*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô rốt cuộc đang làm gì.
Cách chơi mới của mèo sao? Câu cá câu được một nửa, treo cá giữa không trung, chính mình buông tay chạy?
”Xảy ra chuyện gì, cậu ấy ở dưới khung rổ ném hai quả bóng rồi.”
”Không hiểu mà.”
Tôn Thánh chú ý tới bên trong áo bóng rổ của Trì Tự còn nhét thêm một cái áo T-shirt, thích thú hỏi Lưu Lăng Phong bên cạnh, ”Trì ca có phải định học Nghiêm thiếu, thắng liền cởi áo tỏ tình?”
Lưu Lăng Phong cười nói: ”Không đâu, không có thứ gì trên áo T-shirt của cậu ấy.”
Trì Tự đúng là không có ý định học Nghiêm thiếu, nhưng anh xác định đi tỏ tình.
Nếu như Cố Ý ở đây, thi đấu xong anh sẽ đưa cô đi ăn cơm, cơm nước xong thuận lý thành chương
[1]
đi thao trường đi dạo hai vòng, sau đó…
[1]
Thuận lý thành chương: nghĩ rõ ràng, hợp logíc, hợp lẽ.
Nhưng mà Cố Ý không tới.
Tại sao cô không đến?
Đi làm gì, có chuyện gì gấp sao?
Chẳng lẽ thật sự cùng với những nam sinh khác…
Trong đầu rối loạn lấp kín một đống vấn đề, anh có thể đánh bóng thật tốt mới là lạ.
May mà hai lớp cách biệt khá xa, cho dù nửa hiệp sau Trì Tự biểu hiện tương đối kém, lớp 15 vẫn thuận lợi giành thắng lợi.
*
Lớp bọn họ thắng sao?
Sau khi huấn luyện kết thúc, lúc Cố Ý rời phòng học trên đường luôn nghĩ tới vấn đề này.
Nhất định sẽ thắng, Ăn cá nhà cô lợi hại như vậy.
Nhà cô…A…
Luôn gọi như vậy, càng ngày càng thành thói quen, như vậy được sao?
Ừ, cũng không sửa được, cứ như vậy.
Khổ sở thì khổ sở, Cố Ý cũng không tính buông tha lập tức.
Coi như chồng tài liệu tốt đụng trúng sụp hệ thống, số liệu lần nữa trở về số 0, nhưng mà không ai thúc giục cô lập tức đóng tài liệu, cô còn có thể co đầu rút cổ một khoảng thời gian ngắn…
Trong đầu giống như có hai người kéo co, một lúc thì kéo suy nghĩ của cô sang đầu lạc quan kia, nói cho cô ”Trời không phụ người có lòng”, một lúc lại kéo cô vào vũng bùn số phận, để cho cô ý thức được mệnh trời khó làm trái.
Lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm vật lý ở lầu hai, lớp thi vật lý cũng vừa mới tan lớp, Cố Ý ngước mắt nhìn thấy mấy người quen.
”Diêu…” Hai chữ Tử Tuấn còn chưa nói, có người vỗ nhẹ lên vai cô, Cố Ý quay đầu nhìn, ”Giang học trưởng?”
”Em sao cũng ở lầu thí nghiệm vậy?”
Cố Ý trung thực đáp: ”Tham gia lớp thi toán học.”
”Lợi hại, tính ra thì số lượng các bạn nữ ở lớp thi đua còn khan hiếm hơn.”
Cố Ý gật đầu một cái, không có phản ứng quá lớn.
Mặc dù có thể đoán ra tâm tư của Giang Quần đối với cô, nhưng Cố Ý đối với học trưởng này cũng không thể nói là chán ghét, dù sao người ta luôn là một dáng khiêm khiêm công tử dịu dàng như ngọc, dường như tính cách rất tốt.
”Học muội, chúng ta cùng nhau trở về đi?”
Giang Quần hỏi xong, lại không nhận được trả lời.
Tiểu cô nương bên cạnh đi thẳng, ánh mắt trống trải, giống như hoàn toàn không nghe lời anh nói.
”Cố Ý?”
”Hả?” Cô giật mình hoàn hồn, ”Xin lỗi, anh mới vừa nói cái gì?”
Giang Quần ôn nhu quan tâm nói: ”Hôm nay em sao vậy?”
”Em…Em vô cùng tốt nha.”
”Em không tốt.” Giang Quần đi tới, dừng ở trước mặt cô, giơ tay lên vuốt tóc mái cô, ”Gặp phải chuyện gì?”
Thần kinh Cố Ý chạm điện trong nháy mắt, tiếp đó trợn mắt lùi lại một bước: ”Anh làm gì thế!”
Cô ghét nhất người khác đụng tóc cô. Loại động tác sờ đầu thân mật, trừ cha và xúc phân nhà cô, những người khác muốn cũng đừng nghĩ.
Giang Quần không ngờ tới cô phản ứng lớn như vậy: ”Xin lỗi.”
”Nói xin lỗi thì xong sao?” Cố Ý căm tức, ”Anh như vậy rất tùy tiện.”
Khóe miệng Giang Quần cứng đờ, ánh mắt tối lại: ”Em nói gì?”
Cố Ý không keo kiệt chỉ bảo: ”Học trưởng, em rất dễ phát cáu, sẽ không thân thiện với những người xa lạ, chúng ta giang hồ gặp lại.”
Cô bước một bước đi về phía trước, cánh tay lại bị nắm, nhất thời cả người đều không tốt.
”Học muội, anh xin lỗi.” Giang Quần hết sức hạ thấp giọng, ”Anh thật thích em.”
Cố Ý dùng sức vùng vẫy tay, nhưng lại không thoát khỏi.
Giang học trưởng trước mắt giống như thay đổi thành người khác, vẻ mặt ôn hòa không thấy, toàn thân tràn đầy cảm giác áp bách làm người ta kháng cự.
”Này, anh buông tay ra.” Cố Ý nhíu mày, ”Tôi không thích anh, anh mau buông tay!”
Cô thật sự hối hận cho tới bây giờ không rèn luyện năng lực thân thể thật tốt, cũng không biết cái gì mà thuật phòng thân. trước mắt ngoại trừ phùng mang trợn mắt, rõ ràng chịu bó tay.
Giang Quần xít lại gần chút, ánh mặt lạnh lẽo:
”Anh hy vọng em cân nhắc một chút.”
Trong giọng nói của anh ta mang theo mấy phần tà, dường như nếu Cố Ý không đồng ý, anh ta cũng sẽ không buông tay.
”Tôi không cân nhắc!”
”Anh…Anh làm gì!”
Giang Quần phút chốc buông tay ra. Nếu chậm trễ một giây, thằng nhỏ của anh coi như gặp điều rồi.
Cố Ý ở trước mặt Trì Tự là một con mèo sữa, anh luôn nói cô điên, sao lại gọi điên? Cô nổi bão có thể không giữ được mạng đấy.
Nhân cơ hội này, Cố Ý vội vàng chạy ra bên ngoài. Chạy đến đầu hành lang, cô thấy Giang Quần không đuổi tới, lại nghiêng đầu hung dữ mắng một câu ”Cay gà”
[2].
[2]
Cay gà (辣雞) [là jī] = 垃圾 [lā ji]: ý chỉ những tên đàn ông đáng ghét, đáng khinh.
Trong thiên hạ không thiếu cái lạ, cô vốn tưởng rằng Hạ Vũ Tâm nhân cách phân liệt đã rất nghiêm trọng rồi, không nghĩ tới hôm nay gặp dân chơi thứ thiệt, lại để cho cô gặp phải ”Kẻ ngụy trang” chân chính.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng một người bề ngoài ôn hòa hoàn mỹ có thể hắc hóa thành tên cặn bã buồn nôn như vậy!
Từ lầu thí nghiệm đến ký túc, ước chừng mười phút, Cố Ý chỉ bỏ ra ba phút chạy như điên về.
Cửa phòng bị cô đạp ra, Hạ Vũ Tâm như gặp quỷ: ”Bên ngoài có zombie đuổi cậu?”
Cố Ý vịn tường thở hổn hển:
”Mẹ kiếp, lần trước…Lần trước học trưởng hồ bơi, mẹ của tôi ơi, anh ta…”
”Cậu nói chậm rãi.”
Mấy phút sau, nghe Cố Ý kể xong, Hạ Vũ Tâm tức giận mắng tên biến thái ba phút, sau đó chỉ chiêu:
”Nói cho Ăn cá nhà cậu, để Ăn cá đánh hắn!”
”Nói cho cậu ấy làm gì.” Cố Ý rũ mặt, ”Tớ nghe nói mấy ngày nay cậu ấy phải bình bầu học bổng, làm gì có thời gian quan tâm tớ.”
”Ha ha,
lấy cớ.”
Cũng không phải lấy cớ mà.
Cô đang cố gắng thử, không đi tìm anh, không thèm nghĩ đến anh nữa, lẳng lặng chống đỡ qua thời kỳ đau lòng này.
Có lẽ tương lai một ngày nào đó, tất cả thay đổi về nguyên dạng, cô vẫn có thể phấn khởi quấn anh.
Dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác, có lẽ cô vô tình đặt xuống.
Ánh mắt phóng xa một chút, thời kỳ mới biết yêu đơn phương được coi là gì.
Cố Ý nhẹ nhàng thở dài.
Bây giờ ánh mắt của cô vẫn quá hẹp rồi.
Đau lòng, đau.
*
Trên đường đến lớp học tham gian buổi tự học tối, Trì Tự cầm một mảnh giấy in, vừa đi vừa lặng lẽ thuộc lòng bản thảo biện luận diễn thuyết ngày mai.
Lúc từ tòa ký túc xá nối với hành lang trường, anh ngẩn đầu nhìn lướt qua đám người.
Thấy cô.
Tiểu cô nương mặc áo thun dệt kim màu hồng và quần rộng màu lam nhạt, vĩnh viễn là người biết ăn mặc nhất trong đám người.
Trì Tự để bản thảo biện luận xuống, ánh mắt cố định trên mặt cô, bước chân không tự chủ mà bước lớn.
Cố Ý đã sớm phát hiện anh, từ lúc anh cúi đầu đi ra từ ký túc xá, cô đã yên lặng chú ý nhất cử nhất động của anh.
Cánh tay khoác tay Hạ Vũ Tâm bỗng nhiên run hai cái.
Hạ Vũ Tâm: ”Cậu làm gì thế?”
Cố Ý: ”Tớ tớ tớ, tớ thấy học trưởng biến thái!”
”Cmn, hắn ta ở đâu!”
Cố Ý không để cho cậu ấy quay đầu, kéo Hạ Vũ Tâm chạy về phía trước:
”Đi mau a, cậu lại không đánh lại người ta.”
”Ai nói tớ không đánh lại…Này này, cậu chậm một chút a…”
Hai người chạy thoát thân tựa như một làn khói mất bóng.
Trì Tự:…
Cô làm gì vậy.
Mới vừa rồi rõ ràng nhìn nhau, anh ít khi khẩn trương một chút, bước chân thả chậm chút, kết quả bộ dáng cô như gặp quỷ quay đầu mà chạy.
Cách chuông reo còn mấy phút nữa, sau khi Trì Tự đến lớp, không nhịn được chạy xuống lầu muốn mang con mèo bắt hỏi cho rõ.
Anh tùy tiện tìm 1 bạn học để gọi người.
Bạn cùng lớp nhanh chóng trả lời: ”Cố Ý nói cậu ấy không rãnh.”
Trì Tự: ”…”
Chuông tự học buổi tối bất ngờ vang lên.
Cố thiên kim khép sách lại, nằm sấp lên bàn.
Ánh măt len lén liếc về phía cửa sau, người đã không còn.
Cô thật giống như thở phào nhẹ nhõm, lại không phải thoải mái.
Nói thật, cô căn bản không biết mình đang làm gì.
Suy nghĩ hỗn loạn, giống như bánh quai chèo
[3]
xoắn xuýt, theo bản năng chống cự tất cả những chuyện liên quan tới anh.
[3]
Bánh quai chèo:Anh tại sao tới tìm cô, cô cũng không muốn nghĩ.
Giống như thời kỳ dậy thì của tất cả các nữ sinh trung học bình thường, cô đưa ra quyết định vừa mờ mịt vừa tùy tiện.
Khả năng ghi nhớ của Trì Tự hôm nay không đủ dùng, bình thường đọc mấy lần là có thể đọc làu làu, bây giờ nhìn thì lại thấy giống như một chuỗi ký tự xa lạ nhún nhảy xoay tròn.
Anh cầm bản thảo biện luận, gấp gấp gấp gấp gấp, ném vào ngăn bàn.
Nghiêm Hằng vỗ vỗ anh: ”Cái đề này tính thế nào? Thời gian mặt trời mọc và độ dài ban ngày có quan hệ gì?”
Trì Tự: ”Không biết.”
Nghiêm Hằng: ”…”
Nghiêm Hằng: ”Vậy cậu nói cho tôi biết giới tuyến mặt trời ở đâu.”
Trì Tự: ”Không biết.”
Không biết em gái cậu, con mẹ nó cậu mỗi lần thi đều một trăm điểm, bây giờ nói với lão tử không biết?
Trì Tự lấy từ ngăn bàn bản thảo diễn thuyết ra, mở ra, đổi một phương thức gấp gấp gấp gấp gấp.
Nghiêm Hằng: ”Cứu mạng, cậu trúng tà hả?”
Trì Tự không đáp, sắc mặt ngược lại vẫn bình thường.
Cmn, trong lòng anh nóng vội muốn chết.
Đời này cũng chưa từng nôn nóng như vậy, hoàn toàn không cách nào tự học.
Cô rốt cuộc đang làm gì.
Cách chơi mới của mèo sao? Câu cá câu được một nửa, treo cá giữa không trung, chính mình buông tay chạy?
Nếu như Trì Tự có tai, nhất định thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển.
Anh đưa tay vào cặp sách, lấy điện thoại di động ra.
Hôm nay ngay cả cậu cũng không dám chơi điện thoại di động, ngoan ngoãn cầm sách bài tập ra tự học, thế mà học thần ngồi cùng bàn lại coi thường quy định?
Phải biết, vị học thần ngồi cùng bàn này thời gian lên lớp chưa bao giờ đụng điện thoại di động.
Nghiêm Hằng hạ thấp giọng: ”Cậu điên rồi? Ngày mai bình xét chất lượng dạy học, tối nay toàn thể phòng giáo vụ điều động, khối chúng ta là đối tượng trọng điểm gíam sát!”
Sáng nay trong giờ học thể dục, trường lớp nhấn mạnh điểm chính này. Buổi tự học tối nay tất cả các hành vi vi phạm làm trái quy định, một khi bị phát hiện, toàn bộ đều phạt thẻ vàng.
Trì Tự: ”Cậu giúp tôi nhìn một chút.”
Nghiêm Hằng: ”…”
Anh cúi đầu, điện thoại giấu trong ngăn cặp, gõ chữ thật nhanh:
Nghiêm Hằng: ”Hóa ra cậu nói bậy cơ? Gấp lắm sao?”
Trì Tự: ”Gấp.”
Cố Ý với Trì Tự không giống nhau, điện thoại di động của cô quanh năm cất trong túi áo, không có tiếng động rung rung, vừa có tin lập tức có thể kiểm tra.
Trong túi áo rung hai cái, cô cúi đầu lấy ra nhìn một cái…
Lúc này, cô lại nhận thua rồi, không cách nào làm như không thấy với anh.
Cố Ý:
Gửi xong những lời này, cô dứt khoát đem điện thoại nắm trên bàn, đè ở dưới bài thi.
Tin nhắn của cô rất nhanh tới, Trì Tự bỗng dưng hít sâu một hơi, gửi liên tiếp ba tin nhắn.
Ông ông ông.
Ông ông ông.
Ông ông ông.
Điện thoại sát mặt bàn học, tiếng rung phóng đại vô số lần.
Cố Ý ngược lại không có cảm giác gì.
Nhận được ba tin nhắn, Trì Tự cho tới bây giờ chưa gửi cho cô ba tin nhắn liên tiếp.
Hẳn là người khác.
Cô đang muốn mở bài thi kiểm tra…
Một giọng trầm lạnh lùng nghiêm túc từ sau lưng cô truyền tới:
”Bạn học, đưa điện thoại di động đây.”
…
”Họ và tên lớp học số chỗ, điền xong đưa cho tôi.”
Một tờ giấy quen mắt đặt trên bàn Cố Ý. Trước kia cô chỉ gặp qua màu trắng, hôm nay biến thành màu vàng.
Cố Ý bị dọa sợ hồn phi phách tán.
Hạ Vũ Tâm bên cạnh đang chép từ đơn, tay không dám dừng lại, càng viết càng dài, càng viết càng xa…
Má ơi, là người làm ra thẻ vàng ——Chủ nhiệm phòng giáo vụ!
Vận khí của Cố Ý cũng thật là bùng nổ T_T