*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
nắm quyền sinh sát Uất Trì gia trong tay.
Nghĩ đến đây,
hắn
chậm rãi nâng cầm Phi Yến lên, vui vẻ
trên
mặt cũng vơi
đi
không
ít,
nói
một
cách vô cùng chậm rãi và cẩn thận: "Vừa rồi
không
phải cố ý trêu chọc Yến Nhi, Bản Vương
không
hề vì từng đối địch, mà trách cứ oán hận nàng, có lẽ Yến Nhi
không
thích khoảng thời gian đó, muốn quên
đi
triệt để. Nếu là vậy, Bản Vương rất vui, nàng có thể xóa sạch bóng dáng nam nhân khác là điều tuyệt vời nhất.
Nhưng sao Yến Nhi lại phải hổ thẹn? Sống
trên
đời,
yêu
hận cũng chỉ thoáng qua trong lúc đó, đoạn kí ức đó dù có khó khăn hơn nữa, đều là những chuyện
đã
xảy ra trong đời Yến Nhi, nó cho thấy nàng
không
phải là
một
nữ tử tầm thường, Yến Nhi cẩn thận dè dặt, Bản Vương hiểu, vì sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ, dốc bao tâm huyết để rồi như nước cuốn
đi, nhưng chỉ cần nàng
một
lòng hướng tới, dù
đinhầm đường, dẫu thua
thì
có làm sao? Người bên cạnh nàng hôm nay là Kiêu Vương Hoắc Tôn Đình!
hắn
thua được..."
Những lời này khiến cơ thể Phi Yến dao động, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa giương mắt, liền thấy đôi mắt của Kiêu Vương, đôi mắt sâu hút mang huyết thống người Hồ, lúc này ánh mắt dường như lóe sáng, sâu hút như rơi xuống vực sâu hun hút...
Phi Yến chỉ cảm thấy như có gì đó nảy nở trong lòng, nhưng lại
nói
không
ra, chỉ có thể lẳng lặng nhìn
hắn, nhất thời cả thư phòng bỗng yên tĩnh, chỉ có những giọt sáp nến im lặng
nhỏ
xuống, vui vẻ đông lại...