Bình Thiên Hạ

Chương 135

Edit: Meohoangngungoc

Kiêu vương nhíu mày hỏi: “Sao nàng lại

không

nghỉ ngơi?”. Lại lập tức nghĩ đến tình huống xảy ra ban ngày, liền nghĩ nàng

đã

bị chuyện thổ long ăn thịt người kia dọa sợ, liền kéo tay nàng

nói: “Bổn vương đáng lẽ nên sớm trở về mới phải.”

Phi Yến đưa tay ngăn miệng

hắn

lại, đem chuyện Nhạc Bình tiết lộ về việc điều về phương bắc

nói

cho Kiêu vương biết, nhưng vẻ mặt Kiêu vương vô cùng bình tĩnh, bộ dáng tựa hồ

đã

sớm biết.

Phi Yến cũng

không

bất ngờ lắm, theo như hiểu biết của nàng về Kiêu vương,

không

có khả năng ngay cả Nhạc Bình còn biết tin mà

hắn

lại

không

biết.

Liền hỏi: “Ý tứ điện hạ như thế nào,

đã

có đối sách gì chưa?”

Kiêu vương

không

nói

gì, chỉ đứng dậy thay quần áo, cởi ngoại sam lộ ra tấm lưng cường tráng,

trênngười lộ ra mấy vết sẹo cũ có mới có. Thiên hạ đại Tề có hơn phân nửa là công lao do Kiêu vương bán mạng mà đổi lấy, lời này

nói

cũng

không

ngoa.

Trong tất cả các vị hoàng tử,

hắn

là người có nhiều thuộc hạ trung thành nhất đương nhiên cũng đều có nguyên nhân, dù sao

thì

các vị tướng soái gan dạ, xung phong

đi

đầu cũng có mấy người?

Kiêu vương bình thường cũng

không

hề kiêu ngạo, chỉ biết lấy chiến công để đổi lấy

sự

tin phục của chúng ba quân. Điểm ấy cũng là điểm là cho quân lính khâm phục từ nội tâm. Nhưng lần này về phương bắc lành ít dữ nhiều, vết thương

trên

lưng vừa mới kết vảy

đã

muốn chồng lên vết thương khác… Phi Yến nhất thời

không

thể nào nghĩ tiếp được nữa.

“Phụ hoàng truyền chỉ vài hôm nữa

sẽ

đến Hoài Nam, trước lúc đó bổn vương phải trừ bỏ được Đặng Hoài Nhu,tiêu diệt sạch

sẽ

cái ung nhọt này.” Kiêu vương thay quần áo xong, nửa người nằm

trêngiường hẹp, chậm rãi mở miệng

nói.

Nếu đổi lại là người khác, sau khi nghe xong quyết định

không

chút lưu tình này

thì

có thể nảy sinh oán hận,

cố tình lưu lại

một

mầm mống tai họa ngầm ở Hoài Nam. Kiêu vương

không

động đến Đặng Hoài Nhu, bọn chúng có thể sống lại từ cõi chết, tiếp tục cắn nuốt Hoài Nam, nếu thực

sự

là như vậy

thìchứng tỏ quyết định của lão hoàng đế khi đưa kiêu vương

đi

là vô cùng sai lầm.

Nàng biết Kiêu vương

không

phải

không

thấu hiểu điều này, nhưng vẫn cố tình quyết định thanh lọc sạch

sẽ

Hoài Nam. Nghĩ vậy gương mặt Phi Yến tràn đầy ý cười.

Kiêu vương cúi đầu nhìn thấy nàng cười, liền hỏi: “Nàng

đang

cười chuyện gì?”

Phi Yến thân mật vuốt ve gương mặt

anh

tuấn của

hắn

nói: “Chàng

thật



một

đại trượng phu…”

Được giai nhân mến mộ,

anh

hùng nào có thể dửng dưng, biểu tình Kiêu vương vô cùng dịu dàng cúi đầu hôn lên cánh môi nàng. Chính vụ căng thẳng nhưng vừa bước vào trong phòng này liền lập tức thư giãn hơn phân nửa, giờ phút này

hắn

chỉ muốn ôm chặt Yến Nhi vào trong lòng.

Lần này

đi

Bắc cương, cũng là điều

hắn

đã

sớm lường trước. Thế lực của mình ngày càng lớn mạnh

thìlòng nghi kỵ của phụ vương cũng theo đó mà ngày càng sâu. Cũng bởi vì lẽ đó mà

hắn

nhất quyết phải quét sạch dư đảng ở Hoài Nam

Phụ hoàng nhất định cũng đoán được

hắn

sẽ

sớm biết được tin tức, cho nên thời gian còn lại này chính là thời điểm trọng yếu để thể

hiện

thái độ bản thân. Kỳ thực

hắn

cũng

không

ngờ Yến Nhi lại nghĩ rằng

hắn

chính là người chí công vô tư, nhưng

không

nghĩ người Hoắc gia đều vốn rất ích kỷ, bất quá nếu Yến Nhi thích,

hắn

cũng

không

ngại làm đại trượng phu quang minh chính đại, hưởng thụ ánh mắt lưu luyến sùng bái của nàng…

Thủ đoạn trả thù của Kiêu vương vừa nhanh vừa tàn khốc. Lâu nay

ẩn

nhẩn đợi thời cơ, cuối cùng cũng tới lúc lực lượng lớn mạnh, các bộ lạc ở các vùng lân cận cũng

đã

dần dần chấp nhận tín nhiệm Kiêu vương. Lúc này nếu cần xuất quân thảo phạt Đặng thị, chỉ cần vung tay hô lên

một

tiếng, tứ phương bá ứng.

Kiêu vương vốn

không

định

một

trận tiêu diệt Đặng Hoài Nhu, vẫn muốn sử dụng phương pháp nước ấm nấu ếch, đem đến cái chết từ từ

không

báo trước. Thực lực của Đặng Hoài Nhu

đã

không

còn như ngày trước, lúc đó Kiêu vương vừa chân ướt chân ráo đến Hoài Nam cho nên phải kiêng dè đủ kiểu. Ngày nay chỉ cần tùy tiện phái mấy viên đại tướng Tiết Phong, Tiếu Thanh là có thể diệt trừ

hắn. Nhưng nghĩ đến Đặng Hoài Nhu cấu kết với Phàn Cảnh

âm

thầm tính kế lên Phi Yến, bây giờ lại muốn đả thương muội muội của mình, Kiêu vương

không

nén được lửa giận cuồn cuộn, trong lòng phẫn nộ chỉ muốn chính tay mình đâm chết tên tặc tử này cho hả giận.

Tích Thúy sơn tuy rằng địa thế hiểm yếu, nhưng cũng

không

phải thành đồng vách sắt

không

thể xuyên thủng. Lúc trước Đặng Hoài Nhu dùng thủ đoạn quá mức

âm

hiểm để để đánh hạ Tích Thúy sơn, làm cho dân địa phương vô cùng bất mãn, khinh thường. Lợi dụng điểm đó Kiêu vương

đã

bí mật nhờ sơn dân quen thuộc địa hình dẫn dường, rất nhanh

đã

tìm được điểm sơ hở để tấn công lên núi.

Kiêu vương lần này cố ý mời quân Man tộc vùng lân cận tham gia chinh phạt Đặng Hoài Nhu,

một

mặt là để chặn các hướng thoát thân của Đặng Hoài Nhu, mặt khác cũng là để cho Man tộc được tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội đại Tề, tránh trường hợp sau khi tiêu diệt Đặng Hoài Nhu, bản thân mình lại bị điều đến Bắc cương, ở đây Man tộc lại nổi lên dã tâm đối với Hoài Nam.

Được dân địa phương Man tộc chỉ dẫn, liên quân

đã

thuận lợi đến được đỉnh núi có đại doanh của Đặng Hoài Nhu đóng quân. Kiêu vương dẫn quân

đi

tiên phong,

đi

sau là người của Man tộc. Binh lính Đặng Hoài Nhu cũng có thực lực

không

kém gì quân của Kiêu vương, nhưng nhìn thấy quân Kiêu vương đột nhiên xuất

hiện

thì

thất kinh,

không

đợi phát hiệu lệnh dàn quân phòng ngự

thì

đã

bị quân Kiêu vương tập kích, bốn phương đều có lính bao vây. Dân Man tộc cũng

đi

theo sau lưng đội quân Kiêu vương nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Lúc nghe tin bốn phía bị quân liên quân tiến đánh, Đặng Hoài Nhu còn định tự mình ra trận, nhưng đến khi khoác áo giáp mang theo thị vệ bước ra đại doanh trướng, nhìn thấy quân đội Kiêu vương đánh vào quân doanh của mình thế như chẻ tre, mà đám quân tinh nhuệ của chính mình cũng

không

thể nào trụ nổi nữa,

thì

trong lòng Đặng Hoài Nhu biết đại thế

đã

mất, vừa nghĩ thân mình vừa di chuyển, vọt vào doanh trướng mang theo Vệ Tuyên Thị hướng về cửa mật đạo mà chạy, còn các thê thϊếp khác cũng đành phải bỏ mặc.

Đặng Hoài Nhu dẫn Vệ Tuyên Thị chạy bán sống bán chết

không

nghỉ ngơi trong mật đạo nửa ngày, chật vật

đi

đến được cửa động, lại phát

hiện

chờ trước cửa động là

một

đôi giày màu vàng có hoa vân hình con báo nhe nanh vô cùng hung dữ,

một

đôi mắt sáng ngời, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng

đang

nhìn

hắn, quả nhiên là Kiêu vương.

Kiêu vương đầu đội mũ bằng vàng hoa văn rồng cuộn, áo giáp màu vàng sáng có chữ vương, trước ngực có hình

một

con đại bàng giương cánh, hai bên vai và đầu gối là giáp cầu bảo vệ hình đầu hổ. Bộ áo giáp này được khoác lên dáng người tuyệt mỹ của Kiêu vương, cùng mới khuôn mặt lãnh khốc vô tình, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kinh sợ.

Trước khi lên núi Kiêu vương

đã

tìm hiểu từ chỗ Man tộc và biết được ở

trên

núi có rất nhiều địa đạo bí mật thông đến chân núi.

hắn

đoán Định Hoài Như

sẽ

không

ngồi yên chờ chết, đương nhiên dùng cách này chạy trốn, cho nên

đi

trước

một

bước đến đây ôm cây đợi thỏ.

Đặng Hoài Nhu nội tâm trầm xuống, chậm rãi

đi

ra cửa động,

đi

bên cạnh là Vệ Tuyên Thị vẻ mặt đầy kinh hoảng,

hắn

tự tay phủi sạch

sẽ

đất bụi bám

trên

người mình cùng Vệ Tuyên Thị, nhìn quanh

mộtvòng sau đó mới nhìn về phía Kiêu vương

nói: “Kiêu vương cũng

thật

to gan, cư nhiên dám tự mình dẫn quân đến đây, cho dù đại quân ta có tan tác, nhưng chỉ cần gϊếŧ ngươi

thì

ta có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó xem còn có ai dám cản trở ta.”

Kiêu vương nhìn Đặng Hoài Nhu, thản nhiên

nói: “ Ngày xưa gặp mặt

trên

cầu

nhỏ

Nam Lộc công thiết kế cạm bẫy chờ sẵn ta còn dám đến gặp,

hiện

tại Nam Lộc Công

đã

cùng đường mạt lộ, thị vệ bên cạnh còn

không



một

người, ta lại có cái gì phải sợ.”

Đặng Hoài Nhu biết bản thân mình và Kiêu vương thù sâu như biển, Kiêu vương tất nhiên hận mình năm lần bảy lượt bày kế hại

hắn

cùng với Phi Yến, bản thân

hắn

cũng vì chuyện Kiêu vương cùng Phi Yến phá hủy cục diện mà

hắn

vất vả tạo nên trong mấy mươi năm qua mà hận thấu xương. Lúc vừa ở cửa động liếc mắt nhìn thấy Kiêu vương lòng

hắn

vô cùng hoảng hốt, vừa rồi

nói

chuyện điềm tĩnh chẳng qua là cố gắng ra vẻ để chống đỡ mà thôi.

hắn

nhỏ

giọng

nói

với Vệ Tuyê Thị: “Ta cùng

hắn

động thủ, nàng hãy nhân cơ rội rời

đi, tìm đến điểm chúng ta

đã

hẹn trước mà

ẩn

nấp giấu mình. Nếu ta thoát thân được

thì

sẽ

đến tìm nàng.”

Có câu hoạn nạn mới thấy chân tình, tuy rằng vợ chồng Đặng thị

một

bụng đều là

âm

mưu quỷ kế, Đặng Hoài Nhu lại tàn nhẫn gϊếŧ người

không

ghê tay,nhưng vào thời khắc nguy cấp vẫn lo nghĩ cho Vệ Tuyên Thị trước, tâm địa Vệ Tuyên Thị cho dù cứng rắn lạnh lùng cũng

không

thể nào

không

động lòng, liền nắm chặt lấy cổ tay

hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn

hắn

chằm chằm, nhưng cũng

không

nói

gì thêm, chỉ gật đầu.

Đặng Hoài Nhu

nhẹ

nhàng đẩy Vệ thị ra, nhanh chóng rút kiếm, đột ngột xoay người về phía Kiêu vương, hướng

hắn

đâm tới. Kiêu vương nâng kiếm chặn đường kiếm tấn công lại, choang

một

tiếng, đem Đặng Hoài Nhu cả người lẫn kiếm đẩy ngươc trở về, sau đó xông lên, hai người phút chốc giao tranh.

Vệ Tuyên Thị nhìn hai người

đang

đánh nhau, cắn răng

một

cái, cúi đầu hướng chân núi chạy xuống. Kiêu vương cũng

không

thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy

một

lần, chỉ chăm chú cùng Đặng Hoài Nhu quyết đấu.

Đặng Hoài Nhu chung quy cũng như nỏ mạnh hết đà,

không

thể sánh bằng

sự

dũng mãnh của Kiêu vương, đỡ được

một

kiếm chém xuống của Kiêu vương nhưng lại bị chấn động, bức

hắn

phải liên tiếp lùi về phía sau, hai cánh tay

đã

bủn rủn, bàn tay run lên.

Kiêu vương thăm dò sức lực Đặng Hoài Nhu

một

chút rồi mới bắt đầu ra sức, mạnh mẽ dùng kiếm chém

một

nhát xuống Đặng Hoài Nhu, sau đó lập tức

một

kiếm xuyên ngực

hắn.

Vệ Tuyên Thị chạy

một

hồi, đột nhiên nghe được Đặng Hoài Nhu kêu lên

một

tiếng thảm thiết, nàng ta quay đầu, nhìn thấy Kiêu vương đẩy Đặng Hoài Nhu ngã ra đất, trước ngực

hắn

có cắm

một

thanh kiếm.

một

khắc đó liền

hiện

lên trong đầu hình ảnh mấy mươi năm qua hai người cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua vô số sóng gió, rốt cuộc nhịn

không

được, nước mắt chảy tràn mi. Thị nữ Minh Thiền chạy

mộtbên tay chân vô cùng nhanh nhẹn, vừa thấy thị vệ Kiêu vương đuổi tới đây, liền kéo theo Vệ Tuyên Thị,phi thân nhảy xuống khe núi, biến mất trong mây mù dưới chân núi

không

biết sống chết, coi như cùng Đặng công tuẫn tiết.

Trận chiến này hoàn toàn tiêu diệt thế lực Nam Lộc Công ở Hoài Nam. Hoàng Thượng hạ chỉ ban thưởng Kiêu vương có công bình định phản tặc, đồng thời hạ chiếu thư liệt kê từng loại tội trạng của Nam Lộc công, chiêu cáo thiên hạ.

Đồng thời lệnh cho Kiêu vương thống lĩnh tinh binh thân chinh Bắc cương, vì bá tánh phía Bắc mà bình định loạn lạc. Chiếu thư vừa tới, phải lập tức lên đường.

Vốn là phải chuẩn bị lên đường ngay, nhưng vì chuyện Nhạc Bình có thai, trong lúc nhất thời

không

thể di chuyển quá nhiều, Kiêu vương lấy cớ phải sắp xếp nhiều thứ chưa hoàn tất, thỉnh Hoàng thượng tạm hoãn thời gian mấy tháng,

sẽ

càn quét sạch

sẽ

dư đảng Đặng thị rồi lên đường.

Lý do này cũng thực hợp lý, Hoắc Doãn vốn nghe

nói

Đặng Hoài Nhu

đã

bị tiêu diệt nên long tâm vô cùng phấn khởi, cho nên đối với thỉnh cầu của Nhị hoàng tử nhất nhất đều ân chuẩn. Chỉ cần bình định được họa lớn Hoài Nam,

thì

chuyện của Mạc Bắc cũng ngày

một

ngày hai.

Việc tiêu diệt vây cánh bè đảng của Đặng Hoài Nhu dù sao cũng là đại

sự

chấn động triều đình, Kiêu cương phải vào kinh báo cáo phục mệnh, mọi việc bên trong phủ tạm thời giao cho Phi Yến xử lý, sau đó

hắn

dẫn người mang thủ cấp của Đặng Hoài Nhu vội vàng vào kinh.

Thực ra Phi Yến cũng

không

cần động tay vào việc gì cả, tất cả đều có Ngụy tổng quản thu xếp, mọi việc lớn

nhỏ

trong phủ đều giải quyết chu đáo hợp lý, chỉ có

một

điều là người trong phủ từ

trên

xuống dưới đều

không

được tự ý xuất phủ, nếu thực

sự

có chuyện trọng yếu,

thì

phải bẩm báo với Phi Yến để xin lệnh bài xuất phủ.

Dù sao cũng vừa mới thanh trừng Đặng thị, Nam Lộc công chiếm cứ ở Hoài Nam cũng

đã

lâu năm, vây cánh đông đảo,tuy rằng thuyền

đã

chìm nhưng vẫn sợ cá lọt lưới mưu trả tư thù, cho nên tất cả những người muốn xuất phủ đều phải tra xét kỹ càng.

Cũng chính vì như vậy, cho nên Nhạc Bình cũng mất

đi

tự do, nội tâm nhất thời vô cùng phiền chán, nàng trước đây thường lê la hàng quán, nay lại bị bức tường nho

nhỏ

của vương phủ ngăn trở, cho nên nội tâm vô cùng bất mãn. Mỗi ngày đều thở dài mấy lượt, cảm thấy mình bị ức chế sắp hỏng đến nơi rồi.

Nhưng mấy lần đến chỗ Phi Yến ồn ào, lại đều giống như đánh vào khối bông, vị tiểu trắc phi của Nhị ca này, nhìn

thì

thấy ôn nhu yếu đuối, nhưng kỳ thực

thì

vô cùng khó đối phó,

nói

tới

nói

lui

một

hồi

thìnàng lại quên mất mục đích để đến gặp là gì, luôn bị nàng ta làm cho mù mờ quên mất ý muốn ban đầu, lại mất hứng mà quay về.

Hàng ngày thức dậy, đầu tiên là nàng lười biếng nằm nhìn lêи đỉиɦ màn thêu hoa

một

hồi, sau đó cúi xuống liếc nhìn cái bụng của mình

đang

dần lớn lên, chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ như là nghiệp chướng đến để đòi nợ mình, là oan gia kiếp trước…không

khỏi thờ dài

một

phen, sau đó lại chuyển ánh mắt sang nhìn đầu móng tay

đang

ngày càng dài ra, lớp sơn bong tróng loang lổ. Nơi này cũng

khôngcó thanh niên tài tuấn, công tử đào hoa nào, cũng chính là

một

việc tốt vậy.

Khi nàng

không

chốn nương tựa,

thì

cũng nhớ tới những tình nhân trước đây của mình, người nào lúc ban đầu nàng cũng vô cùng thích thú, nhưng thời gian về sau càng nhìn càng thấy chán ghét, đầu mày khóe mắt nhìn đâu cũng thấy tràn đầy nịnh nọt, lấy lòng, chỉ hận

không

thể quỳ gối dưới váy nàng, nàng cũng lười liếc nhìn thêm nữa. Duy chỉ có

một

người… chính là Vương Ngọc Lãng.

Nếu

nói

có người nam nhân nào dám

không

để đường đường Trưởng công chúa đại Tề vào trong mắt,

thì

cũng chỉ có người trương phu

trên

danh nghĩa này thôi.

Nhớ thời điểm phụ vương chỉ hôn, nhìn Vương Ngọc Lãng kia tuy gương mặt đẹp tựa ánh trăng, nhưng bộ dạng chỉ giống như công tử bột,

không

hề giống như bộ dáng của

một

công tử phong hoa tuyết nguyệt, tình thú miên man trong tưởng tượng của nàng, hơn nữa thái độ lại khúm núm e dè, làm cho người ta

thật

mất hết khẩu vị.

Quả nhiên sau khi thành thân

thì

chính là

một

khối gỗ, thành thân lâu như vậy, ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu mà ngay cả mười đầu ngón tay cũng chưa từng nắm qua.

Đúng là

không

biết phải trái, lại dám

không

coi Nhạc Bình công chúa nàng ra gì. Ngoại trừ Phụ vương nàng, trong cung đình rộng lớn có người nào thấy nàng mà

không

cúi đầu nịnh nọt,

hắn

thân là trượng phu của nàng

thì

lại nghiễm nhiên

không

thèm nhìn đến.

Càng nghĩ về nam nhân lạnh lùng này, lòng của nàng càng khó chịu, ngực trào lên nỗi uất ức. Nàng làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường như vậy,

một

phần cũng vì muốn chọc giận cái tên chân mềm lòng cứng kia….nhưng dường như nàng có làm gì, thì cũng

không

hề thấy hắn tức giận, mỗi lần thấy nàng đưa mấy con hát tuấn tú trắng trẻo nhập phủ, gương mặt hắn vẫn vô cảm lạnh lùng

không

thay đổi…. Hắn nghĩ mình là ai mà dám xem thường nàng như vậy!

Nghĩ đến đây, nội tâm Nhạc Bình tức giận, tay nắm chặt

một

cái đem móng ngón tay út bẽ gãy

mộtđoạn

Nhạc Bình mở miệng gọi thị nữ thân cận đem kéo đến cắt dũa lại móng tay, nằm ở trong chăn thầm nghĩ: Nếu

hắn

biết mình hoài thai cốt nhục với người khác….Khóe miệng công chúa Nhạc Bình nhếch lên cười lạnh,không

biết trong lòng nghĩ gì, dẫm đôi chân trần lên mép giường làm giường lay động….

Chỉnh móng tay xong

thì

mặt trời cũng

đã

lên ba ngọn sào, lúc này nàng mới miễn cưỡng đứng lên.

Nhạc Bình gọi thị nữ thân cận Hương Đào, thấy công chúa

đã

dậy, liền vội vàng bưng tới

một

chậu nước ấm rửa mặt, Nhạc Bình lấy tay khuấy khuấy vài cái, đột nhiên thấy chậu nước này có hơi khang khác, có mùi thơm ngát, nước thấm vào da

thì

thấy da trở nên mịn màng mềm mại, liền hỏi: “Trong nước này bỏ thêm thứ gì, mùi hương

thật….”

Hương Đào cũng

không

biết, liền vội vàng

đi

ra ngoài tìm nha hoàn thô sử nấu nước hỏi:

“Hôm nay ai nấu nước?” Linh Nguyệt nghe vậy liền vội vàng bỏ cây quạt lửa

trên

tay xuống

nói: “Hồi

cônương, là nô tỳ nấu.”

Hương Đào liếc mắt đánh giá nàng

một

cái, lạnh lùng

nói: “Nô tỳ lớn mật, dám bỏ thứ gì trong nước rửa mặt của công chúa?”

Linh Nguyệt nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống

nói: “Hoài Nam mùa hạ rất độc, công chúa thân là kim chi ngọc diệp sợ

không

chịu nổi, nô tỳ sợ công chúa tổn hại thân thể, cho nên cả gan ngắt lấy nhụy hoa cây hòe bên trong Vương phủ, vào đêm trăng sáng cây hòe mới nở hoa, lại dùng

một

ít cánh hoa thơm để làm thành hương liệu, có thể dùng pha vào nước để dưỡng thể….Nô tỳ tự chủ trương, xin



nương trách phạt!”

Linh Nguyệt

nói

chuyện

âm

thanh khá lớn, Nhạc Bình ở bên trong viện cũng nghe thấy. Cây hòe chính là loại cây đặc biệt ở Hoài Nam, thân cây rất lớn, nếu nửa đêm leo lên đó, đối với

một



nương mà

nói

thìkhông

phải chuyện dễ dàng gì.

Nhạc Bình dùng tay vẩy nước qua lại, cảm giác khi vuốt ve

trên

làn da

thật

mềm mại, nội tâm có chút vui vẻ. Từ sau khi nàng có mang nghiệt chủng, làn da liền trở nên khô nứt, dùng cao tuyết sơn ngọc liên đặc chế để bôi cũng

không

có tác dụng gì. Nay chỉ dùng nước hương liệu này rửa mặt

một

chút

đã

thấy làn da mịn màng, sáng lên

một

chút.

Nội tâm Nhạc Bình vui vẻ liền

nói: “Cũng

thật

có tâm, kêu nàng vào đây bản cung nhìn xem

một

chút.”

Đợi đến lúc Linh Nguyệt vào nhà, Nhạc Bình quan sát nàng

một

lát rồi

nói: “Trong phủ Nhị ca cũng

thậtbiết bồi dưỡng người, chỉ là

một

nha hoàn nhóm lửa cũng có thể rực rỡ như

một

đóa phù dung… Đáng tiếc lại làm nha đầu nhóm lửa, nay cho ngươi vào viện trong hầu hạ bản cung trang điểm

đi.”

Chuyện này thật là một bước lên trời, hầu hạ thân cận bên người chủ tử cuộc sống cũng liền thay đổi, nắng

không

tới đầu mưa

không

tới mặt, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng khác. Linh Nguyệt vẻ mặt vô cùng vui mừng vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn.

Nhưng đúng lúc này bên ngoài có người vôi vã chạy vào, hướng Nhạc Bình công chúa báo: “không

hay…không

hay rồi, Phò mã..Phò mã gia đến Hoài Nam rồi!”

Phò mã gia đại Tề này làm việc thật khó lường, mới sáng sớm nay Nhạc Bình còn oán thầm một phen,

không

nghĩ lại tới nhanh như vậy, Vương Ngọc Lãng ở tận Mạc Bắc xa xôi thế nhưng lại đến tận đại quận Kiêu vương phủ.

Phi Yến cũng vừa mới hay tin, theo lý mà nói, cho dù Kiêu vương

không

có mặt ở đây cùng

không

tới phiên một thiếp thất hậu trạch như nàng được lộ diện nghênh đón nam khách, lại là Phò mã của hoàng gia.

Nhưng hiện giờ việc này như lửa treo mành, làm sao có thể để cho Nhạc Bình ôm cái bụng lớn như vậy

đi

gặp Phò mã đây?

Thật là khiến người ta đau hết cả đầu, Phi Yến cắn môi đắn đo suy nghĩ, bây giờ chỉ có thể liều mình lãnh trách nhiệm, tìm mọi cách ngăn lại,

không

thể làm phật ý Hoàng Hậu được.

Tính toán một hồi xong liền đổi y phục, khoác áo khoác, dẫn Ngụy tổng quản cùng các hạ nhân trong phủ ra ngoài nghênh đón Phò mã.

Nhưng đợi ở cửa cả buổi, đếm mấy chục lượt xe ngựa qua lại nhưng vẫn

không

thấy bóng dáng của Vương Ngọc Lãng kia.

Nội tâm Phi Yến hết sức buồn bực,

đang

đứng ngồi

không

yên thì chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày nam nhân, Phi Yến vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân mình thẳng tắp, chắp tay nói: “Gặp qua Trắc Phi, làm phiền người phải tiếp đón, Vương mỗ thật áy náy.”

Phi Yến nhìn người phát ra

âm

thanh trầm thấp kia, đập vào mắt là làn da màu đồng, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, bộ dáng vẫn vô cùng lễ độ nhã nhặn như vốn có, chỉ là

trên

gương mặt, chỗ đuôi mắt có một vết sẹo dữ tợn, hơn nữa ánh mặt vô cùng sắc bén, nhất thời làm cho khí chất toàn bộ con người đều hoàn toàn biến đổi, phát ra một loại tà khí tối tăm

không

thể diễn tả.

Thực sự…đã lâu

không

gặp qua, người nam tử trước mắt này so với trong trí nhớ của nàng đã hoàn toàn khác biệt….Chỉ là gương mặt chưa thay đổi, nàng có một loại cảm giác

không

nói nên lời….Người đứng trước mắt này thực sự là Vương Ngọc Lãng sao?