Bình Thiên Hạ

Chương 125

Edit: Meohoangngungoc

Vết máu

trên

vạt áo của Tuyên Minh ngày càng lan ra, giống như

một

đóa hồng mai

đang

nở rộ, vừa kiều diễm vừa lạnh lùng, nhìn có thể liên tưởng được lúc đó trong nước đánh nhau kịch liệt như thế nào. Phi Yến bây giờ mới biết

thì

ra lúc mình rơi xuống nước, Kiêu vương vậy mà lại nhảy ngay vào nước sông cuồn cuộn ấy, trong lòng như bị ai nắm lấy, đau nhói lên

một

cái.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tuyên Minh hỏi: “Kiêu vương

hiện

giờ như thế nào?”

Tuyên Minh cười

nói:” Kiêu vương mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng chỉ là mãnh hổ xuống đồng bằng,

không

phải giao long bơi trong nước, kỹ năng bơi dù có điêu luyện cỡ nào vẫn bị thương

không

nhẹ.”

Sắc mặt Phi Yến lập tức trở nên tái nhợt, thân hình cũng

không

kềm chế được nên run run. Tuyên Minh

nói

không

sai, Kiêu vương xác thực bơi

không

giỏi,

hắn

vốn là người thông minh sao lúc đó lại cố tình phạm phải sai lần ngốc ngếch này, trực tiếp nhảy xuống? Tiếu Thanh cùng Đậu Dũng cũng

thật

là! Vì sao

không

ngắn

hắn

lại chứ! Chỉ trong nháy mắt đó, trong đầu nàng

hiện

lên trăm ngàn ý niệm, duy chỉ có

một

điều mà ngay cả tưởng tưởng cũng

không

dám nghĩ tới, đó chính là…

hắn

có nguy hiểm gì

không? Bằng

không

thì

vì sao

đã

nhiều ngày trôi qua rồi mà

không

hề có động tĩnh gì, cũng

không

thấy Phàn Cảnh có nửa điểm sợ hãi?

Tuyên Minh tinh tế nhìn biểu tình của Phi Yến, ý cười

trên

gương mặt cũng giảm

đi

một

chút, lạnh nhạt

nói: “ Ta cứ tưởng Úy Trì tiểu thư chính là vì tham luyến hư vinh mới cam nguyện làm thϊếp,

không

nghĩ tới hai người các ngươi đều là chân tình,

thật

đúng là…”

hắn

cũng

không

nói

hết câu, cũng

không

biết tâm trạng xúc động này là vì đâu.

Phi Yến cũng

không

muốn nghe thêm gì nữa, sắc mặt nàng thẫn thờ chân mang guốc gỗ bước trong vô định, chậm rãi rời

đi.

Ngay đêm đó Phàn Cảnh kích động quay về, sắc mặt vui mừng tìm Tuyên Minh

nói: “Bẩm Tấn vương, quả nhiên đúng như ngài dự liệu, ta sai người dùng chim ưng được huấn luyện đưa thư đến Kiêu vương phủ,

yêu

cầu dùng chìa khóa kho báu đến đối lấy Phi Yến, Kiêu vương

đã

hồi thư gắn lên người chim ưng mang về, đồng ý đổi, chỉ đợi ngày mai

sẽ

đem chìa khoa mang đến địa điểm ngài

đã

chỉ định.

Tuyên Minh gật đầu hỏi: “ Kiêu vương có thể truy tìm theo tung tích của chi ưng mà tìm ra nơi này hay

không?”

Phàn Cảnh đắc ý lắc đầu: “Chim ưng kia là loại được trải qua huấn luyện đặc biệt, giương cánh khuất trong mây cao, làm sao có bồ câu đưa tin nào có khả năng truy theo tung tích của nó?”

Hai người bọn họ nhốt Phi Yến ở nông trại cách vách, tuy rằng

âm

thanh

nói

chuyện

không

lớn, nhưng vẫn xuyên thấu qua vách tường bằng gỗ truyền đến trong tai Phi Yến.

Phi Yến

không

nói

nhìn, mắt nhìn ngọn nên

trên

bàn chăm chăm đến xuất thần.

Ngọn nến này có là do hôm qua nàng

nói

muốn đọc sách, Phàn Cảnh sợ ngọn đèn ở nông trại

khôngsáng



có thể làm hư mắt của nàng cho nên cố ý cho người mang tới. Chỉ là bản [ tây sương nhớ ] nằm trong tay nhưng nửa ngày cũng

không

đọc hết

một

tờ. Mãi cho đến khi ngọn nến ở

trên

bàn chảy ra đọng lại ở

trên

bàn, nàng mới nhân lúc còn nóng mà dùng ngón tay miết sáp nến ra, cẩn thận đem nhét vào trước ngực, sau đó lại tiếp tục châm

một

ngọn nến mới…

Sáng hôm sau, sắc trời

âm

u, chớp mắt đổ mưa to, Phi Yến than thở ở trong phòng quá ngột ngạt khó chịu, nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt chân mày nhíu lại của nàng, Phàn Cảnh hơi đau lòng, liền cùng nàng

đi

dạo ở trong sân.

Phi Yến

trên

người mặc áo bong, áo rộng thùng thình càng làm tăng thêm dáng vẻ hao gầy, chỉ có mấy ngày thôi mà nàng

đã

gầy yếu

đi

không

ít. Đôi chân ngọc ngà trắng noãn cũng bị cặp dây thừng kia tàn phá, mỗi lần

đi

lại đều phải cà nhắc.

Phàn Cảnh nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng, lại nhìn đến đôi chân vẫn

đang

cố gắng

đi

trên

guốc gỗ của nàng vừa đau lòng vừa xúc động.

Trước kia

hắn

luôn nuông chiều nữ tử này trong lòng, cho dù trước đây nàng phạm phải lỗi lầm gì cũng

không

hề tức giận nửa lời. Nhưng cũng vì nuông chiều nàng quá mức, chưa bao giờ để nàng phải chịu ủy khuất, mới có thể dẫn đến

một

ngày nàng

không

từ mà biệt, giận dỗi mà xuống núi lúc nào

khônghay.

Lúc đó

nói



không

thể làm thϊếp, vậy bây giờ chẳng phải cũng là

đang

làm thϊếp cho tên tạp chủng người Hồ kia hay sao? Nếu

nói

Phàn Cảnh mấy năm qua cũng nạp

không

ít nữ nhân vào phủ, cũng hiểu được chút ít lí lẽ trong đó, nữ nhân là

không

thể nuông chiều, nếu ngươi đối tốt xử tốt với nàng, nàng tất nhiên

sẽ

vô cùng vui vẻ hầu hạ ngươi, nhưng

thật

ra nàng

sẽ

không

hiểu được được hai chữ “an phận”.

hiện

tại

hắn

đối với Phi Yến muốn thử trấn áp nàng

một

chút, còn nhiều thời gian, sau này muốn

yêu

thương chiều chuộng cũng

không

muộn. Nếu theo tính tình của nàng, sau này đưa vào phủ chẳng phải lại là ương ngạnh làm theo ý mình hay sao?

Quả nhiên tính tình Phi Yến từ khi cứu được từ dưới sông đến nay thực

sự

là dịu dàng

đi

không

ít, nhiều khi bộc phát đem nàng ôm vào trong ngực, nàng cũng chỉ mấp máy môi chứ cũng

không

có quá mức bướng bỉnh. Nghĩ vậy nội tâm Phàn Cảnh liền cảm thấy vui vẻ, ngay cả lúc Phi Yến đề nghị

đi

dạo về hướng vách đá cũng vui vẻ đáp ứng.

Nhưng khi khoảng cách còn chừng hai ba trưọng, Phàn Cảnh liền ngăn lại

không

cho Phi Yến tiếp tục

đinữa.

Cũng

không

phải lo lắng nàng sợ hãi, mà sợ ở tính tình quật cường của nàng, nếu như mấy ngày nay bị đè nén trong lòng nghĩ quẩn, nhảy xuống vách núi này

thì

biết làm thế nào?

Phi Yến cũng

không

cố cãi lời, chỉ đứng ở vị trí cách xa vách đá, dựa vào

một

cái trụ gỗ ngồi xuống phiến đá bên cạnh, hơi hơi ngửa đầu cười

nói: “ Bên này còn cây có thể mọc dài ra này”

Lúc này nàng hơi mỉm cười, làm cho Phàn Cảnh nhìn có đến ngây ngẩn,

đã

bao lâu rồi

không

được nhìn thấy lúm đồng tiền

trên

gương mặt kia, mắt phượng lúc này hơi nhếch lên đúng là bộ dáng khiến cho lòng người mê loạn. Vì thế thân thể

hắn

không

nhịn được hơi nghiêng người, muốn tiến lên hôn lên mặt nàng, Phi Yến trừng mắt oán trách

nói: “

đang

nói

chuyện cảnh vật bên kia, sao lại nhìn qua bên này?”

Phàn Cảnh bị Phi Yến trêu chọc đến gấp gáp, như

không

thể đợi được nữa vội liếc nhìn qua, nguyên do

trên

mặt vách núi đá mọc lên

một

nhánh tùng, mọc dài ra nhìn như

một

cánh tay, cắm rễ trong khe nứt cằn cỗi, bộ dáng

thật

là đáng thương.

“Có lẽ do chim biển làm rơi hạt xuống khe đá này mới có cơ duyên mọc thành cây!”

nói

xong lại vội vàng

không

thể kiềm chế mà cúi đầu xuống chuẩn bị thưởng thức đôi môi

anh

đào kia.

“Thỉnh Phàn tướng quân tự trọng!” Phi Yến tránh qua

một

bên lạnh giọng

nói.

Điều này làm cho lửa nóng trong lòng Phàn Cảnh nhất thời như bị giội

một

chậu nước đá. Khuôn mặt

anh

tuấn trầm hẳn lại,

hắn

trầm giọng

nói: “Yến Nhi, nàng hẳn là phải biết, lần này ta nhất định

khôngbuông tay. Nàng rốt cuộc muốn chống đối ta đến bao giờ? Chẳng lẽ nửa đời sau này của chúng ta cứ phải đối xử với nhau như thế này sao?”

Phi Yến đứng dậy,

không

nói

gì quay về hướng phòng mình mà

đi. Phàn Cảnh nhìn mái tóc đen nhánh của nàng bị gió thổi bay tán loạn trong gió, mà thân thể nữ nhân gầy yếu kia cũng

không

hề quay đầu lại lần nào, cứ thế mà cất bước.

Kỳ

thật

nội tâm Phi Yến giờ phút này

không

ngừng xao động từng nhịp như trống đánh liên hồi. Nàng thầm thở phào may mắn, lúc này chỉ bì Phàn Cảnh

đang

bực mình, cho nên

không

phát

hiện

ra được hành động vụиɠ ŧяộʍ của nàng. Hàng ngày nàng liên tục góp từng chút sáp nến, sau đó xé

một

trang sách trong quyển Tây Sương nhớ, dùng đinh đóng ở giường trúc đâm rách đùi, thấm máu viết lên giấy mấy câu, đại ý là nếu có người nhặt được thơ này, đem trình cho Kiêu vương phủ

sẽ

nhận được ngàn lượng hoàng kim.

Lúc Phi Yến rơi xuống nước, vật tùy thân mang theo

trên

người đều rơi xuống hết, chỉ có

một

đôi vòng tai đông châu

không

có mất

đi, hình dáng hiếm có, nàng tính toán dùng dung dịch sáp nến làm thành hai viên sáp tròn,

một

cái để nhét tờ huyết thư, còn

một

cái để bỏ chiếc hoa tai bào, thừa dịp Phàn Cảnh

không

đề phòng, đem hai hòn sáp ném vào biển. Dựa theo tính toán thời gian và bản đồ Hoài Nam nàng từng xem qua, đợi ngày mai nước biển chạy ngược,

sẽ

xuôi theo dòng nước mà chảy vào sông.

Hy vọng duy nhất của nàng bây giờ chính là viên sáp này có thể tấp vào bên bờ sông, rồi bị người phát

hiện

và đưa đến Kiêu vương phủ.

Vòng tai này chính là do Kiêu vương phân phó Ngụy tổng quản đưa tới cho nàng, Kiêu vương cùng Ngụy tổng quản nếu nhìn thấy vòng tai cùng tờ giấy này nhất định

sẽ

biết là tin tức do mình truyền tới. Bọn họ nếu dùng thuyền xuôi theo dòng, tiến vào biển lớn

đi

theo dòng hải lưu mà tìm kiếm,

nói

khôngchừng mình cũng còn có

một

tia hy vọng.

Nàng cũng biết ý tưởng này có thực

hiện

được hay

không

còn do ý trời. Cũng

không

dám hy vọng quá xa vời là hai viên sáp kia có thể đến nơi mình mong muốn, nếu chỉ

một

mực ngồi chờ quân Hoài Nam đến cứu viện,

thì

địa điểm bí

ẩn

bậc này quả

thật

cũng khó có thể tìm ra ngay được. Nếu như chỉ ngồi

một

chỗ chờ chết, thay vì nhân dịp thủ vệ lơi lỏng mình phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này mới mong có thêm cơ hội.

Phi Yến men theo rìa tấm chăn đắp, tháo đường khâu lấy thêm chút bong, ban đêm lấy bao ở

trên

chân, dùng làm Phương tiện bỏ trốn. Nhiều ngày nay khi

đi

ra ngoài hít thở

không

khí, nàng sớm

đã

rành mạch địa hình thôn xóm này. Muốn

đi

ra ngoài thôn chỉ có

một

con đường mòn, khúc khuỷu và xuyên qua

một

cái hang động bằng đá thông ra bên ngoài.

Chỉ cần cho nàng

một

ít thời gian, dẫn dụ được thủ vệ dời

sự

chú ý sang chỗ khác, nàng liền có thể chộp lấy cơ hội mà trốn thoát.

Phi Yến sớm quyết định trong lòng, nếu Phàn Cảnh đúng lúc phát

hiện

cho người đuổi theo, nàng liền ôm tấm ván gỗ hướng xuống biển mà nhảy. Tóm lại cũng

không

thể nào để bọn họ có thể bắt mình để uy hϊếp Kiêu vương.

Diệu Nhàn cất giấu dã tâm hủy thiên diệt dịa, còn Phàn Cảnh thủ đoạn và tham vọng cũng

không

kém, hành động lại tàn nhẫn. Nếu hai người này liên thủ cùng nhau

không

biết

sẽ

gây ra chuyện kinh thiên động địa gì,

sẽ

làm cho sinh linh đồ thán ra sao.

Hậu quả lớn như vậy, nàng gánh

không

nổi, tình nguyện thà trầm mình dưới biển cũng

không

thể để hai tên gian nhân này lợi dụng.

Vào đêm thứ hai khi nước triều lên, Phi Yến đem cái áo bông cũ đem nhúng nước rồi áp lên mặt, lại dùng ngọn nến châm vào màn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Lại mở cửa sổ hướng ra biển, đem cặp guốc gỗ kia ném ngoài cửa sổ, sau đó nằm trốn dưới gầm giường. Khi tấm màn cháy,

thì

cháy lan tới cái bàn gỗ làm khói càng bốc lên dày đặc. Phi Yến cuối xuống dùng áo thấm nước che miệng mũi mình lại, cố gắng

không

phát ra tiếng ho khan.

Đồ đạc ở ven biển thường có chút ẩm ướt do vốn có hơi ẩm,

một

khi bắt lửa

thì

khói đặc liền phát ra cuồn cuộn. Chỉ

một

lát sau,liền nghe được

âm

thanh kinh hoảng của Phàn Cảnh: Phi Yến! Phi Yến!...”

Quả nhiên

hắn

nhìn thấy cửa sổ mở toang, lại nhìn thấy cặp guốc gỗ ở bên ngoài, trực giác cho rằng nàng

đã

leo qua cửa sổ trốn ra ngoài, liền mang theo người hướng về phía vách núi mà chạy theo.

Phi Yến thừa bịp

không

ai thấy, rất nhanh

đã

chui từ dưới giường ra ngoài, hướng ra cửa lớn chạy

đithật

mau, nhanh chóng chui vào

một

lùm cây phía bên ngoài, yên lặng di chuyển về phía cửa thôn.