Edit: Meohoangngungoc
Phi yến chỉ cảm thấy đầu “Ong” lên
một
tiếng, liền nhìn lại thân thể mình, phát
hiện
trên
người mình chỉ mặc mỗi trung y, vội vàng kéo chăn đắp lại
trên
người, nhưng vì cổ họng
đã
khàn nên
không
thể lên tiếng, chỉ trừng đôi mắt phượng tức giận nhìn chằm chằm Phàn Cảnh lên án
hắn
khinh bạc mình.
Phàn cảnh cười khổ
một
tiếng, trong lòng
không
biết là tư vị gì,
hắn
chưa từng nghĩ lại có
một
ngày Yến nhi của
hắn
– tiểu nha đầu nho
nhỏ
hoạt bát ngồi
trên
lưng ngựa ngày nào, hôm nay lại có thể dùng ánh mắt như gặp kẻ địch để nhìn mình.
Từ lúc nghe câu “Điện hạ” kia
thì
trong lòng
hắn
đã
cảm thấy khổ sở, nhưng trước mặt Phi Yến
hắn
cố kìm lại: “ Y phục của muội là ta thuê người thay giúp”.
hắn
thừa biết xưa nay tính tình Phi Yến cố chấp, cũng vì chuyện mình cưới A Dữ mà vẫn
không
cởi bỏ được khúc mắc, lần này
đã
tốn bao nhiêu công sức mới có thể đưa nàng về tới bên cạnh mình, cho nên phải cẩn thận từng chút mới có thể thành công cứu vãn được tấm lòng giai nhân.
Phi Yến đảo mắt
thật
nhanh, nhìn thấy quả nhiên phòng ở này
không
có chỗ nào là có vẻ xa hoa, màn che đều được làm từ chất vải thô ráp, cách bài trí cũng đơn sơ, nhưng được cái sạch
sẽ. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng rồi mở ra,
một
thôn phụ mộc mạc bưng
một
chén thuốc nóng hổi vào trong phòng, đặt ở
trên
bàn, hướng tới Phàn Cảnh thi lễ rồi liền lui ra ngoài.
Phàn Cảnh bưng chén thuốc lên
nhẹ
nhàng thổi, rồi múc
một
muỗng muốn đích thân đút cho Phi Yến: “ Muội bị rơi xuống nước, trong người bị lạnh nên uống
một
chén thuốc tiêu hàn mới tốt, nào ngoan, há miệng…”
Phi Yến làm sao có thể đồng ý uống chén thuốc gì đó, liền mím môi quay mặt sang
một
bên, giọng khàn khàn hỏi: “ Ta vì sao lại ở chỗ này?”
Phàn Cảnh cũng
không
muốn so đo, cố nhịn xuống mà trả lời:” Muội rơi xuống nước, là ta cứu lên, những việc khác
không
cần
nói
thêm, ta làm sao có thể làm hại Phi Yến chứ? Bây giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi qua hai ngày nữa, ta liền mang muội quay lại phương bắc, bọn An tướng quân
trên
núi đều nhớ đến người quân sư này!”
Phi Yến thoáng nhắm mắt lại, bình ổn lại tinh thần mới lại lần nữa mở to mắt
nói:” Định Bắc hầu, ta
đãlà phụ nữ
đã
có chồng, sao có thể bất chấp danh tiết mà
đi
cùng với ngài? Nếu ngài còn nhớ tới tình nghĩa quân tướng ngày xưa, mong rằng Định Bắc hầu có thể thả ta hồi Kiêu vương phủ.”
Phàn Cảnh vẫn cười cười như cũ, giống như là hai người vẫn thân thiết như mấy năm về trước, là
mộtPhàn đại ca, mỗi khi nàng tùy hứng nổi lên tính khí trẻ con, lại bất đắc dĩ mà dung túng cho nàng, nhưng đáy mặt lại
hiện
lên
một
câu trả lời - Thả nàng trở về? Tuyệt đối
không
có khả năng!
Nhưng người nam nhân trước mắt này
đã
không
còn là người nam nhân ôn tồn điềm đạm trước đây nữa. Từng đường nét cương nghị
trên
gương mặt khi hết lòng lo lắng, rồi dáng vẻ tùy ý làm càn khi say rượu, làm cho dáng vẻ lúc ấy càng thêm mê hoặc lòng người…
Khí chất trong sáng trọng ổn
đã
sớm biến mất, thay vào đó là
sự
tham lam điên cuồng,
không
ngừng tàn sát và tra tấn bừa bãi, càng ngày càng trở nên
âm
lãnh, tối tăm.
Điều này…. Chính là điều làm cho nàng cảm nhận
rõ
ràng được
sự
xa cách mà lại có
một
chút sợ hãi!
“ Cho ta… Mang cho ta xiêm y!”
“ Bên ngoài gió lớn, Yến Nhi cơ thể yếu ớt nên
không
thể ra ngoài,
không
cần xiêm y!Phàn Cảnh thản nhiên từ chối, trực tiếp cắt đứt ý tưởng của nàng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thanh
âm
ở bên ngoài vang lên: “Phàn tướng quân, có thể phiền ngài ra ngoài được
không?”
âm
thanh từ tốn mà
nhẹ
nhàng lại nghe cực kỳ quen thuộc,
rõ
ràng chính là tân nhiệm hoàng phu Diệu Nhàn đạo trưởng!
Phàn Cảnh đưa tay xoa
nhẹ
hai má Phi Yến, lại đem góc chăn dém lại cẩn thận, ôn nhu dặn dò: “Ngoan, ngủ thêm chút nữa
đi.”
nói
xong liền đứng dậy
đi
ra mở cửa, Phi Yến tuy rằng cả người vô lực vì đau đớn nên
không
thể đứng dậy, nhưng qua khe hở của màn che vẫn nhìn thấy người đứng ngoài cửa
thật
sự
chính là Diệu Nhàn đạo trưởng.
Chỉ thấy Phàn Cảnh hướng tới Diệu Nhàn cung kính thi lễ: “không
biết Tấn Vương tìm mạt tướng có chuyện gì….” Những lời
nói
còn lại đều theo tiếng cửa đóng mà im bặt.
Bị nước sông nhấn chìm chìm nổi nổi cho nên đầu nàng đau như muốn vỡ ra.
Nàng phán đoàn quả là
không
sai, Diệu Nhàn đạo trưởng kia quae nhiên là con trai Tấn vương tiền triều Tuyên Minh. Xem tình hình trước mắt
thì
hai người kia dường như
đã
sớm ngầm liên kết với nhau.
Vừa nhìn thấy bộ dáng quân thần hài hòa kia, nghĩ đến việc Phàn Cảnh luôn canh cánh việc phục hồi cờ hiệu đại Lương, lần này lại tìm đến đây,quả nhiên là có
âm
mưu.
Lại nghĩ đến
hắn
đầu quân cho đại Tề, nhận chiếu chiêu an cũng đều là ý tại ngôn ngoại.
Phi Yến nằm ở
trên
giường, lẳng lặng nhớ lại tình cảnh lúc mình rơi xuống nước, nếu nàng đoán
khôngsai, cây cầu gỗ đột nhiên rạn nứt, cũng là do Tuyên Minh hoàng tử ra tay. Chỉ là
không
biết họ
đã
dùng thủ đoạn gì, có thể đem mình từ dòng nước sông
đang
chảy xiết mà vớt lên.
Về phần dụng kế với mình, đơn giản có lẽ là dùng mình làm nhược điểm để khống chế Kiêu vương phải chịu cúi đầu.
Phi Yến giãy dụa đứng dậy, bưng bát nước đặt bên cạnh giường, hai tay run run đưa lên miệng uống vài hớp to.
Khi dòng nước ấm áp chảy vào yết hầu, người cũng dần dần có chút khí lực, nàng cố ngồi dậy, bọc chăn mỏng quanh người, sau đó vịn cái bàn sát vách tường, từng bước
một
chậm rãi
đi
đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mắt là môt bức tường cao chặn lại tầm mắt, nhưng nếu khứu giác tinh tế
thì
có thể ngửi được mùi vị mằn mặn hơi có vị tanh của biển, nơi đây….là gần bờ biển?
Nghĩ vậy, lòng của nàng liền bình tĩnh lại, nếu là ở bờ biển
thì
cách Hoài Nam cũng
không
xa, chỉ là nếu
đi
đường biển
thì
quân lính của Kiêu Vương
không
thuận lợi để tìm kiếm, dù sao
thì
đi
theo kênh đào cũng dễ dàng kiểm soát hơn là đường biển.
Đúng lúc này cửa lại mở ra, Phàn Cảnh lại vào trong phòng, thấy Phi Yến đứng dậy liền bước nhanh đến đỡ nàng: “Lại cậy mạnh rồi, nếu như đứng
không
vững té ngã
thì
làm sao bây giờ?”
Việc đến nước này rồi
thì
càng
không
thể trở mặt với Phàn Cảnh,
hiện
tại việc phải làm là kéo dài thời gian, chờ Kiêu vương nghĩ cách đến cứu mình.
Nghĩ vậy Phi Yến liền thản nhiên mở miệng: “Ta đói bụng…”
Nhìn thấy sắc mặt Phi Yến rốt cuộc cũng
đã
hòa hoãn lại, Phàn Cảnh trong lòng vui vẻ, liền đỡ Phi Yến
đi
lại giường
nhỏ
nghỉ ngơi, lại phân phó người thôn phụ vừa rồi bưng tới chút đồ ăn.
Cơm ở làng chài đương nhiên là
không
thể thiếu món cá,
một
cái đuôi cá lớn óng ánh vảy bạc, ướp vài nhánh tỏi, lại dùng loại tương của nhà dân dã tự chế biến, nấu bằng lò đất tự chế thường thấy ở nhà nông
đang
tỏa hương thơm ngào ngạt, ngay cả cơm cũng là vì sợ Phi Yến cơ thể suy nhược, khẩu vị
không
tốt nên
đã
nấu thành cháo, Phi Yến
nhẹ
nhàng hớp
một
ngụm, hương vị tràn ngập trong khoang miệng lại chính là hương vị độc đáo đặc trưng của gạo nước Bá Di. Phi Yến lẳng lặng đem nước cơm nuốt xuống, nếu là nhà nông thô lậu
thì
nhất định
không
thể
đi
xa ngàn dặm để mua loại gạo sang quý Bá Bi về để nấu, cho nên lúc trước nàng đoán
không
nhầm, nơi đây cũng cách
không
xa Bá Di lắm.
Phàn Cảnh ngồi bên cạnh Phi Yến, dùng đũa gắp lên khối thịt bò lớn nhất trong đĩa bỏ vào bát Phi Yến, sau đó lẳng lặng ngồi nhìn nàng chậm rãi ăn.
Lần trước khi đến Hoài Nam giao dịch, lúc nhìn thấy nàng ở bến tàu
đang
đứng ở xa xa, chính là bộ dáng vô cùng thảnh thơi buông lỏng, có chút nào cẩn thận giống như bây giờ?
Yến Nhi
hiện
tại lại xinh đẹp đẫy
đã
hơn
không
ít, tuy lúc này chưa tô son điểm phấn, nhưng từng tấc da tấc thịt đều trắng nõn nà như bạch ngọc, tóc dài rối tung xõa
trên
vai, càng làm nổi bật gương mặt dễ chọc cho người phạm tội…ánh mắt Phàn Cảnh
một
đường
đi
theo chiếc cổ mảnh khảnh của nàng mà
đi
xuống, rơi vào trước ngực nàng, lúc này chỉ khoác tạm trung y đơn giản của nông phụ thôn quê, áo y sơ sài
không
thể che khuất được bộ ngực tròn đầy. Vì
không
có áo ngoài, Phi Yến tuy dùng chăn mỏng quấn quanh người nhưng khi cử động chân tay cũng nhất thời làm lộ chút ít đường cong.
Phàn Cảnh chậm rãi buông đũa, hai nắm tay đặt
trên
đùi nắm chặt lại.
hắn
đã
sớm
không
còn là nam tử như ngày trước, lúc vẫn chưa nếm trải niềm vui nam nữ,
hiện
giờ
hắn
đối với nữ nhân này là
sự
khao khát chưa hề có trước đây.
Nhìn Phi Yến từ bé lớn lên, đối với nàng lúc ấy chỉ có tình cảm của người huynh trưởng ôn tồn chứ
không
nghĩ tới tình
yêu
nam nữ, vì tuổi nàng cũng còn
nhỏ, cho nên luôn luôn săn sóc nàng, chưa từng có nửa phần càn rỡ. Sau này Phi Yến dần lớn lên,
không
còn là con nhóc lẵng nhẵng bám sau đuôi mình mình như thuở thiếu thời, lại vì chuyện quân vụ nặng nề cũng làm cho hai người dần dần sinh ra ngăn cách, cũng mất dần hứng thú thân thiết.
Đơn giản cũng vì
hắn
chắc chắn Yến Nhi sớm muộn cũng là nữ nhân của mình, trước sau gì cũng nhận được. Cũng chưa từng nghĩ có
một
ngày
sẽ
bị tên tạp chủng người Hồ gian trá Hoắc Tôn Đình kia chui vào lấp chỗ trống,
không
duyên
không
cớ lại đoạt lấy nữ nhân của mình.
Cho dù sau đó
hắn
có tìm vô số thế thân, dù mặt mày có vài phần tương tự nhưng ánh mắt nào được nửa phần
nhẹ
nhàng như Yến Nhi? Cho dù thân hình tương tự
thì
làm sao chứ? Làm sao có thể so sánh được với vòng eo mềm mại như thế này? Biết bao nhiêu lần
hắn
tưởng tượng người nằm dưới thân
hắnchính là Yến Nhi, mới có thể giải tỏa hết du͙© vọиɠ được.
Mà nay,
hắn
nằm gai nếm mật, cúi đầu chịu nhục, tự nguyện hàng phục đại Tề, tình nguyện làm lính hầu cho hoàng tộc Hoắc thị, thay triều đình tiêu diệt bọn man di Bắc cương, mới có thể đổi lấy
một
chút lơi lỏng của Kiêu vương,
âm
thầm liên hợp cùng hoàng tử tiền triều Tuyên Minh, hoàn hảo mà cướp lại được vật báu này ôm vào trong lòng.
Lúc này cả hô hấp của
hắn
dường như ngừng lại ở
trên
người của giai nhân, trong mắt
hắn
chỉ còn hình ảnh da thịt trắng mịn, mềm mại như dương chi mỹ ngọc, Phàn Cảnh liên tục nuốt cơn thèm muốn xuống yết hầu,
thật
sự
hận mình
không
thể lập tức đem Phi Yến đè lên giường, dùng chính mình ăn sạch
sẽ
ăn sạch từng tấc da tấc thịt
trên
cơ thể nàng…
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng người
nhẹ
giọng bẩm báo: “ Chủ công, có tin của mật thám cấp báo, thuyền của Phu Nhân ở Hoài Nam gặp phải bọn cường đạo, chống đỡ
không
được cho nên cho truyền tin thỉnh cầu trợ giúp….. Bọn cường đạo kia xưa nay nổi danh là háo sắc, xin chủ công
không
nên chậm trễ, mau định đoạt, bằng
không…e là lành ít dữ nhiều…”
Phi Yến nghe xong dừng tay
đang
cầm bát xuống, bọn cường đạo ở hạ du ác danh lan xa, chuyên bắt các phu nhân
đi
đường, sau đó đòi những khoản tiền chuộc kết xù, thường người được cứu trở về, nhưng cũng lớn bụng hoài thai nghiệt chủng, điều này làm cho khách thương nam bắc căm thù đến tận xương tủy, mà Kiêu vương cũng từng có vài lần muốn bao vây tiễu phỉ.
Công chúa A Cùng vậy mà lại rơi vào tay bọn chúng, nếu chậm trễ cứu người, e là danh dự tất cả đều bị hủy hoại. Nếu Phàn Cảnh
đi
cứu người….Mắt Phi Yến
không
khỏi sáng ngời, nội tâm mừng thầm, vì Kiêu Vương
đã
từng muốn quyết chí tiêu diệt cho nên cài tai mắt ở nơi bọn chúng đóng đô, hiểu biết rất
rõ, chỉ cần Phàn Cảnh đưa người đến gây chiến tất nhiên là kinh động đến Kiêu Vương, đến lúc đó…
Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong,
đã
nghe Phàn Cảnh thản nhiên
nói: “
đã
biết, người nào cũng
khôngđược
đi, miễn cho đánh rắn động cỏ, nếu có đòi tiền chuộc,
thì
bảo bọn chúng cho người đưa thư đến Bắc cương, đến lúc đó phủ Định Bắc Hầu đưa bạc ra cũng được.”
Phi Yến nghe xong hút
một
ngụm lãnh khí,
không
khỏi mở miệng
nói: “ Phàn tướng quân, nếu ngươi
không
cứu, ngươi có biết công chúa
sẽ
bọn chọn chúng làm nhục như thế nào
không?”
Mặt Phàn cảnh thản nhiên như
không
có việc gì, lại gắp
một
khối thịt để vào trong bát của nàng: “ Nếu nàng ấy có bản lãnh tự chủ trương đến Bá Di giả mạo Gia Cát thư sinh
thì
tự nhiên cũng có bản lãnh tự mình thoát ra, sao phải cần người khác xen vào?”
Khi
nói
chuyện, tròng mắt của
hắn
lóe lên ánh sáng lạnh, dị thường vô tâm, thản nhiên như người bị bắt
không
phải chính là thê tử kết tóc với mình!