Bình Thiên Hạ

Chương 140

Edit: Kim Ngân

Trong bóng đêm Phi Yến bị bất ngờ làm nàng vô cùng căng thẳng, nhưng ngay sau đó khi ngửi được mùi cơ thể của nam nhân quen thuộc, nội tâm nhất thời buông lỏng cười nói: “Toàn là mùi ngựa thôi, muốn hung chết người ta hay sao…”

Kiêu vương kéo màn che vứt sang một bên, tham lam nhìn giai nhân mỏng manh đã mấy ngày

khônggặp nói nhỏ: “ta vội vã ngày đêm về đây gặp nàng, nàng lại dám ghét bỏ bổn vương, bổn vương phải hảo hảo thu thập Yến Nhi một phen mới được….” Nói xong liền

không

cho nàng kháng cự, dán lên môi nàng dây dưa.

Phi Yến tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng cũng

đã

sớm kìm lòng

không

đậu đáp lại hành động của Kiêu vương. Trong lòng nàng đương nhiên biết Kiêu vương mới trở lại, lại e ngại

không

thể vừa về lại đến thăm nữ quyến hậu trạch trước, sắp phải ly biệt, trong lòng nàng cũng vạn phần

không

nỡ, chỉ có thể vươn cánh tay gắt gao ôm chặt lấy nam nhân cường tráng này, tham lam nhớ kỹ cái hôn nóng bỏng cùng mỗi hơi thở, mỗi độ ấm

trên

người

hắn.

Cuối cùng nàng xoay người, cưỡi ở

trên

người Kiêu vương. Kiêu vương mỉm cười nhìn nữ nhân

nhỏ

nhắn đầu tóc xõa ra đen tuyền rối tung, mị nhãn như tơ, ánh mắt liền tối sầm lại, yết hầu trượt lên trượt xuống vài cái, khàn giọng

nói: “ Yến nhi của ta

thật

đúng là có phong thái của nữ tướng quân

đangnghênh địch, chắc

sẽ

đánh đâu thắng đó

không

gì cản nổi!”

Phi Yến cúi người xuống, dùng hai tay chống hai bên ngực của Kiêu vương cười

nói: “Bản tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng hay

không, cũng phải xem thử con ngựa này kiêu hùng thiện chiến như thế nào?”

Đầu lưỡi

nhẹ

nhàng thở ra, lại cố ý kề sát bên tai

hắn, thanh

âm

êm ái mị hoặc quả nhiên làm người ta

không

thể nào kiềm giữ được.

Nữ nhân

nhỏ

chết tiệt này,lúc nào lại có thể học được công phu trêu chọc bậc này? Giờ phút này, Kiêu vương cũng

đã

quên mất chính mình là ân sư thụ nghiệp vỡ lòng, đúng là danh sư

thì

xuất cao đồ.

Trong lúc nhất thời giường chiếu kịch liệt chấn động, xen lẫn vào đó là tiếng thở gấp làm người bên ngoài phải đỏ mặt xấu hổ.

Rong ruổi mãi cho đến khi sắc trời dần sáng, Kiêu vương mới lưu luyến

không

nỡ rời nữ nhân

đang

nằm ngủ say trong l*иg ngực mình,

nhẹ

nhàng đặt lên trán nàng

một

nụ hôn rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Tình cảm của Kiêu vương đối với Phi Yến vô cùng sâu đậm, cho dù có ngàn dặm giang sơn

không

thể nào bằng tình nghĩa phu thê này, nhưng lại

thật

khó để có thể mở miệng

nói

ra, chỉ có thể gắt gao ôm lấy, nhớ kỹ từng độ ấm

trên

cơ thể trơn mượt kia…

Mặc quần áo xong cũng

không

kịp rửa mặt, lại quay lại nhìn nữ nhân đàng chôn mình ở

trên

giường nhắm mắt ngủ say,

nhẹ

nhàng đặt môi hôn lên cái trán trơn bóng ấy rồi mới lén lút đứng dậy rời

đi.

Lát nữa

hắn

còn phải đến quân doanh, chọn vài tướng quân đắc lực mang theo đến mạc bắc,cũng còn có vài việc vặt vãnh phải xử lý thỏa đáng trước khi

đi….trên

đường quay về mới nhận được tin thám mã hồi báo, người được phái đến tiếp nhận Hoài Nam chính là VƯơng Ngọc Lãng!

hắn

vài lần nhập kinh diện thánh đều là lúc vị em rể này phụng mệnh hành

sự

bên ngoài cho nên cũng chưa có dịp găp mặt, nhưng ấn tượng về vị Phò mã gia chỉ là hình ảnh ở buổi tiệc rượu trong cung, nghẹn ngào nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dáng bất lực…

Chẳng qua thời gian

hắn

rời xa kinh thành đến Hoài Nam, cũng có nghe

nói

vị em rể này vận làm quan cũng coi như vững vàng, làm việc trầm ổn mà cũng

không

thích khoe khoang, là người thanh niên có lý tưởng, rất được phụ hoàng

yêu

thích.

….lần này

hắn

được phái đến đây nhận chức quan béo bở này, thực ra so với người của Thẩm gia

thì

tốt hơn nhiều….chỉ là…không

biết vì sao, Kiêu vương vừa nghĩ đến nữ nhân của mình

đang



trên

địa bàn của vị hôn phu tiền nhiệm, nội tâm có

một

ít tối tăm.

Trước kia nhìn thấy Vương Ngọc Lãng lén lút trốn ở

một

góc bí mật say mê nhìn ngắm chiếc khăn thêu của Phi Yến, xem ra cũng

không

có tâm tư gì lớn, nếu thực

sự



thì

đã

sớm phế

hắn

đi, làm sao có thể để cho

hắn

sống đến bây giờ

Nhưng bản thân mình

không

ở Hoài Nam quá lâu cũng

không

ổn…Nghĩ vậy Kiêu vương

âm

thầm hạ chủ ý, tính toán định phái Tiết Phong đến Giang Nam, tìm

một

nơi phong cảnh hữu tình thu xếp nhà cửa, chọn lúc thích hợp liền cho Phi Yến chuyển đến. Về phần

sự

vụ của Nhạc Bình, nếu Vương Ngọc Lãng

không

có ý kiến gì

thì

hắn

cũng lười quản, đỡ phải suy nghĩ.

Nghĩ xong Kiêu vương thừa dịp trời còn chưa sáng

rõ, xoay người lên ngựa

đi

xử lý chính

sự.

Lúc đến trước quân doanh,

thì

đã

thấy có người sớm đứng đợi ở cửa.

Khi Kiêu vương dẫn thị vệ cận thân đến gần mới phát

hiện

ra chính là Vương Ngọc Lãng.

đã

lâu

khônggặp,

hắn

nhìn

đã

gầy đen

đi

rất nhiều, nhưng thân thể so với trước kia

thì

rắn chắc hơn

một

chút.

Có lẽ vì thức dậy quá sớm nên Vương phò mã còn chưa dùng điểm tâm, hẳn là

đã

mua

một

chén canh khoai ở quán hàng rong ven đường,

hiện

giờ

đang

cầm chén gỗ ngồi

trên

tảng đá bên ngoài đại doanh chậm rãi ăn.

Vào lúc này mà ăn

một

chén canh khoai nóng

thì

quả thực là ấm lòng, độ nóng vừa phải,

hắn

vừa hớp

một

ngụm lớn khóe mắt

đã

nhìn thấy Kiêu vương cưỡi ngựa đến nơi, liền vội vàng buông bát nuốt nhanh hớp canh xuống cổ họng, lại vì canh nóng quá mà bị sặc lại ở cổ họng, liền lập tức phun ra, làm cho canh khoai dính lấm tấm

trên

bộ triều phục

đang

mặc, nước mắt nước mũi sặc sụa, bộ dáng vô cùng chật vật!

Kiêu vương nhìn Vương Ngọc Lãng tay chân luống cuống, khẽ cau mày:

thì

ra vẫn là bộ dáng ngu xuẩn nhu nhược như trước! Mới vừa trong nháy mắt đó,

hắn

còn tưởng người này

đã

có chút tiến bộ!

“Vương Phò mã dậy sớm

thật, sao lại vào quân doanh để ăn điểm tâm, ở đây gió lớn mà lại uống canh khoai, khó trách lại bị sặc…” Kiêu vương cũng

không

thèm nhìn

hắn, chỉ lạnh lùng

nói.

Vương Ngọc Lãng nhận chiếc khăn tay được người hầu đưa tới, luống cuống lau sạch

sẽ

chân tay cùng với vết canh khoai

đang

lấm bẩn

trên

triều phục

nói: “Kiêu vương dạy bảo đúng, là hạ quan thất lễ. Chỉ là đợi lâu

không

gặp được nhị điện hạ, lại

không

quen thuộc phong thủy Hoài Nam cho nên mấy ngày này

không

thể ngủ say được, lại nghe

nói

nhị điện hạ vừa mới gấp gáp quay về, trong lòng nghĩ

đi

sớm để gặp điện hạ, lắng nghe người dạy bảo

thì

sẽ

hiểu biết được thêm đôi chút…”

Khi

nói

chuyện, Vương Ngọc Lãng cũng đạp bước

nhỏ

đi

theo phía sau Kiêu vương,

một

đường

đi

vào quân trướng.

Kiêu vương lệnh cho Tiếu Thanh đem bản đồ phòng thủ của Hoài Nam cùng sơ đồ kho lương mở ra cho Vương Ngọc Lãng xem: “Hoài Nam

hiện

giờ

đã

yên ổn, nay giao cho Vương phò mã, nhân lúc bổn vương còn ở đây, mời Vương phò mã hãy xem qua, nếu về mặt bố phòng có chỗ nào

không

hài lòng

thìhãy tự tay điều chỉnh, danh sách quan lại địa phương

đã

có sẵn ở đây, nếu Phò mã đích thân sắp xếp an bài

thì

chắc chắn bọn họ

sẽ

tuân mệnh.

Có câu vua nào triều thần ấy, cho dù là địa phương cũng như thế, Vương phò mã dù sao cũng là quan mới nhậm chức, nếu

không

được hỗ trợ phụ giúp

thì

chỉ sợ là cục diện khó có thể suôn sẻ được.

Lại

không

ngờ Vương Ngọc Lãng nghe xong lời này liền lắc đầu: “Thực ra đúng là hoàng thượng phái vi thần đến đây tiếp quản địa phương, nhưng dưới trướng hạ quan lại

không



một

nhân tài nào có thể dùng được, bên cạnh cũng chỉ có dẫn theo hai tên thư đồng hầu hạ. Nếu có thể đơn giản

thì

càng bớt

điphiền toái.”

Kiêu vương nghe vậy hơi nhướng mày, hơi ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Ngọc lãng

một

cái.

Vương Ngọc Lãng tay cầm cái khăn dính đầy canh khoai, lại xoa xoa trán

nói

tiếp: “Hạ quan trước tuân theo thánh dụ, sau được gia phụ ân cần dạy bảo cũng hiểu được rằng muốn trị quốc gây dựng

sựnghiệp, đương nhiên phải biết giữ gìn nền tảng có sẵn. Hạ quan biết tài năng, tầm nhìn của Kiêu vương cao hơn người, sánh với thiên hẹ, cho nên nguyện ý học theo tướng quân Tào Tham tiền triều, tất cả đều theo đường lối cũ của Hoài Nam bấy lâu nay

không

hề thay đổi.”

Kiêu Vương nghe vậy nhíu mày, ánh mắt nheo lại thâm thúy, lại có chút đăm chiêu nhìn Vương Ngọc Lãng

một

lúc rồi đột nhiên

nói: “Khăn tay trong tay Phò mã gia nhìn

thật

là mềm mại,

trên

góc khắn lại có

một

dòng chữ

nhỏ

theo lối chữ triện, vừa nhìn là biết vật đính ước trong khuê phòng của nữ nhi,

không

biết là của người nào? Người

sẽ

không

vì vậy mà lơ là muội muội của bổn vương chứ?”

Vương phò mã dường như cũng

không

ngờ Kiêu vương lại đột ngột hỏi sang việc này, trong lòng chợt lạnh bang, cũng biết là

không

thể

nói

gạt được nên có hơi căng thẳng: “Cái này…Chính là của

một

thị nữ mới nhập phủ của hạ quan tặng, nếu Kiêu vương thích, hạ quan

sẽ

kêu nàng làm thêm

một

cái tốt hơn nữa.”

Khóe miệng Kiêu vương chậm rãi mở ý cười: “Phò mã

thật

có tình, trong tay lúc nào cũng có khăn tay…”

Sắc mặt Vương phò mã tựa hồ đều thay đổi, thấp giọng

nói: “Cũng chỉ là

một

thị nữ vọng tưởng được trèo cao thôi, chẳng qua công chúa tuy rằng

không

lấy làm so đo việc này…. Nhưng đúng là

hiện

tại thân mình

đang

trong lúc khó chịu, tính tình mỗi ngày đều rất dễ phát tác,xin hãy…Xin nhị điện hạ khoan dung đừng nhắc việc này trước mặt công chúa, tránh cho nàng tức giận….”

Kiêu vương cũng lười nghe

hắn

phân trần việc xấu trong phủ, đối với người em rể này tựa hồ cũng

không

còn hứng thú, mở miệng

nói: “Phò mã gia nếu

đã

xong việc

thì

xin hãy quay về

đi, bổn vương còn có chuyện khác muốn xử lý…”

Vương Ngọc Lãng nghe vậy

thì

vội vàng đứng dậy thở dài, sau đó liền

đi

ra ngoài, từ lúc

đi

ra khỏi quân doanh, lên xe ngựa, vẻ mặt lo lắng sợ hãi vẫn còn chưa biến mất,

trên

mặt ướt nhẹp

một

tầng mồ hôi lạnh.

Cho đến lúc

hắn

leo lên xe ngựa, buông rèm xe che cửa, thần sắc khiêm tốn nhát gan kia mới dần tiêu tán.

Chiếc khăn bẩn cũng bị ném sang

một

bên, dù sao cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nên mồ hôi cũng tuôn đầy đầu, chảy

một

ít xuống cổ.

Tuy rằng chuẩn bị vạn phần chu toàn, nhưng trong

một

khắc

hắn

cảm giác

đã

bị ánh mắt sắc bén của Kiêu vương nhìn thấu….May mà có chuẩn bị trước khi đến, bằng

không

bị Kiêu vương nhìn thấu điều

hắn

“ẩn

giấu”….quả thực có chút gian nan….

Nghĩ vậy Vương Ngọc Lãng mỉm cười, khóe mắt có vết sẹo dữ tợn hơi nheo lại…..

Kiêu vương

đi

rồi, tất cả

sự

vụ ở Hoài Nam đều chuyển đến tay Phò mã Vương Ngọc Lãng. Các quan lại cùng võ tướng lúc đầu còn lo lắng Phò mã

sẽ

nghi kỵ với các quan lại tiền nhiệm mà gây khó dễ, nhưng làm cho người ta vô cùng kinh ngạc là Phò mã mặc nhiên dựa theo thông lệ cũ, sử dụng tất cả các thể chế, quy định của Kiêu vương

đã

đặt ra, cư xử vô cùng ôn hòa. Quan trường Hoài Nam rất nhanh liền ổn định, tất cả đều giống như ban đầu.

Nhạc Bình công chúa sau khi đến phủ Phò mã, nhớ đến việc mấy ngày trước bị Phi Yến hù dọa

mộtphen, trong lòng hết sức khó chịu. Theo hiểu biết của nàng về Phi Yến từ trước đến giờ, Phi Yến trong mắt nàng chỉ là

một

nữ tử yếu đuối hiền thục giữ lễ, trừ có

một

lần trong khu vực săn bắn trước đây là làm cho nàng nhìn bằng đôi mắt khác

thì

chung quy tính tình nàng vô cùng dịu dàng.

Nhạc Bình chưa bao giờ thấy nàng dùng thân phận trưởng bối để đối đãi với người khác, lúc

nói

chuyện cũng vô cùng khách khí. Lần trước lúc nàng mở miệng

yêu

cầu Phi Yến nhận nuôi đứa

nhỏ, Nhạc Bình cảm thấy bản thân mình

đã

vô cùng khéo léo, cho dù là nhị ca từ chối nhưng sau này nhị ca

đi

rồi, Kiêu vương phủ vốn

sẽ

do mình làm chủ,

không

nghĩ tới Phi Yến lại ngang nhiên chặn lại, Mỗi khi nghĩ đến đó, trong lòng Nhạc Bình lại càng buồn bực.

Hôm nay Nhạc Bình

đang

ngồi nhàn hạ ở trong phủ, đột nhiên nhận được

một

bức thư tín hơn tám trăm chữ do mẫu hậu gởi đến. Vừa mới mở thư ra nhìn, mở đầu chính là những lời lẽ triển trách mắng chửi. Thẩm hoàng hậu từ chỗ Kiêu vương biết được Nhạc Bình tự mình rời Kiêu vương phủ, cùng Vương Ngọc Lãng quay về Phò mã phủ

thì

thực

sự

tức giận đến mức đức phật cũng phải hạ phàm.

Bà ở bên này sử dụng mọi thủ đoạn, huy động vô số tay chân vì nàng mà che giấu, chỉ mong có thể che mắt được hoàng đế cùng các vị triều thần, thuận lợi xử lý xong nghiệt chủng. Chỉ là

không

ngờ nữ nhi của mình

thì

quá tốt rồi, cư nhiên liền vác bụng

đi

theo phò mã quay về phủ, sợ Phò mã

không

biết mình hoài thai dã chủng, đội

trên

đầu Vương gia

một

cái mũ xanh biếc.

Dù Thẩm hậu thường ngày kiêu ngạo nhưng

hiện

giờ cũng cảm thấy sau này mình ở trước mặt các tướng sĩ, quan lại cũng

không

thể nào ngẩng đầu lên nổi.

Trong thư từ đầu đến cuối đều là lời lẽ Thẩm hoàng hậu tức giận, tâm huyết

không

tiếc lời mắng nhiếc nữ nhi của mình. Cuối cùng là thông báo

một

tin cơ mật, kêu Nhạc Bình sắp tới “Người kia”

sẽ

đến, nàng hãy tự biết thu liễm tính tình.

Nhạc Bình nhìn bức thư trước mặt cũng

không

thèm liếc, nhìn lướt hết phần đầu, nhìn đến đoạn cuối

thìmặt sáng hẳn lên. Chỉ thấy vô cùng thư thái dễ chịu, nhất thời trong lòng hết giận