Bình Thiên Hạ

Chương 112

edit. Viên

Hiển nhiên, Kiêu Vương tự ý xông vào, những thị vệ phủ Nam Lộc Công cũng nhận ra vị Nhị điện hạ này, tuy có lòng ngăn cản nhưng cũng dám ra tay ngăn cản, thế nên bịhắn

một

mạch xông vào

đi

lên.

Vệ Tuyên thị thấy đến Kiêu Vương đột ngột lên lầu, ánh mắt trầm xuống sau đó đứng dậy mỉm cười đón chào: "Nhị điện hạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng tới trà lâu này uống rượu, xin thỉnh lễ với điện hạ."

Kiêu Vương mỉm cười gật đầu: " Thị vệ bên dưới

không

nói



ngồi

trên

lầu là nhị vị phu nhân, xin đừng để ý bổn vương mạo phạm."

Vệ Tuyên thị cười lạnh trong lòng, vừa rồi thị vệ

nói

lớn đến nỗi

trên

lầu còn nghe

rõràng, nào như Kiêu Vương cố tình bỏ ngoài tai?

Đành cười hỏi: "Kiêu Vương bước lên đây, hẳn

không

phải chỉ muốn uống

một

ly trà thôi đâu?"

Kiêu Vương trầm giọng

nói: "Thấy xe ngựa dưới trà lâu nên nghĩ rằng Nam Lộc Côngđang

ở đây, muốn tới

nói

chút chuyện quan trọng, lại

không

ngờ hóa ra lại là phu nhân đến uống trà, nhưng chuyện quan trọng này

nói

với phu nhân cũng giống nhau thôi,không

biết phu nhân có sẵn lòng

không?"

Chớp mắt Vệ Tuyên thị liền biết

hắn

muốn

nói

gì, trong lòng lập tức có tính toán.

Trong tay nàng

hiện

có hai tấm bản đồ, mà Kiêu Vương có được bản đồ của Thái tử là ghép thành hai mảnh. Nàng ta

không

biết rằng cái trong phủ Kiêu Vương

đã

bị Tuyên Minh đánh tráo,

thật

ra chỉ có

một

mảnh mà thôi.

một

lòng cho rằng chỉ cần hai bên hợp tác

thì

có thể gom đủ bản đồ kho báu.

Nên khi nghe Kiêu Vương

nói

thế

thì

xoay tròn con ngươi, cười

nói, đương nhiên có thể.

Kiêu Vương nhìn công chúa A Dữ bên cạnh

nói: "Xin phu nhân Định Bắc Hầu lảng tránh." Nghe được Kiêu Vương ám chỉ hạ lệnh đuổi khách, A Dữ cũng ngại

nói

tiếp, đành nâng váy xuống lầu.

Kiêu Vương ngồi bàn bên cạnh, gõ gõ mặt bàn

nói: "Phu nhân biết bổn vương muốnnói

gì?"

Vệ Tuyên thị cười

nói: "Gần đây Hoàng đế muốn tiếp nhận muối Hoài Nam, thế nên Kiêu Vương đương nhiên

sẽ

túi tiền eo hẹp, có câu ngựa

không

ăn đêm khó mập [1], người

không

có khoảng thu nhập

thì

khó giàu,

không

biết hàng ở kinh thành Kiêu Vương có thu hoạch chưa?"

[1] ngựa

không

ăn đêm khó mập =

không

kiếm tiền bất nghĩa khó giàu.

Kiêu Vương cười

nói: "Dựa vào tai thính mắt tinh của phu nhân Nam Lộc Công hẳn tất nhiên biết chuyến này bổn vương thu hoạch rất phong phú."

Vệ Tuyên thị khẽ mỉm cười: "Nay mỗi người chúng ta đều có hai mảnh, ai cũng

khôngthể

một

mình độc chiếm báu vật. Chi bằng người và ta chân thành hợp tác, cùng lấy báu vật, chia đều hai nhà, ý Kiêu Vương thế nào?"

Kiêu Vương nghe vậy liền biết Vệ Tuyên thị quả nhiên

không

biết cái trong phủ mình là đồ giả, chậm rãi cười: "Phu nhân

nói

rất đúng, nhưng hợp tác như thế nào?"

Vệ Tuyên thị

nói: "Việc đầu tiên là phải ghép bốn mảnh bản đồ để biết địa điểm kho báu. Sau đó cùng nhau xuất phát

đi

lấy báu vật... Kho báu lớn như thế, chắc chắn

sẽđủ chia đều cho hai bên người và ta."

Kiêu Vương gật đầu,

nói: "Nam Lộc Công và phu nhân chắc

không

muốn mang bản đồ đến phủ của ta, ta cũng

không

có ý vào quý phủ. Tốt nhất vẫn nên tìm

một

nơi thích hợp để ghép bản đồ."

Vệ Tuyên thị nhã nhặn cười

nói: "Vậy xin Kiêu Vương điện hạ chỉ ra nơi an toàn, nơi chúng ta có thể tập hợp bản đồ kho báu."

Kiêu Vương

nói: "Ba ngày sau ta

sẽ

phái người báo địa điểm."

nói

xong, xoay người xuống lầu, ra khỏi trà lâu.

Vệ Tuyên thị trong lòng vui mừng,

không

còn tâm trí trò chuyện với công chúa A Dữ nữa, lập tức tính tiền

đi

ra, tìm Nam Lộc Công và Phàn Cảnh, cùng nhau dạo phiên chợ.