Bình Thiên Hạ

Chương 133

Edit: Meohoangngungoc

Nhạc Bình nghe tiếng

nói

này liền sợ tới mức da đầu cũng run lên, bát sứ

đang

cầm trong tay liền rơi xuống đất. Nàng ảo não ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhị ca nàng vẻ mặt

âm

trầm

đang

trừng mắt nhìn nàng.

“Nhị ca

đi

đến cũng

không

phát ra tiếng động, muốn hù chết ta sao?” Nhạc Bình cũng

không

đứng dậy, vẫn vừa nằm

trên

ghế vừa hét lên, nhưng rốt cuộc cũng chột dạ lén nhìn qua Phi Yến vài lần.

Kiêu vương căn bản

không

quan tâm đến nàng, ánh mắt lạnh lùng hướng về Phi Yến

nói: “ Ngay cả nô tài muốn vào phủ, cũng phải do đích thân bổn vương ký thân khế mới được nhập phủ, ngươi chỉ là hạng thϊếp thất sao có thể tự ý tăng thêm nhân thủ ở đây, nếu vậy

thì

cần gì phân biệt nam nữ lớn

nhỏ, loại dã cẩu nào cũng muốn ném vào vương phủ hay sao!” Lời

nói

này rất nặng, cũng

không

hề lưu lại cho Phi Yến nửa phần mặt mũi.

Phi Yến nửa cúi đầu, hướng Kiêu vương

đang

bốc hỏa thi lễ

nói: “ Thϊếp

không

dám vượt quá quy củ, chỉ là

đang

cùng công chúa nhàn thoại mà thôi”.

nói

xong nhìn qua Nhạc Bình công chúa vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng vô cùng ngượng ngùng.

Nhạc Bình tính tình vốn

không

tốt, nghe câu “ Dã cẩu” của Nhị ca quả thực tức giận đến đỏ mặt, tuy trong bụng mình

không

phải là đứa

nhỏ

của Phò mã, nhưng chẳng lẽ

không

phải là dòng giống của Hoắc gia hay sao? Đưa tay chỉ vào nhị ca vừa run giọng

nói: “Nhị ca! Ngươi có ý gì? Ngươi có còn xem ta là thân muội của mình

không?”

Kiêu vương lạnh lùng nhìn bộ dáng Nhạc Bình

đã

hơi lộ bụng, ánh mắt thâm thúy tràn đầy khinh bỉ: “ Bỏ ngón tay của ngươi xuống

đi! Thực đúng là bộ dáng hoang da^ʍ đáng xấu hổ! Thân là dòng dõi hoàng tộc đại Tề, lại nhân lúc trượng phu bôn ba vì nước mà tư thông đến hoài thai, nay chạy đến nhà huynh trưởng của mình lại còn cậy quyền ép thê thϊếp chưa kịp có bầu phải nhận nghiệt chủng làm con… Nhạc Bình, vài năm nay ngươi đều ngại đầu óc mình quá dài hay sao?”

Nhạc Bình luôn biết nhị ca nàng lạnh lùng, bình thường nhìn sắc mặt

hắn



đã

thấy rét run. Nếu quả thực chọc

hắn

tức giận lên cơn

thì

bất kể chuyện gì đều có thể làm được, hơn nữa lần này nàng đúng là đuối lý, lại lừa dối phụ hoàng, nếu nhị ca nổi giận

thật

sự,

nói

không

chừng đem nàng quẳng lên thuyền

một

đường đuổi về kinh thành. Hơn nữa vì chuyện của nàng mà liên lụy Phi Yến cũng bị Kiêu vương răn dạy nghiêm khắc, cũng

không

còn mặt mũi nào, cho nên đành nghẹn tức vung tay, hằm hằm dẫn thị nữ thϊếp thân quay lại sân viện của mình.

Đợi Nhạc Bình

đi

rồi, Phi Yến mới chậm rãi ngẩng đầu, gọi Bảo Châu thu thập các mảnh vỡ

trên

mặt đất, sau đó

đi

đến bên người Kiêu vương, đưa tay xoa xoa nếp nhăn giữa mi tâm của

hắn

nói: “Sao vẫn còn cau mày? Cẩn thận tức giận quá lại đau đầu…”

Kiêu vương chậm rãi cầm bàn tay

đang

di chuyển của nàng

nói: “ Vừa rồi

đã

dọa nàng sợ rồi phải

không?”

Phi Yến cũng

không

thèm để ý mỉm cười: “Thϊếp biết dụng ý của điện hạ, tuy rằng trách móc thϊếp nặng nề, nhưng cũng là để công chúa sau này cắt đứt ý tưởng quấn quýt lấy thϊếp…”

Kiêu vương than

nhẹ

một

tiếng, đem tay nàng đưa lên miệng hôn,

nhẹ

giọng

nói:” Nếu nữ nhi của Hoắc gia đều được như Phi Yến

thì

tốt biết mấy.”

Phi Yến

không

đành lòng nhìn Kiêu vương sầu não xuống tinh thần, liền

nhẹ

giọng

nói: “ Tâm của Nhạc Bình cũng

không

phải là quá xấu, chỉ là nghĩ

sự

tình lúc nào cũng đơn giản. Chuyện nàng lén lút có thai, chính là việc xấu trong nhà vương gia, nếu điện hạ thu dưỡng nàng sinh con, ngày sau vạn nhất bị Vương thừa tướng biết được, chẳng phải là do điện hạ dung túng bao che ư? Nếu để đứa bé kia nuôi dưỡng ở vương phủ khó tránh khỏi bị liên lụy, nếu điện hạ

không

mở miệng áp chế xuống, thϊếp cũng

sẽ

tìm cách làm cho công chúa triệt để bỏ

đi

ý niệm này… Mấy ngày trước thϊếp

đã

mệnh Ngụy tổng quản tìm vài nhà vừa giàu có vừa

không

có con nối dòng, đều xuất thân trong sạch, là người lớn tuổi, đứa bé kia cũng có thể đem

đi

phó thác, thϊếp còn

đang

cân nhắc để tìm

một

chỗ nào thỏa đáng nhất mà gởi gắm.

Kiêu vương

nói: “Yến Nhi…nàng suy nghĩ kỹ

đi, nếu có

một

ngày bổn vương muốn hồi kinh,

không

thể ở lại Hoài Nam này tiêu dao nữa, nàng có nguyện ý cùng bổn vương quay về?

Trong lòng Phi Yến biết Kiêu vương vội hỏi như vậy, nhất định là vừa rồi nghe Nhạc Bình

nói

chuyện quay lại kinh thành với nàng, cho nên trong lòng lo lắng. Nàng hơi ngước mắt nhìn nam tử

anh

vĩ trước mắt, chậm rãi

nói: “ Phi Yến biết Kiêu vương chàng trong lòng có chí lớn, làm sao có thể chịu an phận sống cuộc sống thế này!”

Nếu

nói

trước kia Phi Yến

không

hiểu chuyện, lại nhìn Hoài Nam bây giờ, thời gian

không

đến hai năm nhưng cuộc sống dân tình biến hóa, nội tâm cũng xúc động

không

ít. Hoắc Tôn Đình muốn

một

phen làm nên nghiệp lớn, nếu chỉ biết tham lam tư tình nhi nữ, mà ở ngoài thành cầu yên ổn cho bản thân,

thì

không

phải là Kiêu vương mà nàng tin tưởng trao gởi trái tim nữa rồi. Lời của Nhạc Bình cũng

khôngphải

không

có lý, nếu quay về kinh thành tất nhiên phải rơi vào cơn lốc xoáy tranh giành quyền lực với Thái tử, nhưng sóng gió ập xuống, cho dù có muốn tránh

thì

có thể tránh

đi

đâu?

Cái chết của Phàn Cảnh làm cho nàng hiểu được, có

một

số việc cho dù muốn trốn tránh

thì

cuối cùng cũng phải đối mặt. Nếu như bị động

một

chỗ chờ đến lúc tình hình

không

thể nào vãn hồi, chi bằng ngay từ đầu tích cực tham dự, chớp lấy thời cơ, sau này cũng

không

phải hối hận.

Nàng cũng

không

biết sau khi Kiêu vương trở về kinh thành,

hắn

cùng nàng rốt cuộc có bị thời thế khúc chiết biến thành cái bộ dáng nào, con đường trước mắt nhất định là vô cùng gian nan, nhưng nàng nguyện kề vai sát cánh cùng nắm tay

hắn

chống chọi lại phong ba.

Kiêu vương nhìn ánh mắt kiên định của nàng, khóe miệng dần lộ ra nụ cười: “Là bổn vương lo lắng nhiều rồi,

đã

quên Yến Nhi là nữ tử nào chứ…”

Phi Yến cười đứng dậy, kéo Kiêu vương

đi

tới thư phòng của mình. Đem bản đồ địa hình vùng núi Tích Thúy cùng với địa điểm phân bố các bộ tộc lớn

nhỏ

lân cận do chính tay mình vẽ chiều hôm qua trải ra.

trên

thực tế, phần đông bộ tộc sống ở đây đều có mối quan hệ rắc rối phức tạp, Phi Yến nửa năm trước

đã

sớm bắt đầu vẽ sơ đồ phân bố địa hình và phân chia các thế lực ở đây, cho nên lúc này càng hữu dụng.

“Phía nam và phía Bắc đều có

một

điểm chung, phần đông là người Man tộc, hơi có chút tranh chấp liền đánh nhau, điện hạ có thể mượn nước cờ này để trừ bỏ Đặng thị…Điện hạ có còn nhớ loạn ba ngày ở bắc Hồ Nhung?”

Lúc Phi Yến hỏi câu này, đáy mắt

hiện

lên

một

chút ý cười. Năm đó Kiêu vương ở phía bắc khép lại vòng vây, muốn chặt đứt con đường thông ra ngoài của Bạch Lộ sơn, nhưng Phi Yến cũng

không

chịu bó tay chờ chết, lợi dụng Kiêu vương

không

rành phong tục phía bắc, khơi mào xung đột giữa tộc Hồ Nhung cùng quân Tề, chính mình lại tọa sơn quan hổ đấu (Trai cò tranh nhau,ngư ông đắc lợi).

Kiêu vương đột nhiên rất muốn nắm lấy tiểu nữ nhân trước mắt này, lột tiết khố nàng, hung hăng dùng tay phạt vào cặp mông mềm mại tròn đầy vài cái, nhớ tới năm đó tam thiên loạn đấu (năm lần bảy lượt xung đột), nghiến răng

nói: “Yến Nhi còn dám nhắc lại, nếu lúc đó nàng

không

dùng kế châm ngòi, hại bổn vương thiếu chút nữa phải cưới công chúa của bộ lạc Hồ Nhung để thoát khỏi vòng vây.”

Chuyện Kiêu vương năm đó thiếu chút nữa phải “hy sinh nhan sắc” Phi Yến cũng

không

hề biết, nhưng lòng cũng nghĩ dân phong Hồ Nhung bưu hãn,

không

hề có chuyện nữ tử thủ tiết giữ gìn trinh tiết, khi muốn tái giá

thì

thường xuyên

đi

theo các thành viên trong bộ lạc cưỡi ngựa cướp bóc dân vùng biên giới, bắt những nam tử trẻ tuổi cường tráng kéo lên lưng ngựa đem đến doanh trướng của mình, ban đêm cởi bỏ dây lưng làm ấm giường,còn ban ngày phải lao động khổ sai…So về “tư sắc”

thì

Kiêu vương có thừa, bị công chúa Hồ Nhung coi trọng cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chỉ là

không

biết phải đến mức “Đại nghĩa diệt thân” để tìm đường thoát.

Mắt phượng lập tức nheo lại, chần chừ hỏi: “Vậy…chàng cũng

đã….” Nhưng hỏi được

một

nửa liền thấy hối hận, cảm thấy việc này đến tột cùng là như thế nào,

thì

đều

không

nên hỏi

không

nên biết, đành nở nụ cười gượng gạo rồi xoay người muốn rời

đi.

Kiêu vương nhìn người châm ngòi khởi xướng năm đó giờ bộ dáng lúng túng

không

tự nhiên, trong lòng vừa tức giận vừa thấy buồn cười, đưa tay kéo nàng

nói: “ Nàng đem vi phu đưa vào lòng nữ nhân lang sói, nhưng vì Yến Nhi bổn viên

đã

liều mạng bảo toàn

một

thân trong sạch,

đã

không

thưởng

thì

thôi, nay lại còn có thái độ này! Quả nhiên là nên phạt!”

Phi Yến bị lời

nói

không

đứng đắn của Kiêu vương làm cho bật cười, lại bị Kiêu vương

một

phen ôm

đivào nội thất….

Bên kia tươi cười đùa cợt, bên này Nhạc Bình công chúa tức giận đến muốn hỏng.

Nàng nổi giận đùng đùng

một

đường trở về sân viện, nhưng còn chưa tới cửa thiếu chút nữa

đã

bị

mộtthị nữ từ phía trước

đi

đến va phải, lập tức đưa tay lên đánh vào gương mặt trước mắt

một

cái làm thị nữ kia muốn té nhào ra đất.

“không

có mắt nhìn sao? Kiêu vương phủ các ngươi chính là dạy dỗ ra loại nô tài láo xược như thế này hả?” Nhìn công chúa nổi giận, các thị nữ thϊếp thân của nàng lập tức quát mắng tiểu nha hoàn kia, sau đó liền khuyên giải an ủi công chúa bớt giận vào trong viện nghỉ ngơi.

Thị nữ bị đánh kia bị phạt quỳ gối ven đường,

không

cầm được nước mắt, nhưng vì nàng cúi đầu cho nên

không

ai thấy được oán khí

đang

tràn đầy đôi mắt.

Nha hoàn bị đánh này đúng là người mới được phân phó vào hầu hạ trong viện công chúa - Linh Nguyệt. Nàng ta từ lúc nhìn thấy Kiêu vương

thì

nổi lên tâm tư muốn phấn đấu nỗ lực lấy lòng Kiêu vương, tìm chỗ dựa trong phủ để kiếm vài phần thể diện.

Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, về sau hai vị công chúa Nhạc Bình cùng An Khánh đến đây, nàng cùng Cẩm Hoa cùng được phân đến ngoại viện này làm nha hoàn thô sử ( nô tài chuyên làm việc nặng).

Việc này làm cho trong lòng Linh Nguyệt vô cùng khó chịu, nghĩ cũng

không

biết đến khi nào mới có cơ hội để Kiêu vương liếc mắt nhìn mình

một

cái, bằng vào tư sắc và tuổi trẻ của nàng, cũng

không

tin là thua kém trắc phi kia!

Trong lòng dồn nén tâm

sự, lại vừa vặn đυ.ng vào Nhạc Bình công chúa

đang

nóng giận, nhất thời bị làm túi trút giận. Nàng cũng coi như là



nương nhà giàu có, sau vào vương phủ gặp chủ nhân là trắc phi cũng là người tri thức hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ trách móc hạ nhân nặng lời, chủ tử ở

trên

như thế, người bên dưới cũng đều biết phân



phải trái. Cho nên cuộc đời Linh Nguyệt lần này cũng là lần tiên trong cuộc đời bị đánh mắng trước mặt người khác, trong lúc nhất thời tức đến mức gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn trừng trừng mặt đất đến muốn tóe lửa.

Cái thá gì chứ! Chẳng qua cơ duyên tốt, được đầu thai vào nhà vương làm công chúa chứ có gì hơn người, xem ra bất quá cũng chỉ giống như người đàn bà chanh chua vô lễ ngoài đường mà thôi!

Nghĩ vậy,

trên

gương mặt Linh Nguyệt càng lộ vẻ hèn mọn hơn.

Mệnh của nàng

không

tốt nên

không

được hưởng phúc quyền quý. Sống ở hậu trạch phủ của quý nhân cũng dùng

một

chút thủ đoạn, muốn bằng bản

sự

đổi lấy vận khí tốt hơn,

hiện

tại vận khí còn kém

mộtchút, nhưng cũng

không

phải vì vậy mà phải bị người khác dẫm đạp dưới chân! Nhạc Bình công chúa cho mình là cái gì? Còn

không

phải sợ nhị điện hạ như chuột thấy mèo hay sao!

một

ngày nào đó…

Linh Nguyệt quỳ

trên

mặt đất, đắm chìm trong tưởng tượng hô phong hoán vũ, quỳ ước chừng đến hai canh giờ mới được Cẩm Hoa cùng các hạ nhân khác nâng trở về phòng.

Tuy rằng

không

vui chuyện của Nhạc Bình, nhưng tiểu công chúa An Khánh đến vẫn làm cho Kiêu vương vô cùng cao hứng.

Thuở

nhỏ

hắn

cùng các vị huynh đệ của mình

đã

sớm tách ra, chỉ có An Khánh là tận mắt nhìn nàng từ lúc còn bọc tã cho tới lúc lớn lên, cho nên cũng

yêu

thương ấu muội này nhiều hơn

một

chút.

Nhân dịp trời nóng, là thời tiết thích hợp để du hồ, Kiêu vương gần đây lại mới cho lắp

một

con thuyền có khoang thuyền được đặc chế, các bộ phận cũng được đổi mới hoàn toàn,

đang

chuẩn bị để đưa nữ quyến của Kiêu vương dùng để

đi

du hồ.

Tiểu An Khánh thích nhất là cùng nhị ca câu cá, cho nên vừa nghe

nói

được

đi

thuyền, lòng tràn đầy vui mừng, mới sáng sớm

đã

thu thập mọi thứ sẵn sàng tìm đến viện trắc phi trước.

Nhưng người còn chưa tới liền bị Bảo Châu ngăn lại,

nhỏ

giọng

nói: “Tiểu chủ tử, có thể đợi

một

lát

không, nhị điện hạ ở bên trong còn chưa có ngủ dậy đâu…”

An Khánh tuy vẫn còn là

một

đứa trẻ nhưng sớm

đã

hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường, liền khựng lại gật đầu

nói

câu “Bản cung hiểu”. Sau đó ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi, nhưng nội tâm cũng rất buồn bực.

Phụ hoàng gần đây cũng mới nạp vài phi tần dung mạo xinh đẹp, lúc sủng ái tân phi cũng lười nhác như vậy. Làm hại mình phải đợi

thật

lâu mới được thỉnh an. Nhưng nhị ca cưới trắc phi

đã

lâu như vậy, sao lại còn giống như



dâu mới cưới về nhà chồng, ngày ngày ngủ đến lúc mặt trời lên cao?