Đường
đi
Mạc bắc xa xôi cách trở, ngoại trừ Bảo Châu là thị nữ thân cận,
đi
theo còn có mười thị vệ hộ tống.
một
đường các thị vệ này đều
đi
trước
một
bước để an bài ổn thỏa.
một
đường đều bình an, vì chủ
yêu
là có người
đi
trước dọn đường, mà cũng
không
có vội vã lắm.
Đường thủy
thì
quá phức tạp cho nên
không
đi,
đi
tới cửa thành quan ngoại Kim Môn
thì
phong cảnh Mạc bắc cũng dần dần
hiện
ra. Ven đường
đi
vòng vèo, đất đai màu vàng
trên
đường nhìn giống như
một
vết sẹo xấu xí dữ tợn trải dài
trên
thảm thực vật màu xanh. Bên ngoài xe ngựa gió thốc từng trận vào rèm cửa phát ra tiếng động phần phật.
Tất cả những điều này đối với Phi Yến đều vô cùng quen thuộc. Ở trong xe, nàng gọi Bảo Châu lấy trong rương hành lý ra
một
hộp cao bách hợp, lấy
một
ít ra bôi lên khắp cơ thể mình sau đó
nói
với Bảo Châu: “Ngươi cũng nên bôi
một
chút
đi, thời tiết ở Mạc Bắc lúc này rất khô hanh, ban ngày da bị phơi nắng mất nước, đến đêm
sẽ
thô ráp gây đau
không
thể nào ngủ yên được đâu.”
Bảo Châu vội vàng vâng, giúp Trắc phi bôi cao đều lên phía sau lưng rồi chính mình cũng xức
một
chút, trong lòng lại càng
âm
thầm bội phục: Trắc phi quả thực rất am hiểu phong tục Mạc bắc chứ
khônggiống như chỉ đơn giản là xem qua sách vở.
Vừa đến quan ngoại
thì
trời cũng
đã
hoàng hôn,
không
tiện
đi
tiếp vì thế cho xe ngựa đến cổng Kim Môn tìm khách điếm Ngọc Tuyền – Khách điếm lớn nhất vùng ấy để ngủ lại qua đêm.
Phi Yến
trên
đường
đi
để tránh phiền toái cho nên đều cải thành nam trang. Vóc dáng của nàng vốn cao gầy, dung mạo lại thanh lệ mà
không
yêu
mị, mặc
một
thân quần áo màu sam, quấn khăn cùng màu thoạt nhìn vô cùng phong độ, mang khí chất của
một
mỹ thư sinh Giang Nam.
Khi mặt trời ngã về tây đoàn người của Phi Yến mới vào khách điếm, nhưng vì có chuẩn bị từ trước nên
đã
sắp xếp chọn được
một
gian phòng thượng đẳng.
Trưởng thị vệ hỏi Phi Yến xem có nên cho bồ câu đưa thư truyền tin thông báo cho Kiêu Vương, để
hắnphái binh mã ở đại doanh đến nghênh đón hay
không
nhưng Phi Yến lại do dự.
Lần này nàng
đi
Mạc Bắc chính là tiền trảm hậu tấu, Kiêu vương cũng
không
hề biết. Nhưng lúc này đến nơi rồi, lại
không
biết nên ăn
nói
thế nào với Kiêu vương, cho nên nhất thời khó xử. Hơn nữa… nếu
hắnbiết chuyện hoàng đến ban hôn chính phi cho mình,
không
biết trong lòng
hắn
có suy nghĩ gì?
Lúc ấy khi bốc đồng bỏ
đi
chính là vì trong lòng vô cùng tức giận,
hiện
giờ
đã
đến Mạc bắc hoang vắng này rồi
thì
tâm tình cũng
đã
từ từ bình ổn lại, suy
đi
nghĩ lại đều thấy cư xử của mình có chỗ
không
ổn. Hành động ghen tuông như thế này làm thế nào có thể thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Kiêu vương? Rốt cuộc trong mắt
hắn
nàng có còn là
một
phụ nhân đức hạnh hay
không? Rốt cuộc mình có nên
đi
đến đại doanh hay
không? Trong lúc nhất thời vô cùng hoang mang,
không
thể định ra chủ ý nào cả.
Sài Tiến nghe xong liền khoanh tay ra ngoài, sau khi dặn dò thị vệ phải bảo hộ
thật
tốt cho trắc phi rồi đến
một
căn phòng cách vách nghỉ ngơi.
Ngay từ đầu Bảo Châu
đã
cho tiền tiểu nhị sai sử dưới lầu, cho nên tiểu nhị vô cùng ân cần chuẩn bị nước ấm, mang vào
một
thùng nước tắ cho khách quý tẩy trần sau
một
thời gian
đi
đường mệt nhọc.
Phi Yến cởϊ áσ ngâm mình vào nước ấm, toàn thân thả lỏng thư giãn, nhất thời liền thấy vơi
đi
mấy phần mệt nhọc.
đang
nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe bên dưới lầu truyền đến
một
trận
âm
thanh ầm ĩ, tựa hồ có người
đang
đánh nhau.
Phi Yến lập tức mở mắt gọi Bảo Châu: “Ngươi ra ngoài xem
đã
xảy ra chuyện gì?”
Bảo Châu vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền kích động chạy về
nhỏ
giọng
nói: “Sườn…Trắc phi, bên ngoài
đang
có
một
đám thổ phỉ,
nói
là muốn truy bắt
một
người tên gọi là…là Gia Cát thư sinh gì đó…”
Phi Yến nghe được lời ấy nhất thời mắt hạnh trợn lên, có chút
không
dám tin
nói: “Gia Cát thư sinh?”
Bảo Châu liền gật đầu: “hiện
giờ họ
đang
muốn xét phòng, chưởng quầy bên dưới muốn ngăn cản đều
không
được,
hiện
giờ đao kề cổ,
đang
sợ tới mức động cũng
không
dám động.
Nghe xong lời này, Phi Yến
không
khỏi nhíu mi, trong lòng suy nghĩ nhanh. Nơi đây tuy rằng ở quan ngoại, nhưng bởi vì Kim Môn quan rất gần, trị an cũng xem như tốt, dù cho cách mấy trăm dặm cũng
không
có vấn đề gì. Lại
không
biết dưới lầu là người phương nào đến đây, lại có thể gióng trống khua chiêng tìm người đến thế.
Nghĩ vậy nàng vội vàng bước ra khỏi thùng nước tắm, đem tóc vấn lêи đỉиɦ đầu, dùng
một
cây trâm bạch ngọc cố định lại, sau đó mặc ngoại sam vào.
Đúng lúc này bên gian ngoài nghe phát ra tiếng vang lộp cộp,
một
đám người hùng hổ
đang
xông đến, cửa phòng bị đá văng, có tiếng kinh hô cùng tiếng tức giận mắng chửi cửa khách trọ, tiếp theo là những tiếng động vang lên liên tiếp.
Rất nhanh đám người
đã
đi
tới chỗ phòng của Phi Yến, nhưng chưa đến được cửa
đã
bị đám người Sài Tiến ngăn lại.
“Đứng lại!”
Sài Tiến là nam nhân phương bắc, dáng người cao lớn, mặt đen, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, vừa nhìn liền biết là người
không
dễ bắt nạt.
Nhưng đầu lĩnh dẫn quân
đi
tìm người
đang
mặc trang phục người Hồ kia cũng mang vẻ mặt khó ở chung.
một
đường đều thẳng tiến, bỗng dưng bị người ngăn cản lại. Mắt
hắn
trừng lớn, tay nắm đấm nhắm Sài Tiến vung quyền, Sài Tiến này chính là quân tiên phong của Kiêu vương, tuy rằng
không
có tài cầm quân nhưng vô luận là sức mạnh hay khả năng đánh giặc đều là thuộc hạ tâm đắc của Kiêu vương.
Khi cánh tay hán tử Hồ tộc vung tới gần đầu, Sài Tiến mới hơi lùi ra sau tránh
một
cước, sau đó đưa tay hướng tới cánh tay gây
sự
kia vung
một
cước, mọi người ở gần đều có thể nghe được tiếng xương gãy vang lên rắc rắc. Hán tử Hồ Nhung kia
không
thể nào ngờ, nhất thời rú lên đau đớn liền thoái lui lại phía sau.
Thị vệ
đi
sau lưng tên đầu lĩnh vừa nhìn thấy liền lao nhao kêu lên, sau đó rút kiếm xông lên. Đúng lúc này phía sau truyền đến
một
tiếng gọi ngắn ngủi, nghe như là có người ra lệnh bọn chúng dừng tay.
Phi Yến lúc này mới bước ra bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy
một
gương mặt nữ tử mày rậm mắt to, da hơi ngăm đen
đang
bước lên thang lầu, chỉ thấy nàng mặc
một
thân váy ngắn lông vũ, chân mang
mộtđôi ủng,
trên
tay cầm
một
cây trường tiên, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Sài Tiến, đột nhiên ánh mắt ngừng lại, lướt thẳng qua Sài Tiến rồi nhìn về phía Phi Yến
đang
đứng ở cửa phòng, miệng
nóigì đó.
Người khác nghe ngôn ngữ Man tộc có thể
không
hiểu, nhưng Phi Yến ở Mạc bắc lâu như vậy cho nên rất quen thuộc với ngôn ngữ địa phương, nàng nghe được
rõ
ràng, nàng kia
nói
là: Gia Cát thư sinh
hiệnđang
trốn ở gian phòng này, tất cả những thuộc hạ của
hắn
nếu bị bắt được đều đem gϊếŧ hết, nhưng riêng tên khốn kia
thì
phải bắt sống, nàng ta muốn tự mình moi tim
hắn
để tế tổ tiên.
Vừa
nói
vừa nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt vô cùng thù hận. Phi Yến
thật
sự
là nghĩ
không
ra mình cùng
cô
nương này có thiên cừu đại hận gì mà làm cho nàng bất chấp mọi thứ chạy đến địa phận đại Tề giương oai giễu võ?
Mắt vừa nhìn thấy
một
đội tinh binh nữa lại xông lên thang lầu, trong lòng Phi Yến mình thân
cô
thế
cô, chỉ “a” lên
một
tiếng rồi vội vàng bước tới bàn, cầm lấy chiếc hộp đựng đồ trang điểm Bảo Châu đặt
trên
bàn lấy ra
một
cây bút vẽ mày, lấy
một
tờ giấy
nhỏ
viết lên đó
một
hàng chữ, nhanh chóng giao cho Bảo Châu phân phó: “một
lúc nữa nhân dịp ra vè đám người đó
nói
chuyện, người đưa cho thị vệ trở về phòng đem bồ câu đưa tin thả
đi.” Nghĩ nghĩ
một
chút, lại lấy cái bọc hành lý vẫn để
trên
giường mở ra kiểm tra các vật dụng bên trong đó rồi ném xuống đất, sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài, hướng về phía nữ tử Man tộc kia ôm quyền
nói: “không
biết tôn giá là cao nhân phương nào?”
Nàng kia nhìn thấy cánh cửa phòng vừa mở ra, mắt thấy
một
vị thư sinh cao gầy nhã nhặn bước ra ngoài
thì
vô cùng sửng sốt, ánh mắt cao thấp đánh giá mà
không
mở miêng
nói
câu nào.
Phi Yến nghĩ nàng nghe
không
hiểu Hán ngữ liền dùng ngôn ngữ Hồ Nhung hỏi lại
một
lần nữa.
Nữ tử Man tộc kia hiển nhiên
không
thể ngờ được
một
thư sinh nhìn bộ dáng như
một
công tử nhã nhặn kia lại có thể mở miệng
nói
bằng Hồ ngữ, hai mắt liên mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt lại
hiện
lên
một
ngọn lửa
nhỏ, mỉm cười lập tức
nói: “Ngươi là người từ đâu tới?Tới làm gì? Tên gọi là gì?”
Phi Yến vốn tưởng rằng nữ tử này nếu đến bắt Gia Cát thư sinh
thì
nhất định là biết tướng mạo của nàng.
không
nghĩ tới nử tử này vừa mới rồi nhắc tới nàng còn nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ
một
hồi
thì
ra lại chưa từng nhìn thấy hình dáng người ta bao giờ. Trong lòng
không
khỏi hồ nghi, liền linh hoạt mở miệng hạ giọng
nói: “Tại là Phi Trì Yến, quê quán ở Giang Nam, lần này xuất quan chính là buôn bán da ngựa, mới vừa rồi nô tài của ta hiểu lầm thủ hạ của
cô
nương nên ra tay ngộ thương, tại hạ tình nguyện bồi thường bạc cho y, mong
cô
nương chớ trách.”
một
bộ dáng nhã nhặn lễ độ thế này thực hiếm gặp ở phương bắc. Phi Yến mặc áo dài cao cổ, thuận tiện để che cổ, mắt phượng lung linh, dung mạo thanh tú càng làm tôn lên vẻ phong độ thanh nhã của nam tử miền Giang Nam. Lúc trước nàng ở phương bắc vẫn thường xuyên cải nam trang theo Phàn Cảnh ra ngoài, cho nên bất luận là thái độ, cử chỉ hay lời
nói
cũng đều nhìn
không
ra manh mối.
cô
nương kia chậm rãi bước tới, Sài Tiến muốn cản lại liền bị nàng dùng trường tiên vung lên, quấn lấy lưng áo.Đại hán cao tám thước thế mà lại bị lực tay kinh người của
cô
nương này hất văng xuống lầu
một
cách dễ dàng, ngã
một
cái ầm
trên
bàn. Mọi người dưới lầu cả kinh, bỏ chạy tứ tán.
Sài Tiến bị hất ngã ngửa về phía sau liền bị hơn mười thanh đao, thương đặt ở yết hầu, nhưng biểu tình của
hắn
cũng vô cùng khϊếp sợ, tựa hồ
không
ngờ bản thân mình lại có thể bị nữ tử kia ném từ lầu hai xuống dưới.
Những thị vệ còn lại cũng bị đám tinh binh Hồ Nhung
đi
sau
một
bước khống chế kề dao
trên
cổ,
khôngthể động đậy. Mà
cô
nương kia
thì
ngang nhiên bước tới chỗ Phi Yến, chậm rãi đảo xung quanh nàng
một
vòng cao thấp đánh giá nàng rồi mở miệng dùng Hán ngữ có chút cứng ngắc
nói: “Vừa mới tắm xong hay sao? Hay là nam nhân ở chỗ các ngươi ai cũng đều thơm như vậy?”
Hành động ngả ngớn như vậy làm cho Phi Yến có chút giật mình,vì hành động ban đầu của nử tử này làm cho nàng vô cùng cả kinh, lại
không
ngờ bây giờ có thể mở miệng hỏi
một
câu như thế cho nên vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lập tức đáp lời ngay: “Đúng là có dùng
một
chút hương liệu, là loại
đangthịnh hành ở Giang Nam, nếu
cô
nương thích, tại hạ liền đưa cho
cô
nương
một
chút có được
không?”
Nàng kia mỉm cười: “Miệng ngọt như vậy, ngươi thực là người biết lấy lòng nữ nhân đấy…”
Đúng lúc này ở dưới lầu lại vào thêm vài người, trong tay cầm bồ câu đưa tin giơ lên dùng Hồ ngữ
nói: “Thủ lĩnh, có người thả bồ câu đưa tin!”
Bảo Châu đứng sau lưng Phi Yến vừa nhìn thấy liền muốn khóc, cái này đúng là cơ hội tìm đường sống cuối cùng
đã
bị
một
mũi tên nhọn cắt đứt a.
Biểu tình của nàng kia vô cùng nhanh nhẹn, bắt được bồ câu dưới lầu ném lên, tay vuốt cái ống
nhỏdưới chân lấy ra được
một
tờ giấy, chỉ thấy
trên
đó viết
một
hàng chữ: “Vương bạch cát nhất qua!” Vị nữ tử Hồ Nhung này tuy cũng biết được chữ Hán, nhưng trong lúc nhất thời cũng
không
nhìn ra ý tứ trong tờ giấy kia.
Kỳ thực Phi Yến cùng Kiêu vương hàng ngày vẫn luôn có sở thích dùng bồ câu truyền tin, thường hay sử dụng kiểu chữ phồn thể để che giấu bút tích thực, như vậy cũng tránh được những tin tức trọng yếu bị rơi vào tay kẻ thù.
Ý tứ của tờ giấy kia thực ra chính là “Khách sạn Ngọc Tuyền”, chính là thủ pháp giấu nghĩa mà thôi. Kiêu vương nếu đọc được thư, nhất định có thể nhận ra thủ pháp của nàng,
sẽ
cho người đến tiếp viện. Nhưng bây giờ thư
đã
rơi vào trong tay nữ tử này, cho dù nàng ta xem
không
hiểu
thì
cũng nhất định là hoài nghi thân phận của mình.
Quả nhiên biểu tình của nàng kia phút chốc trở nên lạnh lẽo, tay nắm chặt cánh tay Phi Yến hỏi: “Ngươi muốn truyền tin cho ai? Ý tứ trong này là gì?”
Đúng lúc này truyền đến
một
tiếng cười khẽ: “Trì công tử, chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ nào, quả nhiên là duyên phận!”
Phi Yến nhìn theo hướng
âm
thanh phát ra từ dưới thang lầu – khách sạn Ngọc Tuyền
thật
đúng là có
một
vị trí vô cùng đắc địa từ nam chí bắc, người đứng dưới lầu kia
rõ
rang là người
đã
bặt vô
âm
tính trước đó – Vệ Tuyên Thị.
Chỉ là
hiện
giờ nàng ta
không
còn mặc trang phụ cao sang quý phái như lúc ở Hoài Nam, mà là
mộtthân phục sức của Hồ Nhung tộc, đầu mày khóe mắt đều là hàn ý lạnh như bang,
đang
hướng ánh nhìn về phía Úy Trì Phi Yến,ánh mắt lé lên vẻ quỷ dị
không
nói
nên lời.
Bất quá nàng cũng
không
có vạch trần thân phận của Phi Yến mà lúc này
đi
lên thang lầu, hướng về phía nữ tử Hồ Nhung thủ lĩnh kia mà
nói: “Vị Trì công tử này với ta là chỗ quen biết, chúng ta cũng có
một
chút chuyện chưa làm xong,
không
biết thủ lĩnh có thể giao “hắn” cho ta xử trí hay
không?”
Thủ lĩnh Hồ Nhung kia hồ nghi nhìn Vệ Tuyên thị, tựa hồ là
đang
kiểm tra lời
nói
của nàng ta có
thậthay
không, sau đó buông cánh tay cầm Phi Yến ra
nói: “Đem tất cả những người này mang về bộc lạc hết cho ta!”
Lúc này toàn bộ khách nhân trong khách điếm đều sợ hãi chạy ra ngoài, quân lính Hồ Nhung tay cầm bức họa nãy giờ vẫn cuộn tròn mở ra để đối chiếu từng người, tìm kiếm Gia Cát thư sinh.
Phi Yến bị áp giải, đầu cuối xuốn, nhân tiện liếc mắt nhìn hình ảnh
trên
bức họa kia
một
cái, vừa nhìn thấy liền giật mình....Gương mặt kia....rõ
ràng chính là Tuyên Minh hoàng tử tiền triều!
Nội tâm nàng vô cùng khϊếp sợ, Vệ Tuyên thị chạy tới sát bên cạnh nàng, áp tại
nhỏ
giọng
nói: “Muốn giữ mạng
thì
ngoan ngoãn đóng vai Trì công tử của ngươi
đi, bằng
không...”
Đoàn người Hồ tróc nã tội phạm này lúc đến vội vàng lúc
đi
cũng như gió, sau khi tìm kiếm
không
có kết quả xong liền mang theo đoàn người Phi Yến áp giải theo xe ngựa, vội vã bỏ
đi.
Lão chưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi thở ra
một
hơi, lại thầm nghĩ: vị công tử lúc nãy khí độ bất phàm, ngay cả chi phí ăn mặc cũng
không
phải
một
thương khách bình thường có khả năng chi trả, chắc chắn là
một
nhân vật có bối cảnh
không
nhỏ, lại gặp chuyện
không
may ở ngay khách điếm của
hắn...cũng khó tránh
không
có liên can...Nghĩ vậy liền bước nhanh tới phòng của vị khách vừa mới bị cướp
đi, lập tức nhìn thấy cái gối đầu bị ném dưới đất, vội vàng nhặt lên liền thấy trong bao gối tựa hồ có
một
bức văn thư,lấy ra xem
thì
thấy là
một
cái thϊếp thông quan.
Chưởng quẩy kia mở thϊếp ra xem, đến lúc nhìn thấy
rõ
trên
mặt văn thư
thì
tay run lẩy bẩy đứng dậy, ngay sau đó gần như là vừa lết vừa quỳ
đi
xuống thang lầu, bắt
một
tiểu nhị
nói: “Mau! Mau chuẩn bị ngựa!Mau
đi
đến quan nha báo tin!Bằng
không
cả
một
nha già trẻ của ta
sẽ
gặp đại họa lâm đầu!”