Edit: Kim Ngân
Tính
trên
đầu ngón tay, Kiêu vương
đi
cũng được bốn ngày rồi,
không
biết diện thánh có thuận lợi hay
không? Phương bắc giá rét, mặc dù cách thời gian nhậm chức còn lâu, nhưng bây giờ cũng nên sớm chuẩn bị quần áo chống lạnh.
Ngụy tổng quản tìm được một thương nhân giới thiệu một khối da Liêu cực tốt
(Hic..ko biết da liêu là da gì, ai biết thì cho mình hay để mình chỉnh nhé).sau khi chọn lựa rồi sẽ trình lên cho Phi Yến xem qua, xem màu sắc nào thích thì chọn lại lần nữa để lưu lại, may thành thành phẩm.
“Trắc phi người xem xem khối da liêu này có được
không?Toàn một màu trắng,
không
có pha tạp một sợi lông khác màu nào.: Ngụy tổng quản vừa chỉ tấm da vừa nói.
Phi Yến đưa tay sờ lên tấm da liêu, vì đưa vào vương phủ, cho nên thương nhân đều đưa đến các kiện da liêu đặc biệt. Bề mặt da mềm mại, may thành áo choàng cũng rất đẹp. Dù sao các phu nhân quan to có mấy người có thể sống cuộc sống như tiều phu bình thường, cả ngày phơi mình trong băng tuyết? Ra khỏi cửa là kiệu ấm xe ngựa, vào nhà là lò sưởi trong tay, đều là dùng để chống lạnh, mặc da cừu bất quá cũng chỉ có được cái quý khí bức người thôi,
không
bằng một phần của tấm da liêu này.
Phi Yên lại sờ soạng thêm vài cái rồi lắc đầu nói với Ngụy tổng quản: Tất cả đều đem trở về
đi, nói với thương nhân kia, da liêu này rất kém, nơi Nhị điện hạ
đi
lần này chính là biên cương mạc bắc, mùa đông nơi đó cũng
không
giống như ở Hoài Nam, lạnh đến nỗi lỗ tai cũng đông cứng lại, nhị điện hạ lại
yêuthích cưỡi ngựa, quần áo chống lạnh càng phải dùng loại tốt. Bảo hắn mang loại da liêu khác đến, lông phải đủ mượt, da phải đủ dày hơn mới được.
Ngụy tổng quản vừa nghe vừa vội vàng vâng dạ, trong lòng cũng
âm
thầm bội phục: Trắc phi này tâm tư cũng thật là tinh tế, ngay cả điểm này mà vẫn đều nhớ được, có lẽ là đã từng ở mạc bắc? Bằng
không
thì làm sao có thể nghĩ được tới điểm này?
Ngụy tổng quản
đang
định mang da
đi, Phi Yến nghĩ nghị lại gọi hắn trở lại: “Da liêu này cũng đừng trả lại hết, khối thuần sắc trắng kia hãy lấy cấp cho công chúa An Khánh may thành một kiện áo lông cừu, vài ngày trước mới mua được mấy cuộn gấm có hoa văn kim phượng, một lát người đem vài khối đưa sang cho đại công chúa chọn lựa, sau đó cũng đem
đi
chế tác theo ý nàng
đi!”
Ngụy tổng quản đều nhất nhất ghi nhớ.
Nhạc Bình công chúa tuy gây ra họa lớn, nhưng về mặt lễ nghĩa cùng phải chu toàn, nay nàng
đangnương nhờ trong phủ, bên trong phủ nếu may quần áo mùa đông mà lại
không
có phần của nàng, thì sợ có người nhân cơ hội gièm pha. Phi Yến
không
muốn vì một chuyện nhỏ mà tạo nhược điểm cho người khác bắt lấy, nên mỗi việc đều suy nghĩ vô cùng chu đáo
Một lát sau Ngụy tổng quản vừa rời
đi
đã mang vẻ mặt hoang mang quay lại, nhỏ giọng nói: “Trắc phi, vừa rồi nô tài mang da liêu qua, vừa vặn gặp Liễu ma ma
đang
đi
ra, bà ấy nói… nói phò mã gia vừa mới tới…”
Phi Yến nhất thời nhíu mày, Vương Ngọc Lãng lại tới, nhưng tới lúc nào vì sao nàng
không
biết?
Ngụy tổng quản nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phi Yến, vội vàng nói: “Chỗ góc vương phủ viện của công chúa, cách cửa lớn hơi xa vốn có một cửa hông dùng để sơ tán khi có hỏa hoạn, về sau lúc sửa chữa vương phủ, nô tài sợ có bọn đạo chích lợi dụng leo vào cho nên sai người dùng ván gỗ đóng kín, lại đem xích sắt khóa lại.
không
biết vì sao sáng nay công chúa Nhạc Bình lại cho người đem gỡ ván, tháo khóa xích xuống, Vương phò mã chính là vào bằng lối cửa đó, thời điểm hắn đến, Liễu ma ma
đang
ở cửa hầu hạ nên
không
thể chạy
đi
bẩm báo, sau khi hắn
đi
rồi mới
đang
chuẩn bị đến đây báo cho trắc phi biết…”
“Liễu ma ma có nghe được bọn họ nói chuyện gì
không? Có tranh cãi hay
không?”
Ngụy tổng quản vội lắc đầu nói: “ Tất cả đều
không
có, hai người nói chuyện rất hòa khí, nhất là công chúa, bộ dáng hình như rất cao hứng.”
Phi Yến
đang
định đứng dậy
đi
gặp Nhạc Bình công chúa, đúng lúc này lại người đến báo: “Nhạc Bình công chúa thỉnh trắc phi
đi
qua một chuyến…”
Đến lúc Phi Yến
đi
đến viện của Nhạc Bình, liền thấy được vẻ mặt vui vẻ của Nhạc Bình
đang
ra lệnh cho bọn thị nữ thu thập chuẩn bị hành lý.
“Công chúa, người đây là…”
Nhạc Bình
đang
ngồi
trên
ghế xích đu, sau lưng chính là thị nữ Linh Nguyệt
đang
cầm quạt nhè nhẹ quạt: “Phò mã gia nói ở Kiêu vương phủ dù sao cũng là làm phiền nhị ca, hắn cũng đã mua phủ trạch ở Hoài Nam, cho nên đưa bản cung qua bên đó tĩnh dưỡng.”
Thấy Phi Yến mở to hai mắt nhìn mình, vẻ mặt
không
dám tin. Nhạc Bình công chúa vô cùng đắc ý nở nụ cười: “Làm sao?Choáng váng sao? Có gì mà
không
hiểu, ngươi cũng vậy, mẫu hậu cũng thế, đều quá quan trọng vấn đề! Cho dù cái thai trong bụng bản cung
không
phải là của Vương Ngọc Lãng thì thế nào? Hắn có khả năng cáo trạng với Hoàng thượng sao? Hắn
không
cần tiền đồ nữa sao? Phò mã gia đã nói, cứ yên tâm dưỡng thai, về sau sinh đứa nhỏ ra rồi, hắn sẽ tìm một cái cớ thỏa đáng, tìm cho đứa nhỏ một dưỡng phụ dưỡng mẫu ở kinh thành, miễn cho bản cung khổ sở thương nhớ con.”
Phi Yến hít một hơi sâu, rồi cẩn thận hỏi nhỏ: “Công chúa thực sự muốn như vậy, thực sự muốn theo Phò mã gia rời
đi?”
Nhạc Bình nhón lấy trái cây
trên
mâm do thị nữ Hương Đào đưa qua, nhếch miệng nói: “không
đi, chẳng lẽ ở lại nơi này, nhìn một trắc phi nho nhỏ như ngươi hô phong hoán vũ? Hừ…”
Phi Yến cũng
không
còn gì để nói tiếp, nếu Phò mã gia đã tự mình đến đón người, đừng nói một trắc phi nho nhỏ như nàng, cho dù có là Kiêu vương cũng
không
có lý do ngăn cản em rể mình tới đón vợ.
Lập tức
không
nhiều lời thêm nữa, nhưng An Khánh công chúa thì
không
chịu
đi, nhất quyết muốn ở lại trong phủ nhị ca, Nhạc Bình trước nay cũng
không
hề kiên nhẫn với muội muội này, cho nên cũng lười mang nàng
đi
theo, mặc nàng lưu lại Kiêu vương phủ.
Công chúa mang
đi
các thị nữ thiếp thân của mình, về phần Liễu ma ma là hạ nhân trong Kiêu vương phủ cho nên đương nhiên là ở lại. Nhưng cũng có thị nữ tình nguyện theo Nhạc Bình công chúa rời
đi, liền tìm Ngụy tổng quản muốn lấy khế ước bán mình.
Ngụy tổng quản đưa mắt nhìn Linh Nguyệt này, cũng
không
biết Nhạc Bình thấy được thị nữ này có ưu điểm gì, lại một lòng một dạ muốn theo công chúa rời Kiêu vương phủ. Huống chi công chúa còn chưa thấy mở miệng, nàng ta đã tự mình tìm mình xin rời
đi, thật là
không
hiểu đạo lý! Sớm biết nàng ta là loại người có tâm tư này, hắn đã
không
đem nàng ta phân phó đến sân viện của Trắc phi.
Cũng lười phải hỏi thêm nữa! Ngụy tổng quản hỏi qua Nhạc Bình vừa ý thị nữ này hay
không, sau đó đem Linh Nguyệt đưa qua.
Lúc Linh Nguyệt trở về phòng sắp xếp hành lý, thấy ánh mắt các tỷ muội chung quanh nhìn mình khó hiểu, trong lòng hừ một cái. Mọi người nói nàng kiến thức hạn hẹp, mới vừa gặp chủ mới liền quên chủ cũ, thật
không
biết đạo lý làm người.
Kiêu vương đương nhiên tốt, vô cùng
anh
tuấn vĩ ngạn, nhưng ngày ấy nàng
đi
theo công chúa từ phía sau, xa xa nhìn thấy dáng vẻ trắc phi rút kiếm thị uy với công chúa, ngay cả Nhạc Bình công chúa kiêu ngạo ngông cuồng biết bao nhiêu mà lúc ấy cũng phải kinh sợ
không
dám phản kháng, khí phách mạnh mẽ như vậy mình nào phải đối thủ? Cho dù có mơ ước làm nha hoàn thông phòng cũng
không
có khả năng.
Nhạc Bình công chúa này xem ra làm người rất phóng túng, nàng ta hầu hạ bên người công chúa mới vài ngày, nhưng cũng lờ mờ biết rằng cái thai trong bụng công chúa lại
không
phải là
cốt nhục của phò mã. Hơn nữa công chúa kia đối với việc nam nữ cũng vô cùng tùy tiện, mà thị nữ Hương Đào trước kia còn được công chúa đưa đến phủ phò mã thử hôn trước khi cưới. Có thế thấy nếu ở lại phủ phò mã thì lại có cơ hội hơn nhiều. Công chúa kia tuy nhìn tính tình hung bạo, nhưng lại
không
đủ tâm cơ, kỳ thực như vậy càng dễ sống chung hơn nhiều so với trắc phi khéo léo sắc sảo của Kiêu vương.
Mà thực ra, phò mã gia cũng là người tuấn tú lịch sự, tuy rằng
trên
mặt bị một vết sẹo phá tướng, nhưng vì thế mà lại càng có hương vị nam tử…. Linh Nguyệt một lòng tính toán, chờ đợi ngày được vào phò mã phủ.
Nhạc Bình nửa điểm cũng
không
lưu luyến, thu dọn vô cùng sạch sẽ nhanh chóng, đến thời điểm buổi chiều, Phò mã Vương Ngọc Lãng tự mình đến đón.
Phi Yến đương nhiên cũng phải ra đưa tiễn công chúa một phen, lúc nhìn thấy Vương Ngọc Lãng từ
trênlưng ngựa bước xuống nàng khẽ gật đầu nói: “Phò mã lần này đón công chúa quay về để vợ chồng đoàn tụ, đương nhiên là
không
còn gì bằng, trước đây hoàng hậu đem nhị vị công chúa phó thác đến phủ Kiêu vương, đều một lòng chăm sóc nghiêm cẩn theo lệnh của hoàng hậu, để
không
cô
phụ sự phó thác của nhị thánh ở kinh thành….”
Vương Ngọc Lãng nghe liền hiểu được ý tứ trong lời của Phi Yến, lần này công chúa rời phủ, chính là tự mình làm bậy chứ
không
phải Kiêu vương mong muốn.
Lập tức mỉm cười hướng về phía Phi Yến ôm quyền tạ ơn nói: “Lần này hiền thê của tại hạ đã quấy rầy quý phủ quá lâu, tại hạ vô cùng cảm kích. Tình hình công chúa gần đây đương nhiên là phải báo cáo cho Hoàng Hậu được “an tâm”, hoàng hậu “an tâm” rồi thì trắc phi
không
phải lo lắng nữa…”
không
biết vì sao lời nói này làm cho nội tâm Phi Yến nhảy dựng, cũng
không
rõ trong lời nói của Vương Ngọc Lãng còn có ý gì khác hay
không. Nói thật ra, nhìn bộ dáng công chúa
cố gắng che chắn bụng,tập tễnh leo lên xe ngựa, nàng cảm thấy vô cùng bất mãn thay cho Vương Ngọc Lãng.
Thế nhưng thân là đại nhân đội nón xanh chính chủ Vương Ngọc Lãng sắc mặt vẫn
không
chút gợn sóng,
không
nhìn thấy nửa phần xấu hổ hoặc giận dữ.
Công tử nhu nhược lúc trước bởi vì bị bắt ép phải thử hôn với cung nữ, mà trước mặt nàng
không
ngẩng mặt lên nổi, giận đến mức phải tự đấm vào tường máu tươi tung tóe giờ đã ở nơi nào rồi…. Thật
khôngthể
không
khiến cho người vô cùng cảm khái.
Phi Yến do dự một hồi mở miệng nói: “Thực ra nếu phò mã công sự bận rộn, cũng
không
cần phải vội đón công chúa
đi, cứ ở lại Kiêu vương phủ, ta nhất
định sẽ thu xếp thỏa đáng.”
Ý tứ trong lời này chính là Phò mã
không
cần khó xử, chỉ cần làm bộ như
không
biết, đợi đến lúc công chúa sinh nở xong thì đón về cũng
không
muộn, tối thiểu có thể bảo toàn thanh danh.
Vương Ngọc Lãng đương nhiên hiểu được ý tứ của Phi Yến, ánh mắt thoáng chốc trở nên ôn nhu, nhìn gương mặt trắng trong thuần khiết của nàng một cái rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt nói: “Đa tạ hảo ý của trắc phi,
không
tiện làm phiền người thêm nữa.”
Nói xong liền xoay người lên ngựa, dẫn đầu đoàn xe chậm rãi ra khỏi ngõ nhỏ vương phủ.
Phi Yến trở về thư phòng, nghĩ nghĩ một lát liền viết thư cho Kiêu vương, đem sự việc của công chúa báo lại cho hắn biết, sau đó dùng bồ câu đưa tin cho
đi
hướng kinh thành, nhị điện hạ tự nhiên sẽ biết lựa lời để báo tin cho hoàng hậu.
Tuy rằng
không
thể tận mắt chứng kiến, nhưng Phi yến cũng có thể đại khái tưởng tượng được sau khi Thẩm hoàng hậu nghe được tin tức bộ dáng tức giận đến loạn cả đầu đầy trâm cài như thế nào.
Nhạc Bình này lại tự nhiên đem sự tình nghĩ vô cùng đơn giản, thân là con gái của hoàng đế,
địa vị thoạt nhìn tôn quý cực hạn, nhưng kỳ thực lại
không
thể tự do tùy tiện. Nàng sao
không
nhìn các ca ca của nàng mà làm gương, nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng là lá ngọc cành vàng, sao có thể tùy ý
không
kiêng nể gì mà làm bậy?
Nàng ta cho rằng trượng phu của mình vẫn là một quan văn triều
đình thư sinh nhu nhược như trước, mặc nhiên cho nàng bày bố sao? Vương Ngọc Lãng kia lần này phụng chỉ tới Hoài Nam, rõ ràng là để thay chỗ Kiêu vương.
Hoài Nam lúc này
không
còn nạn thổ phỉ như những năm trước, thương lộ kinh doanh muối cũng suôn sẻ, vô cùng thịnh vượng. Ngay cả quốc cữu gia sống chết tranh giành mà còn
không
được, còn Vương Ngọc Lãng
không
tốn bao nhiêu sức lực mà lại nắm trong tay. Có thể thấy được trọng lượng của vị công tử họ Vương này ở triều
đình cũng
không
hề nhẹ.
Nhưng một nam tử có bản lĩnh như vậy, thực sự là khoan dung độ lượng đến nỗi có thể vui vẻ khom lưng đội một cái nón xanh biếc
trên
đầu hay sao?