Edit. Viên
Đến nhà Ngu gia chính là thị vệ bên người Tuyên Minh, Khâu Thiên.
Gã vẫn chưa từ bỏ,
nói: ‘Hay là thuộc hạ lại
đi
Ngu gia lần nữa, xem xem có thể thuyết phục Ngu Quắc Phu hay
không.’
Tuyên Minh đứng dậy, nhàn nhạt
nói: ‘không
cần, Ngu gia
đã
là
một
nước cờ chết. Ta vốn định nghĩ lợi dụng Ngu Quắc Phu nóng lòng phục hưng gia tộc, giả làm thương nhân tham tiền, tình cờ nhặt được bản vẽ thuyền chiến của Hoàng Thiên Kì ở Huy Đông nên bán cho
hắn
ta, triều đình nhà Tề mua thêm vũ khí sắc bén, làm cho ý muốn tấn công Hoài Nam của hoàng đế càng mãnh liệt, nhưng
không
ngờ, lại thất bại trong gang tấc, lại còn thất bại bởi
một
đàn bà hậu trạch, đáng tiếc, đáng tiếc...’
nói
đến đây,
hắn
khẽ mỉm cười, thử nhớ lại vài lần trước nhìn thấy trắc phi Kiêu Vương, mặc dù định lợi dụng nàng tiếp cận Kiêu Vương, nhưng cũng
không
phát
hiện
nữ tử này có gì hơn người.
Mắt phượng của
hắn
như gợi sóng, thấp giọng
nói: Uất Trì Phi Yến, lần nay ta
sẽ
nhớ kỹ ngươi.
Hai huynh muội Ngu gia chết trong đêm, nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Nó khiến người nghe thầm run sợ trong lòng. Phàm là kẻ biết nội tình bên trong đều im như ve sầu mùa đông,
không
dám nhiều lời
một
câu.
Có hai điều các quần thần kiếm cơm ăn trong triều đình nhóm thầm ghi nhớ vào lòng;
một, suy nghĩ của Thiên tử khó dò! Thứ hai à, chính là... Bát tự Nhị điện hạ Đại Tề quá cứng, bất kì thiên kim tiểu thư nào
nói
muốn làm thê tử
hắn
đều
không
có kết quả tốt, tiểu thư Thẩm gia bị khắc phải vào miếu am, mấyy ngày trước mới hoàn tục lặng thầm gả cho quan viên làm vợ, ở tận Sơn Tây xa xa. Nhị tiểu thư Ngu gia còn bạc mệnh hơn, suýt nữa bị khắc đến chết hết cả nhà.
Tính ra, vị trắc phi
đã
gả vào phủ Kiêu Vương cũng là
một
người mệnh cứng, nếu
không
sao có thể bình an gả vào vương phủ, nhảyy nhót tung tăng sống đến bây giờ? Cũng chỉ kẻ mồ côi
không
cha
không
mẹ thế này mới chống đỡ được Nhị điện hạ thiên sát
cô
tinh.
thật
ra khi Phi Yến nghe
nói
chuyện Ngu gia, trong lòng cũng than thở
một
phen. Tuy huynh muội Ngu gia mua danh chuộc tiếng, mặt dày vô sỉ, nhưng tội
không
đáng chết. Hơn nữa Ngu quý phi còn
đangmang thai, ấy mà Hoắc Duẫn lại trở mặt vô tình, có thể thấy bản tính máu lạnh, khó trách có thể thống nhất thiên hạ, dựng nên đế nghiệp.
Khi Ngụy tổng quản ra ngoài mua đồ, ở ngoài phố nghe những lời bàn tán như thế, tức giận đến suýt chút nữa hất cả quầy son phấn, trừng mắt chất vấn mấy ả nữ tử mồm rộng kia từ quý phủ nào?
Lúc lão trở về phủ, thấp thỏm
nói
những lời đồn thổi
đã
nghe cho Kiêu Vương
thì
Kiêu Vương nhướng chân mày, cũng
không
nói
gì, gương mặt bình tĩnh bấy lâu bỗng như gốc hoa lan nở rộ. Ngụy tổng quản cẩn thận dè dặt đến gần: ‘Điện hạ, những lời đồn này nếu
không
kịp thời ngăn chặn, sau này nếu nhân duyên trời định của điện hạ đến, há chẳng phải
sẽ
bị nó ảnh hưởng?’
Kiêu Vương vươn vai, duỗi sóng lưng vì phải phê duyệt sửa chửa văn thư
một
lúc nên có chút cứng đờ, nhàn nhạt
nói: ‘Đem những lời này đưa cho thợ mộc đóng khung, về Hoài Nam, treo ở phòng khách trắc phi... Trưa này ăn gì?’
Ngụy tổng quản khẽ bĩu môi, đấy! Mình lại nhọc lòng uổng phí rồi.
Bữa trưa hôm nay Vương phủ rất đặc biệt. Vài ngày trước, phut nội vụ đưa
một
sọt cá thiều xuân. Loại cá này
không
lớn, chỉ bằng khoảng hai ngón tay, nhưng bụng mỗi con đều trướng phình chứa rất nhiều trứng.