Pokemon Du Ký

Chương 152: Trâu!... Quá trâu bò rồi!!

Trời hô đất hoán, muôn người chờ đợi mong ngóng mỏi mòn. Chàng Snorlax của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh!

A… Lần này thật sự tỉnh rồi!... Không lừa nhau đâu.

Một đôi mắt to con nai vàng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Có lẽ Snorlax còn có chút mù mờ tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

Đang ngủ ở gần nhà cơ mà.

Đã đến giờ ăn cơm chưa thế???

Nơi đây có thật nhiều người. Có điều…

Ai nói cho nó biết đây là có chuyện gì đang xảy ra???

Snorlax vẻ mặt có chút mơ mơ hồ hồ nâng lên cánh tay gãy gãy đầu. Nhìn thấy hình tượng của nó lúc này không ít người đang xem bật cười.

Thật sự là một chú Snorlax vô cùng đáng yêu thôi!



- Dra… Dra… Dragonite!...

Tiếng kêu của Dragonite làm Snorlax chú ý tới. Vẻ mặt vẫn phờ phạc y như lúc trước. Cảm giác giống như người bị thiếu ngủ trầm trọng.

Nói cũng đúng, dù sao tính kĩ ra thì Snorlax là bị ép đánh thức từ giấc ngủ say nồng trở lại mà. Không tức giận vì bị đánh tỉnh đã chứng tỏ tính cách của nó rất hiền hòa rồi.

- Dra… dra… dra… dragonite!...

Pokemon thanh lịch Dragonite cũng có chút ngượng ngùng đành lên tiếng giải thích chuyện đang diễn ra ở đây.

- Snorrr… snorlax!...

- Dra… dragonite!...

- &%^@#&*$^@&^*(&

Cứ như vậy hai con pokemon trước ánh mắt chờ mong của mọi người ngược lại trước tiên tiến hành một hồi trò chuyện tâm sự.

Này…

Thật sự là quá đáng làm giận!!!

Biết bao người chờ mong chiến đấu mãnh liệt bùng nổ nha!

Này không làm thất vọng khán sao không???

Không làm thất vọng độc giả đang đọc sao không???

Thiên lý ở đâu nha!!!

Có điều ai cũng không thể làm gì chúng. Giống như độc giả không thể làm gì tác giả. Kết quả mọi người chỉ đành nén lại khó chịu kiên nhẫn chờ đợi hai con pokemon nói chuyện xong xuôi rồi đánh nhau. Ánh mắt nhìn về Snorlax lúc này cũng có chút không thân thiện cho lắm.

Tất cả đều tại tên ngố ham ngủ này!!!



Trong lúc mơ mơ màng màng, rớt vài lần nước miếng, Snorlax lau lau khóe miệng cuối cùng cũng có chút hiểu được việc đang diễn ra.

Nói chung là cần chiến đấu một trận với con pokemon phía trước. Snorlax tỏ vẻ nó còn chưa già tới mức nghễnh ngãng. Dù sao tuổi đời của pokemon cũng kéo dài hơn loài người rất nhiều. Như đám Dragonite cũng có thể sống tới cả ngàn năm chưa chết. Đám Blastoise nghe nói cũng sống được dài không kém.

Tuổi của Snorlax tính đâu ra đấy cũng chỉ là đám thanh niên trai tráng hơi lớn tuổi một tí mà thôi. Có điều xét đến bản chất của loài Snorlax, nó ngủ như vậy cảm giác đã là rất ít, rất khắc chế rồi. Trời mới biết khi con Snorlax này cao tuổi sẽ ngủ như thế nào. Chắc ngoài ăn với ngủ ra nó không làm bất kì việc gì khác quá.

Ngủ dài cả năm chăng???

Hừm??? Như vậy cũng phải ăn một bữa no cả năm mới được!!!

Mà mà… hiện tại không phải cũng gần là như vậy sao. Nếu Chitaka và người nhà biết suy nghĩ của Snorlax đoán chừng sẽ không dễ dàng tha thứ cho con Snorlax này. So với Snorlax khác sống trong thiên nhiên cần lo lắng nơi ăn trốn ở, được huấn luyện viên kiên trì trả tiền thuế giữ lại nuôi dưỡng như Snorlax quả nhiên vẫn là hạnh phúc quá nhiều. Hi vọng sau khi ông nội Chitaka chết đi, Snorlax bị đuổi ra khỏi nhà sẽ còn có thể thích ứng được với cuộc sống mới.

Mọi người cứ chờ mong đi!

Hiện tại quay trở về tình thế trên sân.

Chuyện chiến đấu đối với Snorlax cũng đã là lịch sử quá xa xưa. Từ khi theo chân huấn luyện viên về hưu, cuộc sống của nó quá hoàn hảo rồi. Chiến đấu đã bị nó vứt ra sau ót từ lâu. Hiện tại bị đối phương nhắc tới, Snorlax trong lòng cũng có chút ngại ngùng muốn từ chối. Tuy nhiên bản năng của một pokemon đã từng được huấn luyện vẫn khiến nó gật đầu đáp ứng.

Dragonite bề ngoài biểu hiện rất vui vẻ hòa ái, trong lòng ngược lại cười gằn.

Hừ hừ… chuẩn bị nhận lấy tử vong trừng phạt đi tên béo đáng ghét!

Vẻ sắc bén của Dragnite đã được ẩn sâu đi. Tuy nhiên một pokemon đã từng vô cùng hùng mạnh như Snorlax vẫn nhạy cảm nắm bắt được một chút biến hóa.

Quái lạ!

Có ai làm gì đâu mà đối phương máu chiến thế nhỉ???

Địch ý rất nồng a!

Bình thường không phải đều dò dò qua năng lực của nhau rồi mới dốc sức đánh sao không???

Chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều hùng hùng hổ hổ nóng nảy như vậy!!!

Vậy ta cũng nên theo kịp bước tiến của thời đại, thay đổi thay đổi chút cho hợp mốt.

Ai!!! Thời gian a!...

Hòa bình lâu ngày. Thế hệ sau quả nhiên càng ngày càng kém đi.

Không biết kính già yêu trẻ gì cả.

Thôi được. Vậy hôm nay hãy để cái thân già này của mình cẩn thận, cẩn thận rèn giũa anh chàng trẻ tuổi này một phen. Cho đối phương biết thế nào là kính lão đắc thọ, thế nào là gừng càng già càng cay.

Nói chung đắc tội người già là hành vi vô cùng không sáng suốt a người trẻ tuổi.

Lẩm bẩm lầm bầm một hồi, Snorlax mới từ tốn kéo cái thân thể ục ịch đầy thịt mỡ của mình đứng lên.

Quái lạ thật! Bình thường cũng không thấy có gì. Ngày hôm nay cần chiến đấu cả người tự dưng có chút…

Không thoải mái!

Chẳng lẽ mình già rồi???

Không đúng nha! Bạn thân đây tuổi mới tính thanh niên hơi lớn tuổi tí chút trong đồng loại thôi. Này là thế quái nào nhỉ???

Bên kia Dragonite đã có chút hơi thiếu kiên nhẫn. Tên cặn bã kia làm gì mà lề mà lề mề thế nhỉ. Có lẽ tí nữa nên ra tay nhẹ nhẹ chút. Nhìn toàn thân đầy thịt mỡ, người to tổ chảng của đối phương, khả năng…

Luôn cảm giác đối phương yếu yếu như tờ giấy đâm mấy cái là thủng thế nào ấy!



- Snorrrr… Snorlax!... (Anh bạn trẻ nhường cậu tấn công trước đó.)

Snorlax thân thể có chút loạng choạng mặt không đỏ, tim không loạn nhảy, lên tiếng hỏi dò.

- Dra… dra… dragonite!... (Không cần. Mời tiền bối tận tình chỉ giáo!)

Pokemon thanh lịch Dragonite lễ phép đáp lại.

- Snorlax! (Thật ngoan!)

Tiếp đó không cho Dragonite kịp phản ứng, thân thể Snorlax nghiêng đầu điên cuồng tăng tốc đâm về phía Dragonite. Thiết đầu công hiện thế!

Một chiêu Headbutt (Thiết đầu công) bất ngờ không báo trước. Thân thể khổng lồ với sức nặng cơ thể phải tới vài tấn đang lao nhanh như một xe thể thao, chớp lấy thời cơ ra tay cũng vô cùng chuẩn xác. Cho đối thủ một đòn bất ngờ phủ đầu vừa mạnh mẽ lại bất ngờ. Snorlax thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu dày dặn phong phú của mình không phải chỉ là nói suông. Thế tới hung hăng vô cùng.

Đây mới là tuổi trẻ nhiệt huyết a!!!

Người xem bên ngoài cũng không thể không giật mình sợ hãi.

Quá trâu!

Quả nhiên trước kia nằm ngủ là chiến thuật có sẵn. Này con Snorlax cũng không phải là hạng vừa. Hiện tại vừa tỉnh giấc liền lên tiếng cướp lấy nước trên cơ. Đối phương dù cho là Dragonite cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Dù sao so sánh với Snorlax giỏi về cận chiến lập công, Dragonite vẫn là khoảng cách xa có lợi thế hơn.

Dính một đòn huých mạnh Headbutt (thiết đầu công) siêu uy lực của Snorlax, tiếp đó sẽ là liên miên đòn đánh ở khoảng cách gần. Cái gì Mega Punch (cú đấm ngàn cân), Brick Break (vạn tấn xung kích), Comet Punch (liên hoàn đấm)… các thể loại loạn ném.

Tin rằng Dragonite không chết cũng chỉ còn thoi thóp một hơi.

Thắng lợi không phải chỉ còn là chuyện trên lý thuyết. Ở đây không có huấn luyện viên chỉ đạo, mong chờ vào pokemon có thể tự mình xuất ra kế hoạch ứng đối trong lúc chiến đấu kịch liệt là vô cùng khó khăn.

Dù sao mong đợi một chiến sĩ đang điên cuồng bị đối phương hành hạ chém gϊếŧ nghĩ ra kế hoạch sâu xa đểu lật lại tình thế cũng yêu cầu chiến sĩ đó năng lực, trí tuệ thiên phú cực cao. Con Dragonite lúc này chính là chiến sĩ đó. Có điều chỉ sợ là nó không có thứ năng lực đó để lật bàn.

Nói chung với hai con pokemon đơn độc đối đầu như lúc này, kế hoạch ban đầu của chúng là yếu tố vô cùng quan trọng. Hiển nhiên so sánh Dragonite non nớt, Snorlax lộ ra tinh ranh quá nhiều.

Chiến thắng dường như đã trong tầm tay!

Những người có kinh nghiệm và tầm nhìn xa như Black đều có chút nhiệt huyết sôi trào đứng bật dậy.

Quá… quá bất ngờ rồi!

Trâu… Quá trâu bò rồi!

Quá… quá tuyệt rời rồi!

Ai có thể huấn luyện ra một con Snorlax tinh ranh như vậy. Thiết kế ra kế hoạch của nó với một huấn luyện viên là không khó. Cái khó là bình thường huấn luyện viên bên kia cũng không phải người ngồi không.

Chiến đấu pokemon ở cấp độ cao chính là hai bên huấn luyện viên luân phiên tung ra chiến thuật để bên kia phá giải hoặc là hai chiến thuật cùng lúc so tài va chạm vào nhau sinh ra biến hóa. Biến hóa xuất hiện sau đó huấn luyện viên sẽ tiếp tục đưa ra chiến thuật cho pokemon tiến hành để ứng đối cũng như gây khó khăn sức ép tiếp cho đối phương. Trong quá trình này yêu cầu pokemon phối hợp phải cực kì tốt mới được.

Chính vì yêu cầu này nên cần pokemon phải có sự nhạy cảm khi chiến đấu, mức cao nhất có thể như là tâm trạng hòa hợp làm một với huấn luyện viên. Pokemon lúc đó như là cánh tay kéo dài.

Bởi lẽ có cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người ngoài cuộc tỉnh táo. Huấn luyện viên bên ngoài cái nhìn chỉ đạo thường sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên trí tuệ của pokemon hoặc bản năng, sự nhảy cảm… v v của pokemon đều là những thứ vô cùng quan trọng mà những bậc thầy theo đuổi và hướng tới.

Đây đã có chút vượt quá cấp độ của Black hiện tại tuy nhiên cậu vẫn là biết một chút và đang cố gắng hướng tới. Hiện tại Snorlax trước mặt là minh chứng cho điều đó.

Có thể bình thường ngờ nghệch vô hại nhưng một khi lao vào chiến đấu lại tinh ranh lão luyện vô cùng. Chiến thuật phù hợp vô cùng của nó đã chứng mình tất cả. Hiển nhiên huấn luyện viên của nó theo trường phái trí tuệ tối thượng, gia tăng năng lực tự phản ứng của pokemon, so với trường phái bản năng tối thượng, gia tăng sự nhạy cảm, bản năng phản ứng hoặc các trường phái khác đều có ưu nhược điểm riêng nhưng nếu chuyên tâm đều sẽ vô cùng mạnh.

Hiện tại…

Snorlax tiến lên!!!

Thiên phú mạnh mẽ không là cái gì cả!!!

Kinh nghiệm chiến thuật sẽ bù đắp hết thảy.

Chân lý của một huấn luyện viên theo trường phái trí tuệ tối thượng, chuyên tâm huấn luyện tri thức.

Chỉ cần chăn chỉ nỗ lực tiến hành huấn luyện, gia tăng sự nhận biết, kiến thức cũng như trí tuệ của pokemon, biến chúng thành những chiến sĩ vừa có võ lực lại có mưu lược. Chiến thắng nhất định sẽ giành cho chúng ta.

Hiện tại Black và không ít người trong lòng đã vô cùng kích động chờ mong.

Chiến thắng ngay trong tầm tay với!!!

Đánh bại nó!… Đánh bại nó!… Đánh bại nó!…

Tất cả trong lòng đang gào thét!

Va chạm sẽ bùng nổ ngay tức khắc!!!



Kết thúc chương 152.