13.
Trang Nam chỉ sốt nhẹ mà thôi, không có cường điệu như Lâm Ôn nghĩ. Về phần tại sao lại té xỉu ở trước cửa nhà cậu là bởi vì gần một tháng làm việc với cường độ cao, con người cuồng công việc là Trang tiên sinh đây gần như không ngủ.
Có khác nào là đang bán mạng làm việc đâu chứ.
Lâm Ôn không nhịn được lại mở miệng, ngữ điệu trách cứ, “Trang tiên sinh, công việc, dù bận thế nào, thì thân thể vẫn quan trọng nhất.”
Khi cậu nói chuyện, âm thanh rất nhẹ nhàng mềm mại, cho dù có đang trách móc nặng nề cũng không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Trang Nam cảm giác như bản thân đang ăn một cây kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt, khiến anh cứ muốn ăn hoài ăn mãi.
Vì thế anh khẽ cười, lắng nghe Lâm Ôn trách cứ.
Lâm Ôn tìm thấy thuốc hạ sốt trong nhà, suy nghĩ một chút rồi quay vào bếp nấu cháo cho Trang Nam ăn lót bụng.
Trong căn phòng ấm áp tràn ngập mùi hương thơm ngát, Trang Nam nằm trên giường, mơ mơ màng màng suýt đã thϊếp đi. Anh trở mình, bỗng nhiên nhận ra đây là nơi Lâm Ôn thường ngủ, đáy lòng như có vật gì đó gãi trúng, cũng không phát hiện bản thân đã cười từ lúc nào, gọi điện thoại lên công ty xin nghỉ.
Sếp là một người bạn lâu năm của anh, khi nhận được cuộc gọi thì có chút kinh ngạc, “Cậu có phải là Trang Nam không đấy? Phần tử tinh anh năm ngoái xảy ra tai nạn giao thông bị chấn thương dây chằng vẫn khăng khăng đi làm biến đâu mất rồi?”
“Bớt nói nhảm.” Trang Nam lười cùng sếp nói chuyện, “Tôi là gặp tai nạn lao động, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sẽ lập tức trở về.”
“Được,” Đầu dây bên kia cũng chỉ nói đùa nên sảng khoái đồng ý, “Hạng mục của tổ Dự án rất thành công, hiện tại cũng khá nhàn rỗi, chờ cậu trở về thì chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng.”
Trang Nam qua loa đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại, xoa xoa thái dương đau nhức rồi rón rén xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hương gạo nấu chín ngọt ngào truyền ra từ nhà bếp, anh lấy hết sức lực bước qua, nhìn thấy cậu hàng xóm nhỏ đang đứng canh nồi cháo, vừa yên tĩnh lại vừa nghiêm túc.
Lúc giơ tay lên cậu không cẩn thận làm rơi mất cái muôi, bèn nhanh chóng xoay người cúi xuống nhặt. Áo ngủ của cậu không dài, khi nghiêng người lại để lộ ra vùng thắt lưng gầy gò trắng nõn, chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn.
Có chút chói mắt.
Trái tim Trang Nam như bị cái gì đó đâm vào, thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đầu như bị cố định một chỗ, mắt đăm đăm nhìn về tấm lưng của cậu hàng xóm, trái tim loạn nhịp liên hồi, một cỗ nhiệt huyết xông lên hối thúc anh mau làm chuyện xấu, chuyện mà có thể dẫn đến việc ân đền oán trả.
(Return kindness with ingratitude)
Lâm Ôn không phát hiện ở cửa phòng bếp có người, đứng lên kéo ống tay áo đem cái muôi rửa sơ, xoay người sang một bên lộ ra đường nét nhu thuận mềm mại, đường cằm đẹp đến kinh ngạc.
Sau khi rửa xong, cậu mới nhìn thấy Trang Nam, cả người căng thẳng lên, thẹn thùng mỉm cười, “Ngài đói bụng sao? Chờ một lát là có thể ăn được rồi.”
Dừng một chút, cậu bổ sung thêm, “Ngài bị bệnh, nên ăn thanh đạm thôi.”
Trang Nam gật đầu, ánh mắt sâu không lường được, nhìn chằm chằm vào hai má trắng trẻo của Lâm Ôn, cổ họng khô khốc, rất muốn mở miệng hỏi một câu.
Lâm tiên sinh, cậu có biết ý nghĩa của việc dẫn sói vào nhà là gì không?