Bình Thiên Hạ

Chương 110

edit. Viên

Công chúa A Dữ

không



đi

ra ngoài, từ song sổ phòng thổ nhìn ra chỉ thấy

một

anhtuấn nam tử mặc trường bào cổ đứng màu đen bằng vải lụa, xung quanh có

một

nhóm thị vệ mặc giáp cầm đao vây quanh, xoay người xuống ngựa, nam tử ấy mắt sâu mũi cao,



ràng mang dòng máu ngoại tộc, dáng vóc cũng cao to vạm vỡ. Khuôn mặt hẳn nên nghiêm túc ít khi

nói

cười nay lại khẽ cười ấm áp, trong mắt đầy ánh sáng dịu dàng chói lóa, tươi cười bước đến... Uất Trì Phi Yến?

Luân Đa ngạc nhiên nhìn nam nhân kia dịu dàng nắm tay Phi Yến, rồi lại nghe thấy tì nữ bên cạnh Phi Yến

nói: "Nhị điện hạ, trắc phi hôm nay đích thức nấu cháo thuốc, ngoài nồi lớn ra, còn có

một

hầm

một

nồi đất

nhỏ

khác. Sợ giữa trưa ngài bận rộn,không

thể hồi phủ dùng bữa, nên sai người giữ ấm nồi đất để đưa cho ngài. Nếu điện hạ đích thân đến đón trắc phi hồi phủ, vậy ngài có muốn uống

một

chén làm ấm người rồi mới lại cưỡi ngựa

không

ạ?"

Chỉ thấy nam tử kia nghe xong, lập tức cằm tay Phi Yến lên trước mặt mình, xem xétmột

phen, thấy

không

có gì khác thường, mới

nói: "không

phải

đã

bảo nàng chỉ cần nhìn là được, sao lại đích thân động tay vào chứ?"

Nhiều Đa nhịn

không

được kinh ngạc

nói: "Nàng ta? Sao lại thành trắc phi của Kiêu Vương? Năm đó Kiêu Vương từng treo giá cao, muốn lấy mạng nàng ta..."

Đúng lúc này, người thị vệ suýt chút bị roi quất

đi

tới, khẽ

thì

thầm với Kiêu Vương, chỉ thấy ánh mắt Nhị điện hạ trở nên lạnh lẽo, đột nhiên liếc về phía xe ngựa

đang

đậu ởmột

bên rồi chuyển mắt sang nhà thổ phía Công chúa A Dữ.

Trong lòng A Dữ sớm

đã

sông cuộn biển gầm, khí thế

trên

người nam nhân dẫn theo đội thị vệ giáp sắt hoàn toàn gạt

không

được ai. Huống chi theo sau còn có nhiều quan viên địa phương. Dù cho nàng ta có

không

muốn tin đến thế nào,

sự

thật

không

thểkhông

chứng minh Uất Trì Phi Yến chính là trắc phi Kiêu Vương Nhị hoàng tử Đại Tề.

Nhớ lại những lời vừa rồi, A Dữ đột nhiên cảm thấy da mặt vừa nóng vừa rát. Nàng ta nghĩ rằng Phi Yến lưu lạc thành thôn phụ xóm nghèo, nàng ta mới thể

nói

như kiểutrên

cao nhìn xuống thế kia, nhưng... Sao có thể? Nữ tử kiêu ngạo mà nội liễm trong trí nhớ nàng ta, nay lại để yên cho Kiêu Vương đứng đối diện quan sát bàn tay, lại còn nũng nịu động lòng người. Vừa rồi khi Kiêu Vương xem xét bàn tay, nàng ta còn khẽ lắc cánh tay Kiêu Vương... Với người nam nhân địa vị cao quý này, nghe đồn rằng là vị Vương Gia máu lạnh tàn nhẫn khó ở chung, lại có thể tùy tiện như vậy, hòa hợp đến vậy, mà nàng và Phàn làng chưa bao giờ...

Đúng lúc này, Kiêu Vương

nói

to: "Phu nhân Định Bắc Hầu nếu

đã

ở đây,

không

biết ra gặp bổn vương?"

A Dữ cắn chặt răng, mắt dày bước ra phòng, cố gắng ưỡn thẳng lưng để

không

làm thua khí thế phủ Định Bắc Hầu. Tuy ràng đệ đệ nàng ta bị Đại Tề hạ lệnh xử tử, nhưng lúc đó đối địch, nay hai bên đều muốn hòa bình, nhưng mối huyết hải thâm thù đều có thể như gáo nước đổ

đi

sạch

sẽ, huống chi nàng với tên đệ đẹ cùng cha khác mẹ kiakhông

thân thiết,

hắn

ta chết rồi, trái lại càng khiến thế lực Phàn lang thêm lớn mạnh.

Nghĩ vậy, nàng ta

đi

đến trước mặt Kiêu Vương, hơi thi lễ, giọng điệu kiêu căng

nói: "A Dữ bái kiến Kiêu Vương."

Kiêu Vương lạnh lùng nhìn nàng ta,

nói: "Phu nhân xin đứng lên.

không

ngờ ở đây lại gặp được gia quyến của Phàn tướng quân. Bổn vương vẫn có chút khâm phục Định Bắc Hầu. Mấy năm trước ở Bạch Lộ Sơn, bổn vương còn cùng với Định Bắc Hầu ở trong núi quyết chiến, nháy mắt

đã

cúi đầu xưng thần, Phàn tướng quân quả

thật

giỏi thích ứng. Chỉ là... Đây là Trung Nguyên, dân chúng chất phác, phu nhân Bắc Hầu phu nhân từ Bắc Cương hoang dã, mới đến Trung Nguyên, xe ngựa

không

biết tránh ngườiđi

đường, e rằng

sẽ

gây thương tích người vô tội. Phải biết rằng vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Hy vọng học nhiều quy củ

một

chút."

A Dữ nghe mà mặt đỏ tai hồng, bản thân thầm bị vũ nhục thành bọn man di tâm chưa khai sáng, xe đυ.ng trúng người lỗi đều tại mình, sát khí từ tên vũ phu Kiêu Vương, đúng là làm người khác sợ hãi,

không

dám tiếp tục mạnh miệng nữa.

Kiêu Vương

nói

xong,

không

hề quan tâm đến nàng ta, xoay người đỡ Phi Yến lên xe ngựa, hồi phủ trạch.

Trong xe ngựa, Kiêu Vương hỏi Phi Yến: "Vừa rồi ở trong nhà thổ kia, nữ nhân đó nàng gì với nàng?"

Ở chung lâu như vậy, cuối cùng Phi Yến

đã

biết ở vài thời điểm lòng dạ nam tử thoạt nhìn rộng rãi độ lượng này có bao nhiêu hẹp hòi,

thật

không

muốn đem những lời bậy bà như A Dữ bảo mình trở về làm thϊếp Phàn Cảnh cho

hắn

nghe. Nhưng, thấy ánh mắt sáng ngời của Kiêu Vương cứ nhìn chằm chằm mình

thì

biết

hắn

không

đạt được mục đích

sẽ

không

bỏ cuộc, lúc ấy Bảo Châu cũng ở ngoài cửa phòng thổ, nội dung bên trong chắc chắn

không

thể gạt được Kiêu Vương, đành thuật hết toàn bộ nội dung hai người

đã

nói

cho Kiêu Vương.

Kiêu Vương nghe xong, sắc mặt quả nhiên

âm

trầm. Đến khi trở về phủ đệ, đợi Phi Yến

đi

nghỉ ngơi tắm gội, chuẩn bị cơm trưa.

hắn

thừa lúc đó

nói

với Tiêu Thanh: "Thời Đại Lượng Phàn Cảnh vẫn luôn là đối địch ta, giờ tuy quy hàng Đại Tề ta, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, Thánh thượng tất nhiên vẫn luôn đề phòng

hắn

lật lọng, chắc chắn

không

có khả năng để phu nhân Định Bắc Hầu ở trung tâm Đại Tề tùy tiện

đidạo. Ngươi

đi

điều tra, rốt cuộc là kẻ nào phê chuẩn, dung túng nàng ta làm như thế. Đồng thời, phái người giám sát nàng ta nhất cử nhất động."

Tiêu Thanh tuân lệnh lui xuống.

Bữa trưa, tôm tươi xào nóng hổi quả

thật

rất ngon, nhưng Phi Yến cầm đũa, lại có chút nuốt

không

trôi. Kiêu Vương duỗi tay nâng cầm Phi Yến, trầm giọng hỏi: "Yến Nhi, có tâm

sự

gì ư?"

Lúc này Phi Yến mới giật mình phản ứng lại,

nói: "không

có. Có lẽ lúc nãy nấu cháo, có chút mệt."

Mệt là có, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Đến khi gặp A Dữ nàng mới biết Bạch Lộ Sơn

đã

hàng Đại Tề. Mà nguyên nhân trước giờ Kiêu Vương

không

nói

với nàng thoáng chốc cũng có thể hiểu

rõ.

Dù sao chuyện cũ này

không

nên để người khác biết, nàng vẫn luôn tránh đề cập.

Nhưng trong lòng vẫn

không

khỏi lo lắng cho những huynh đệ theo nàng từ Trung Nguyên lên núi. Khoảng thời gian này, nàng cũng chứng kiến được thủ đoạn của Hoàng đế Đại Tề, biết



Hoàng đế là người độc tài tàn nhẫn, sau khi Phàn Cảnh đầu hàng khó mà đoán trước tương lai, nàng

thật

sự

không

lo cho Phàn Cảnh,

hắn

ta cũng là kẻ nịnh bợ quyền thế có dã tâm, xem bọn họ đấu đá ra sao là được. Nhưng

trên

núi có rất nhiều cấp dưới trung thành với phụ thân, cũng là những huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Họ có đồng ý đầu hàng

không? Phi Yến cảm thấy dựa theo tính cách họ làkhông

dễ. Mình có thể buông,

không

đại biểu rằng những thuộc hạ ngày xưa cũng có thể buông bỏ hết mọi hận thù với triều đại mới. Nhưng nếu họ

không

muốn, Phàn Cảnh

sẽ

đối phó họ ra sao? Nghĩ đến đây, Phi Yến thầm lo lắng.

Kiêu Vương ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ thường xuyên mất tập trung của Phi Yến, chân mày tối tăm càng dán chặt...

Cơm trưa qua

đi, Phi Yến mệt mỏi, trở về phòng, mà Kiêu Vương

thì

siết chặt nắm tay, hít sâu

một

hơi rồi vào thư phòng, sai người gọi Tiêu Thanh tới.

Tiêu Thanh vào thư phòng, thấy Kiêu Vương

đang

cúi đầu trầm tư, liền im lặng đứng ởmột

bên chờ. Kiêu Vương ngẩng đầu lên,

nói

với Tiêu Thanh: "Dạo gần đây người Thát Đát thương xuyên xâm phạm biên cương ta, Thánh thượng chiêu hàng phản quân Bạch Lộ Sơn, cố ý bảo Bạch Lộ Sơn đối kháng Thát Đát, ý muốn đuổi hổ nuốt lang, mượn đao gϊếŧ người. Nhưng Phàn Cảnh là kẻ ân hiểm xảo trá, chưa chắc

không

có chiêu đề phòng. Ngươi

đi

điều tra, xem thử gần đây Phàn Cảnh có hành động gì?"

Tiêu Thanh ngẩng đầu hô dạ, nhanh chóng bước ra thư phòng.

Kiêu Vương cầm thưởng hạch đào đầu sư tử đá từ phía nam huyện Trác Lọc

đã

bị xoa nắn đến nhẵn nhụi, tức giận trong lòng cuối cùng cũng phát tiết

một

ít ra ngoài.

Phản tặc kia cũng có

một

ả kiều thê hiền đức,

không

ngại vạn dậm xa xôi mà

đi

làm mai kéo thuyền cho phu quân ả! Bình thường

hắn

luôn cố ý loại bỏ những tin tức về Bạch Lộ Sơn,

không

muốn Yến Nhi nhớ lại quá khứ với tên phản tặc.

Tuy

hắn

cố tỏ ra rộng lượng, nhưng nghĩ đến Phi Yến từng mếm mộ người khác, hai người lại cùng cưỡi ngựa cùng đọc sách

không

biết bao nhiêu lần,

sự

ghen tuông trong lòng chắc chắn

sẽ

khiến giai nhân khϊếp sợ.

thật

vất vả mới có được đến, phải đề phòng nghiêm ngặt mọi lúc mới

không

để bọn đạo chích luôn ngấp nghé thừa cơ.

Gần đây Kiêu Vương dồn sức xoay sở việc kinh doanh thuyền buôn,

không

ngừng mở rộng đường biển vận chuyển, đồng thời cũng phái mật thám số lượng lớn. Mở đến đâu, đều

sẽ

xếp vào mấy người, thu thập tin tức địa phương. Thế nến bây giờ tai mắt Kiêu Vương đều nhanh nhạy,

không

còn như khi mới đến Hoài Nam.

không

lâu sau, Tiêu Thanh

đã

có tin tức, lập tức vào thư phòng bẩm báo Kiêu Vương.

Điều tra

không

cần vội vàng, thông qua từng manh mối

nhỏ

mà đoán, thời gian qua dường như Phàn Cảnh và Nam Lộc Công có chút qua lại. Mà người mời Công chúa A Dữ đến Trung Nguyên xem bệnh là Vệ Tuyên thị.

Nếu hai mối họa của Đại Tề này này liên thủ...

Kiêu Vương thầm hừ

một

tiếng, nghĩ tới lúc trước Phàn Cảnh phái người tới cướp Phi Yến. Lúc trước, Phi Yến ở Bạch Lộ Sơn làm Gia Cát quân sư, toàn lực trợ giúp

hắn

tathì

hắn

ta

không

biết quý trọng. Nay, Phi Yến

đã

gả vào vương phủ, là tâm can của mình,

hắn

ta lại dám mơ tưởng dòm ngó, đúng là gì cũng có thể nhịn nhưng nhụckhông

thể nhịn.

Nghĩ vậy, hạch đào quý giá luôn giữ lâu nay bỗng bị bóp vụn...

Mà ngay lúc này, cách quận huyện khoảng ngàn dặm ở Tây Hồ Giang Nam,

trên

chiếc thuyền hoa, Nam Lộc Công

đã

qua ngụy trang

đang

cùng Phàn Cảnh uống rượu, Vệ Tuyên thị tiếp khách. Trước đây Phàn Cảnh từng mấy lần tỏ hảo ý với Nam Lộc Công, nhưng Nam Lộc Công đều khinh thường. Ở trong mắt Đặng Hoài Nhu, Phàn Cảnh chẳng qua là

một

tên tiểu tử dựa vào hơi tàn của sư phụ mới thành công mà thôi, có tài đức gì có thể so sánh với mình, Nhưng người có lúc sông có khúc. Khi Kiêu Vương dần dần ở Hoài Nam được thế, tình hình của mình càng trở nên bất lời, cần phải nhanh chóng có bên ngoài viện trợ. Mặt khác, Đặng Hoài Nhu

đang

nắm trong tay hai mảnh bản đồ kho báu, cỏ thể mơ hồ nhìn ra kho báu là ở biên cương phía bắc, nơi đó là địa bàn của Phàn Cảnh, muốn lấy kho báu, chắc chắn

không

thoát khỏi tai mắt Phàn Cảnh. Nếu

đã

vậy, đành mượn sức

một

ít, đến lúc đó cũng dễ hành động.

Vệ Tuyên thị phát

hiện

Phàn Cảnh đột nhiên ngẩn người, nhìn chằm chằm phía sau mình. Vệ Tuyên thị quay đầu lại nhìn, hóa ra là nhìn Minh Thiền, lập tức mỉm cười,

nóivới Minh Thiền: "Định Bắc Hầu uống say, ban đêm

không

ai chiếu cố, tối nay ngươi sang hầu hạ

đi."