Nhan khống: ý chỉ những người vô cùng coi trọng diện mạo, cho rằng con người lớn lên xinh đẹp mới là lẽ trời, những người này về cơ bản là rất thích nhìn diện mạo của người khác, lại càng thích nhìn ngắm những người đẹp, việc này hoàn toàn khác với khái niệm yêu. Những người nhan khống tự nhận việc phát hiện ra mỹ nam mỹ nữ là một nhiệm vụ của mình, mục tiêu là khai quật những người đẹp. (Theo baidu)
”Tiểu Ý à, đây là bạn học của cháu sao?”
Cố Ý khẽ gật đầu, đầu cô bây giờ giống như một đống bột nhão.
Trong lòng cô thét lên: Làm sao bây giờ a a a, ông ấy đã có ý tốt đưa cô ở nội trú, nhưng lại gặp cô ngay tại chỗ cô đang cua trai đẹp!
Hơn nữa anh đẹp trai này còn không phải là người bình thường, có 99,999% có thể là cháu rể tương lại của bọn họ!
Đương nhiên, con số xác suất trên, là thông qua tính toán (suy nghĩ chủ quan) chính xác (qua loa) của tiểu công chúa Cố Ý ra, có thể tin (không có chút căn cứ) vô cùng!
Khi Cố Ý bên này vẫn còn ngượng nghịu xoắn xuýt, thì Trì đẹp trai bên cạnh cô ngược lại rất thoải mái tự nhiên:
Trên mặt Trì Tự trông bình tĩnh như thường, nhưng tai lại nóng lên.
Bởi vì quan hệ của cha, ngưỡng cửa nhà của Trì gia vào ngày lễ ngày tết gần như bị những người thân thích đạp phá, họ hàng xa gần tới nịnh nọt thấy anh đều khen không ngừng, Trì Tự theo thói quen vào tai trái ra tai phải, đây là lần đầu tiên anh đặt lời khen của trưởng bối vào lòng.
Ông nội đứng nghiêm, đối với bộ dạng khoe khoang như bảo bối của cháu gái nhà mình ông vô cùng không đồng ý. Quan trọng hơn chính là, làm sao vợ ông cũng cười đầy nếp nhăn, rõ ràng lúc trẻ ông là đóa hoa cao lãnh, chẳng lẽ sau khi già rồi thì không còn cao lãnh nữa, nên vợ ông trở nên mê trai?
Chưa trò chuyện vài câu, Cố lão tiên sinh liền sốt ruột muốn về nhà.
”Các cháu mau đi về học đi, đừng chậm trễ.” Bà nội hướng Trì Tự vẫy tay. ”Ao nhỏ, có rãnh thì tới nhà chúng ta chơi nha.”
Cô với Trì Tự là họ hàng xa, khi còn bé chỉ thấy qua. Đại khái năm cô sáu tuổi, cô liền đem đứa bé trai rất đẹp này nhớ trong lòng.
Nhiều năm sau, cô cố gắng thii đậu trung học số 1 Dung Châu, trở thành bạn học của anh, thậm chí còn dưới sự giúp đỡ của bề trên để cùng anh tập luyện cho cuộc thi top 10 ca sĩ giỏi, mặc dù như vậy, quan hệ của bọn họ luôn không lạnh không nóng, gần như không có bất kỳ khởi sắc nào.
Lâm Mông và Khương Viên đều ôm tâm tư giống nhau, thường ngày luôn luôn âm thầm so tài.
Nhưng trước mắt xuất hiện cường địch, trong nháy mắt các cô liền kết thành liên minh, nhất trí đối ngoại.
Trì Tự đối với người khác phái là lãnh đạm có tiếng, điểm này hai cô đều biết. Vì vậy khi cô nhìn thấy Trì Tự đối với Cố Ý gần gũi không hề chống cự, thậm chí lúc cùng cậu ta vừa cười vừa nói, trong lòng càng tràn ngập ghen tuông, thật là khó chịu.
”Em ấy đi lại trong lớp em cũng có lỗi, em là nam, sao có thể để cho bạn nữ chạy thật xa tìm em.”
Trì Tự ngoan ngoãn nhận sai: ”Em sai rồi.”
”Tài nguyên thư viện tốt như vậy tại sao không tận dụng? Sau này thảo luận
câu hỏi thì đi thư viện đi, ở trong lớp cũng dễ ảnh hưởng đến những bạn học khác.”
Trì Tự tiếp tục khôn khéo: ”Em đã biết.”
Tôn Thánh ăn dưa sợ ngây người, cậu cho tới bây giờ chưa thấy qua một Trì Tự thừa nhận hùng hồn như vậy, rõ ràng không liên qua tới chuyện của cậu ta mà…
Chuông vào học bất ngờ vang lên, thầy Lý rời lớp học, Cố Ý đi theo phía sau ông, giống như tùy tùng nhỏ của giáo viên.
Lâm Mông kìm nén một bụng tức giận, cây bút trong tay suýt nữa bị cô bóp gãy.
Cô thật sự không nghĩ tới chủ nhiệm lớp lại quen thuộc với Cố Ý như vậy, căn bản không có làm khó cậu ta một chút nào.
Trải qua chuyện này, chủ nhiệm lớp nhất định sẽ cho là cô là một người không có việc gì lại đi mách lẻo báo cáo học sinh yêu quý của ông, thật là cái mất nhiều hơn cái được.
Cô trấn an mình: Không có ai khác biết là tốt rồi.
Tối nay Lâm Mông và Khương Viên phụ trách trực nhật, hai người quét dọn vệ sinh xong, trong phòng học gần như không có người.
Trì Tự từ trước đến nay khi chuông reo liền rời đi, nhưng hôm nay không biết làm sao, cậu lại đợi đến lúc bạn trong lớp đi hết rồi, mới bắt đầu thu dọn cặp sách.
Trước khi đi, Lâm Mông thấy Trì Tự vẫn ngồi trong lớp, không nhịn được nói:
”Chúng tớ đi trước, cậu lúc đi nhớ tắt đèn nha.”
Trì Tự đứng lên, con ngươi thẳng tắp nhìn cô chằm chằm:
”Tôi có chuyện tìm cậu.”
Trái tim Lâm Mông co rụt lại, nhất thời vừa khẩn trương vừa mong đợi.
Khương Viên chần chờ nhìn hai người bọn họ một cái: ”Được rồi, tạm biệt.”
Cho đến khi trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ, Trì Tự mới đeo cặp sách lên đi tới chỗ Lâm Mông, dáng người cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách.
Cả hành lang đều tĩnh lặng, mấy tiếng bước chân nhè nhẹ dần dần bay xa.
Trái tim Lâm Mông đập loạn không dứt, nhưng lại nảy sinh một tia dự cảm xấu.
Bởi vì trên mặt Trì Tự không nhìn ra bất kỳ nét mặt liên quan tới ”vui vẻ”.
Loại chuyện này một khi suy sâu, nội tâm sẽ vô cùng mất trật tự.
Đáng sợ hơn là, rõ ràng tất cả đều là một mớ hỗn độn, nhưng anh lại không cách nào nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn tâm lý, cam nguyện đắm chìm trong đó.