìn lượng máu thấm ra có thể biết được vết thương sâu như thế nào.

Kiêu vương lần này đến Mạc Bắc,mọi

sự

đều phải làm lại từ đầu,

không

nói

đến thủ hạ cũ của Phàn Cảnh cũng khó có thể thuận lợi quy thuận

thì

tộc Hồ Nhung cũng liên tiếp gây hấn, bốn phương tám hướng đều gặp vấn đề.

không

phải thánh thượng

không

quan tâm mà dù có quan tâm cũng là nước xa mà lửa ở gần. Đây cũng thực ứng với chân lý “Diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi”. Quan viên Mạc bắc đều giống như ruồi bọ cả đời chưa nhìn thấy thịt cá, có thể tận dụng liền tận dụng, có thể tham liền tham, đua nhau ăn xén ăn bớt đến nỗi đại doanh Mạc bắc cũng

không

còn gì.

Vừa tới quân doanh Mạc bắc Kiêu vương

đã

phát

hiện

ra mấy chục xe quân nhu cung cấp cho quân lính

đã

bị hao hụt mất

một

nửa, cho nên

hắn

liền tiến hành tra xét cẩn thận, nhất định tìm cho ra tên cẩu tặc nào to gan dám cắt xén lương thảo.

Kiêu vương bắt đầu kiểm tra mấy kiện lương thảo to được niêm phong, theo như những gì

hắn

nhìn thấy

thì

trên

những kiện ấy đều có dấu vết bị gỡ ra rồi dán lại, cũng

không

biết

đã

ăn bớt bao nhiêu phần rồi.

Vì thế

hắn

liền nổi giận, lập tức sai binh lính tìm hết tất cả các cấp quan lại có liên quan, đem tập trung ở đại quân doanh Mạc Bắc.

Đậu Dũng đứng

một

bên

trên

đoạn đầu đài, sai thêm hai người lính vạm vỡ dụng hình. Đợi đến lúc nhóm quan lại đều từ

trên

xe ngựa bước xuống,

thì

từ người đầu tiên trở

đi, cũng

không

hỏi câu nào liền bị kéo tới đài kia ấn cổ xuống, trước mặt các vị quan hạ đao chém xuống

một

nhát đầu liền rơi xuống, chém liên tục ba người

thì

cây đao kia cũng

không

còn được sắc bén nữa cho nên tới người thứ tư

thì

phải cưa

đi

cưa lại mấy lần

trên

cổ,

âm

thanh kêu gào của kẻ xui xẻo ấy cao lên tận trời xanh, đứng dưới đài nhóm quan lại phụ trách quân nhu đều tái mặt tiểu ra quần.

Kiêu vương lúc này mới từ trong lều

đi

ra, nhìn

một

đám quan lại quần áo xốc xếch nhớp nháp, chậm rãi

nói



hắn

mặc kệ lương thảo vì sao lại bị cắt xén chỉ còn vài kiện, cũng

không

quan tâm có phải là đám quan lại này cắt xén lương thảo hay

không, nhưng nếu lần sau có chuyện tương tự như vậy xuất

hiện,

hắn

liền cứ như vậy mà làm, đến lúc đó

hắn

chỉ có thể dùng

một

tấm thép của đoạn đầu đài để làm quà tặng mà thôi. Lúc này phàm là quan lại phụ trách nhu yếu phẩm, quân lương từ cao xuống thấp đều sắp hàng chỉnh tề,

một

dạ hai vâng

không

dám đôi co nửa lời.

Phen gϊếŧ gà dọa khỉ này vô cùng hiệu quả, từ đó về sau phàm là quân nhu vật liệu đưa về hướng đại doanh Mạc bắc là các quan lại ở các cổng thành đều vô cùng quan tâm, đón tiếp từ trước trăm dặm, trước tiên hộ tống áp lương, kiểm tra địa bàn kỹ lưỡng, hận

không

thể xem

đi

xem lại mấy chục lần, sợ có tên nào động tay động chân

thì

liên lụy cả mình cùng nhau rơi đầu.

Tuy rằng việc thiếu hụt lương thảo tạm thời được giải quyết, nhưng phần ngân lượng bị thâm thũng vào kia biết lấy đâu ra. Cẩn thận tra xét tính toán

thì

phát

hiện

ra chuyện này có liên quan đến người thuộc đảng phái của Thái tử.

Cho dù

hắn



yêu

kính đại ca,

thì

vị ấy cũng

không

hy vọng nhị đệ của mình tiếp tục lập công ở Bắc cương.

Chỉ là việc xảy ra như vậy nhưng thái độ của Hoàng đế lại càng vi diệu hơn, tuy biết



chuyện Thái tử gây ra, nhưng lại cố ý

không

có động tĩnh nào, xem bộ dạng kia

thì

đúng là

đang

chờ xem Kiêu vương tự mình dâng tấu tra xét quân lương.

Vị phụ hoàng này của

hắn

đúng là thích làm loạn đến nghiện rồi,nhất thời cũng

không

muốn cho vị ấy mặt mũi chút nào.

Những chuyện trọng đại như phế thái tử, nếu phụ hoàng

hắn

sớm để lộ thánh ý, khó tránh bị thiên hạ cho rằng

hắn

đang

thiên vị nhị hoàng tử, dù gì cũng đều là nhi tử của mình cho nên

không

thể nào tự mình xuống tay được. Nhưng nếu có lão Nhị đích thân ở tiền tuyến dâng tấu hạch tội,

hắn

mới có cớ mà thể

hiện

loại cảm giác bừng tỉnh, lại càng thuận lý thành chương mà định tội.

Cha con máu mủ đương nhiên là có tình cảm, tiếc rằng nhi tử quá thất bại, đến lúc những thói hư tật xấu của thái tử

không

thể che giấu được nữa, quần thần

sẽ

dâng tấu vạch tội thái tử, phụ hoàng

hắnđành phải “miễn cưỡng” phế thái tử.

Chiêu thức như vậy năm đó lúc khởi nghĩa phụ hoàng khởi nghĩa Tân Dã cũng

đã

dùng qua. Chẳng qua lúc đó

hắn

chính là nghịch tử bất hiếu “nóng nảy” thay phụ hoàng tạo phản, ghi nên

một

khúc

anh

hùng ca.

Nhưng

hiện

tại Kiêu vương lười

không

muốn phối hợp với tâm ý của Phụ hoàng

hắn, nếu phụ hoàng nguyện ý đóng vai cha hiền, dung túng cho thái tử đến mức

hắn

lạm quyền làm bậy, còn muốn mượn tay

hắn

hạ bệ đại ca mình,

hắn

cũng mặc kệ, muốn làm thế nào tùy ý phụ hoàng cứ làm

đi.

Hoắc Tôn Đình

hắn

đeo lên lưng

một

xú danh gϊếŧ chết thái tử tiền triều cũng

đã

đủ rồi, bây giờ

khôngmuốn cho người mượn tay, chính mình đẩy Huynh trưởng của mình rơi vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục.

Cho nên cân nhắc trước sau

một

chút,

hắn

liền đem cất bản tấu chương

đã

viết gần xong, mở bản đồ ra xem qua, quyết chí tìm cho bằng được kho báu của tiền triều kia.

Vượt qua các tuyến đường được bố trí các loại cơ quan cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, thẳng cho đến khi tất cả đều vượt qua mới tìm được đường vào kho báu.

Đường

đi

vào là

một

mật đạo, sau khi tiêu diệt trạm gác mai phục, qua

một

đầm nước

nhỏ, Kiêu vương và các thân vệ mang theo bên người cuối cùng cũng

đã

gặp được kho báu bảo tàng hoàng gia trong truyền thuyết.

Bọn thị vệ xác định

không

có gì bất thường mới thỉnh Kiêu vương

đi

vào.

Toàn bộ kho báu được đựng trong rương được làm bởi

một

loại kim loại đen, loại kim loại đen này có chất vô cùng tốt, có thể dùng tạo ra các loại khí cụ chống lửa, đao kiếm

không

thể chém đứt nhưng số lượng cực hiếm, sản lượng tích góp 10 năm cũng chưa chắc đủ để làm được

một

cái bàn, giá trị cực cao. Bây giờ trước mắt chính là mười cái rương có giá trị vạn kim. Mở thùng ra, từng viên minh châu Đông hải to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, trắng noãn

không

tì vết,

không

môt chút tạp chất được xếp lớp trong rương. Ngoài ra còn có các loại ngọc thạch, ngọc bích đủ hình đủ dạng,có loại màu sắc long lanh thanh thoát, có xanh đậm hồng lam, có mã não phỉ thúy, còn có những đồ vật tinh xảo có giá trị từ các triều đại cũ, chén thủy tinh khảm sừng trâu vàng, đỉnh đầu trâu khảm đồng thời nhà Thanh,ngũ long vờn châu…còn có đoản kiếm khảm đá quý vô cùng sắc bén, dầu là áo giáp được làm từ thép tinh luyện cũng có thể bị xuyên thủng.

Dù là Kiêu vương thường xuyên được ra vào hoàng cung,

đã

từng biết qua vô số kỳ trân dị bảo, đứng trước những báu vật của kho báu này cũng

không

thể nào bình tĩnh được. Bốn năm tên lính to khỏe miễn cưỡng mới có thể nâng lên được

một

rương, rương vừa rời khỏi mặt đất liền có

một

loạt

âm

thanh

nhẹ

nhàng truyền đến, vô số chỉ bạc từ bốn phương tám hướng đột nhiên hướng chỗ rương phóng tới.

Trong lúc nhất thời hơn mười người thị vệ

không

hề phòng bị chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Nguyên là bốn phía vách

đã

đều trang bị thanh trượt và băng tàm ti, rương kho báu vừa động, băng tàm ti liền phóng ra.

Ngay lúc mành chỉ treo chuông hết sức nguy hiểm,một

thị vệ bên người Kiêu vương dùng sức đẩy

hắnmột

cái,

hắn

cũng nương theo sức bật dẫm lên mặt đất dùng sức nhảy vào đầm nước

nhỏ

bên cạnh, tránh được đường

đi

của tàm ti.

hắn

nhanh chóng nhìn bố trí ở xung quanh, sau đó dùng cung tên bắn liên tục về phía thanh trượt,rốt cuộc cũng phá hủy được các thanh trượt được lắp đặt, làm chúng

khôngthể hoạt động được nữa.

Kiêu vương từ trong nước nhảy ra, nước và máu cũng theo đó mà trào ra loang khắp người, lúc trước đó tuy phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn bị

một

sợi băng tàm ti cắt trước ngực, phá vỡ áo giáp, cơ hồ muốn cắt vào sâu hơn. Lần này thương vong nặng nề, toàn bộ huyệt động trừ

hắn

ra

không

còn

mộtngười sống sót, tình trạng lúc này vô cùng thảm thiết, khó có thể

nói

nên lời.

Cuối cùng

hắn

miễn cưỡng

đi

ra ngoài cửa động, lên tiếng gọi Đậu Dũng

đang

hạ trại dưới chân núi lên tiếp ứng.

Kiêu vương ngày ấy cố chống đỡ cho đến lúc trở lại đại doanh liền mất máu quá nhiều mà hôn mê, ba ngày sau mới tỉnh dậy. Sau khi hỏi han mọi việc ở doanh trại mới hỏi xem gần đây có nhận được bồ câu đưa tin từ Hoài Nam vương phủ hay

không.

Đậu Dũng trả lời: “Lúc trước còn nhận được thư, nhưng mấy ngày gần đây

thì

lại

không

có phong thư nào được gởi đến từ Hoài nam cả.”

Việc này có chút kỳ quái, trong lòng Kiêu vương nghe vậy liền biết Hoài Nam nhất định

đã

sinh biến. Vào đúng lúc này bộ hạ của Phàn Cảnh trước đây đột nhiên bội ước,

không

chịu chiêu an, ngang nhiên phát động phản loạn. Chiến

sự

trở nên căng thẳng, lại thêm việc Kiêu vương trọng thương

thật

sự

giống như thêm dầu vào lửa.

Toàn bộ thế cục biên quan rơi vào tình trạng khẩn cấp.

Ngay lúc ấy

thì

viên quan thủ thành lại báo tin Phi Yến bị người của Hồ Nhung tộc đến khách điếm đưa

đi

đâu

không



tin tức, cho nên

không

kịp đợi vết thương lành

hắn

đã

vội vã theo dấu từ khách điếm Ngọc Tuyền đuổi đến đây.

Nay hai người hữu kinh vô hiểm* lại được ở bên nhau, thiên ngôn vạn ngữ lại

không

biết bắt đầu

nói

từ đâu.

Phi Yến biết chuyện hậu viện tạm thời phải gác lại

một

chút, sau khi nghe Kiêu vương kể lại liền lập tức tập trung vào trọng điểm: “Tuyên Minh trước đó

đã

vào được mật đạo…”

Kiêu vương gật gật đầu, đáy mắt

hiện

lên

một

tia tán thưởng: “Cho dù chìa khóa kho báu

không

hoàn chỉnh

hắn

vẫn có biện pháp để

đi

trước vào mật đạo,

thật

không

thể tưởng tượng được, quả nhiên cũng là

một

kỳ tài, vào mật đạo rồi nhưng vẫn để những kỳ trân dị bảo này ở lại làm mồi, dùng chúng nó mê hoặc lòng tham của con người, đồng thời bày ra bẫy võng tàm ti, nhân lúc người ta bị mê hoặc bởi châu báu mà lấy

đi

thì

cơ quan bẫy rập cũng lập tức khởi động, quả nhiên là khó lòng phòng bị…Nếu

khôngphải được hộ vệ kia nhanh chóng đẩy

đi, chỉ sợ là bổn vương….

hắn

đã

đánh trúng vào chữ “Tham”, cuối cùng ngay chính bổn vương cũng bị cái kho báu bảo tàng tiền triều kia làm cho tâm trí nhất thời mê muội,

đi

vào trong mật đạo….”

*(Gặp chuyện kinh sợ nhưng cuối cùng cũng

không

bị nguy hiểm)

Phi Yến nghĩ đến hiểm nguy mà sợ, cánh tay chỉ có thể ôm chặt lấy Kiêu vương: “Tên Tuyên Minh kia tựa hồ

không

có điểm yếu nào cả, thế lực của

hắn

ở khắp nơi, bụng dạ lại khó lường, nhưng bộ dáng của

hắn

cũng

không

phải là muốn đoạt lại thiên hạ, mấy lần đối đầu với nhau đều thấy lộ ra sát ý tựa hồ muốn chỉ lấy mạng người của Hoắc gia…”

Kiêu vương gật đầu

nói: “Nếu bổn vương thực

sự

chết trong hang động chứa bảo tàng kia, chỉ sợ

mộtchút danh dự cũng

không

có, mà vị đại ca kia của bổn vương nghe thấy kho báu tất nhiên

sẽ

động tay, phụ hoàng lại có bệnh đa nghi, đến lúc đó… Tuyên Minh này,

hắn

muốn phụ tử Hoắc gia ta

không

chết chật vật

thì

hắn

không

cam tâm mà!”

Phi Yến

không

nói

gì, chỉ biết gắt gao ôm lấy nam nhân ấy vào lòng, môi

anh

đào mím chặt lại…

“Yến nhi, Hoài nam xảy ra việc gì?” Kiêu vương

nói

xong, liền cúi đầu ánh mắt sáng ngời nhìn Phi Yến, gương mặt mới vừa được dùng khăn ướt lau sạch

sẽ

lộ ra nụ cười, da thịt trắng như tuyết, chỉ là bên dưới cặp mắt phượng kia dường như có

một

quầng thâm màu xanh nhạt, tựa hồ

đã

lâu

không

được ngủ ngon.

hắn

hiểu



ràng, nếu

không

phải rơi vào tình thế bắt buộc, nàng nhất định

không

lỗ mãng

đi

đến Mạc Bắc. Bởi vì….đây chính là nơi thương tâm nhất mà kiếp này nàng nguyện

không

bao giờ đặt chân đến nữa.

Phi Yến nghe Kiêu vương hỏi xong, môi như run lên. Vốn là muốn uyển chuyển dùng lời

nói

khách sao theo lễ tiết, phải chúc mừng Kiêu vương cưới chính phi, làm

một

đôi lương phối. Nhưng

một

đường

đinày gặp bao nhiêu hung hiểm, trong lòng chưa được an ổn, mà nàng cùng

hắn

lại hóa nguy thành an,cùng sống sót qua đại nạn này, tâm tình của nàng có trầm ổn đến đâu

thì

chẳng qua cũng là

một

nhi nữ thườn tình mà thôi…

Phi Yến cảm thấy trong lòng có bao nhiêu ủy khuất đều như muốn vỡ òa ra trong

một

khắc này, vốn muốn dịu dàng hiền đức tìm từ ngữ để

nói, lại chỉ có thể bật ra

một

tiếng nức nở nghẹn ngào lên án: “Chàng…Chàng có nữ nhân khác!”

Kiêu vương nhíu mày nhìn nữ tử mang vẻ yếu ớt trước mặt, dở khóc dở cười

nói: “nói

bậy! Quân doanh đều là nam nhân, bổn vương

đi

đâu để tìm nữ nhân khác hả?”