Lại là một buổi sáng sớm đẹp trời. Ngày hôm nay Black quay trở về với việc huấn luyện pokemon bình thường. Thật ra nội dung cũng không khác hôm qua là mấy. Dù sao cả đám từ lâu cũng đã quen thuộc với bài tập của mình. Trừ phi có tiến bộ đặc biệt mới cần Black đính chính thay đổi. Đơn giản một ngày huấn luyện bình thường và một ngày nghỉ chỉ là lượng thời gian tập luyện khác biệt nhau mà thôi.
Giống như ngày hôm qua chỉ cần tập một chút coi như tập thể dục buổi sáng, ngày hôm nay lũ pokemon lại cần phải chăm chỉ huấn luyện cả ngày. Cũng may đám pokemon của Black đều rất bền bỉ, kiên trì trong chuyện này.
Có lẽ là chúng đã thói quen đi.
Thi thoảng Black cũng nghĩ thay mình vào vị trí của bọn chúng thì sẽ ra sao.
Kết luận rất nhanh được cậu đưa ra.
Đoán chừng tập được vài hôm đều đặn là cậu bỏ gánh sớm. Cũng may huấn luyện của huấn luyên viên khác với pokemon của họ. Những lúc này cậu chỉ cần lôi sách tài liệu các loại ra đọc là được rồi. Còn muốn cách huấn luyện cao cấp hơn,…
Ít nhất hiện giờ cậu còn chưa nghĩ ra. Vốn tưởng vớ bở tìm được chỗ học tập kiếm thuật để tăng sức mạnh bản thân.
Ai dè!!!
Được rồi. Không bàn lại chuyện này nữa.
Trong thành phố Fuchsia, Black thấy có rất nhiều sách vở chuyên về chăn nuôi pokemon mà chỉ ở đây mới có. Khả năng là ảnh hưởng từ việc khu bảo tồn Safari Zone được xây dựng ở nơi này mà hình thành. Người nghiên cứu về vấn đề này tụ tập về đây nhiều, sản phẩm, nhu yếu phẩm họ ưa thích xuất hiện nhiều cũng là chuyện tất nhiên. Hiện giờ Black cũng đang nghiên cứu một quyển sách giống như vậy.
Thật ra nội dung của nó khá giống với mấy sách dạy nấu ăn ở địa cầu.
Ừm! Với chiếc máy chế biến thức ăn mini cậu mới mua, thêm vào nguyên liệu có sẵn mua trong siêu thị và chút tỉ lệ chế tác được miêu tả trong sách… v v, cậu đang thử chế tạo thực phẩm thức ăn dinh dưỡng yêu thích giành cho lũ pokemon. Ngoài ra cái cậu hướng tới nhất là điều chế được những Potion - item (vật phẩm) có thể hồi phục các chỉ số của pokemon như Hp (thể lực), PP (mức lần ra chiêu)… cho đám pokemon. Tiếc là nhưng công thức chế biến chúng lại không có bán. Dù sao những thứ này thuộc về vật tư cấp chiến lược trong thế giới này rồi.
Tóm lại chỉ có thể bắt đầu dò tìm từ đám thức ăn được pokemon yêu thích đi. Dù rằng cả đám pokemon đã không còn hào hứng lắm với việc ngày qua ngày làm chuột thí nghiệm như ban đầu. Tuy nhiên tạm thời cậu còn chưa tìm được biện pháp nâng cao chất lượng cũng như mùi vị các loại.
Chẳng lẽ có bí quyết bất truyền gì gì đó ở đây???
Thế là giống như biết bao nhiêu các cô, các chị, các mẹ tương tự trên địa cầu mua sách nấu ăn về nhà. Sau một hồi làm theo hướng dẫn Black rất nhanh gặp phải vô số vấn đề quấy nhiễu. Thật tình sản phẩm làm ra so sánh với mục tiêu cách nhau quá xa.
Kiếm ai chỉ điểm được bây giờ nhỉ???
Ngừng lại công việc tìm tòi, Black bắt đầu tính toàn tìm lối tắt khác.
Cậu đang nghiên cứu…
Một buổi sáng bởi vậy lặng lẽ trôi qua.
…
Nói trở về, sáng hôm nay cho đám pokemon tập luyện Black mới sực nhớ ra trong đội hình pokemon của mình lúc này lù lù ra một con Seel vô cùng khác biệt. Nói vậy là bởi vì ban đầu thu phục Seel mục đích là làm quà tặng cho Misty nên từ đó đến giờ cậu cũng không có đề ra chương trình huấn luyện gì cho nó. Thế là trong lúc bên cạnh bạn bè huấn luyện, cô nàng Seel lẻ loi ngồi chơi thật sự có chút rất hấp dẫn nhãn cầu. Để tránh đám pokemon còn lại so bì tị nạnh với nhau, vấn đề của Seel cần được giải quyết sớm.
Dù sao mỗi một huấn luyện viên pokemon đều có phong cách và phương pháp huấn luyện riêng. Đưa tặng cho Misty một con Seel hoang dã nguyên vẹn. Đối với một huấn luyện viên giỏi có kiêu ngạo của chính mình, tin rằng như vậy mới là món quà tốt nhất.
Hiện tại đã trở về trên đất liền, ít ngày trước có chút khúc mắc cũng giảm bớt, có lẽ ngày hôm qua quên mất chuyện này chính là thứ làm cho cậu thao thức mãi không ngủ được đi.
Đầu buổi chiều hôm đó, Black mang Seel đi gửi chuyển phát nhanh cho Misty qua pokemon center (trung tâm pokemon). Vốn dĩ ý định sau đó xuất phát đi dạo quanh thành phố tìm cách cải thiện năng lực chế biến thức ăn dinh dưỡng của mình. Tin rằng ở nơi ngay cạnh khu bảo tồn thế này sẽ có nhiều thứ có thể giúp đỡ cậu. Đáng tiếc có chuyện khiến cậu phải thay đổi kế hoạch.
…
- Ừ???
- Em muốn mượn lũ pokemon của anh để dùng?
Black nghi hoặc hỏi lại cô nhóc Leona. Phải rồi, hôm qua cũng quên luôn truy hỏi tại sao cô nàng lại đột nhiên muốn cho pokemon chiến đấu. Cũng tại cô bé thúc giục ác quá.
- Em… em…
- Anh có cho em mượn không???
A rồi! Không nói rõ liền đánh bài lý sự cùn. Người đâu thật là!!!
Nhìn vẻ mặt “không cho em, em sẽ khóc cho mà xem” của cô bé. Black ánh mắt thoáng hiện chút gian trá. Cậu thấp người xuống, đầu đặt ngang tầm nhìn cô nhóc. Trong ánh mắt có chút ngượng ngùng sợ sệt của Leona, cậu vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.
- Nghe này Leona!
- Pokemon đối với một huấn luyện viên là vô cùng quan trọng. Chúng là đồng bạn trung thành tận tụy nhất, là đối tượng cần được chúng ta quan tâm, tin tưởng và tôn trọng.
- Anh không rõ em muốn mượn pokemon của anh để làm điều gì. Có điều là huấn luyện viên của chúng, anh cần có tránh nhiệm hiểu rõ chúng đang làm gì, tình trạng như thế nào... v v. Nếu anh trao pokemon của mình cho em mà không biết sau đó em sử dụng chúng vào mục đích gì. Như vậy là đi ngược lại với lý niệm anh đang trông giữ bấy lâu nay.
- Một người nếu như lý niệm của chính mình cũng không tồn giữ được, chỉ biết nước chảy bèo trôi theo thời gian thì làm sao có thể thành công được.
- Em sẽ không mong muốn anh trở thành kẻ thất bại đi???
- Anh nói như vậy em hiểu không???
“Thật ra anh cũng không hiểu lắm. Chủ yếu là tò mò bé mượn pokemon làm gì thôi.” Trong lòng nghĩ vậy có điều Black vẻ mặt giả vờ cực kì trang trọng khi nói. Leona cũng có chút choáng váng đầu óc. Có điều…
Hình như anh ấy nói có vẻ rất đúng, rất có lý, rất nghiêm trọng…
Và rất khiến người ta sùng bái nha!!!
- Được rồi, được rồi. Em kể cho anh nghe là được chứ gì. Hừ! người đâu mà nhiều chuyện.
Đỏ mặt quay đi, cô bé hứ hứ nói.
- Khà khà. Vậy nói anh nghe xem Leona đáng yêu của chúng ta chuẩn bị làm gì.
- Hừ!!!
Bất mãn vì Black lại trêu chọc mình, có điều Leona vẫn đúng là ngoan ngoãn nói rõ lý do muốn mượn pokemon.
Chuyện kể từ…
…
Sáng ngày hôm sau, Black theo chân Leona tới trường tiểu học Fuchsia cô bé đang học. Lại một ngôi trường được đặt tên theo địa danh…
Thật đúng là không có chút sáng tạo mà!!!
Được rồi. Black có mặt nơi này cũng là vì chuyện Leona mượn pokemon ngày hôm qua. Nói tới phải kể đến một chút ngôi trường cậu đang tới.
Giống như tất cả những ngôi trường ở thế giới này, tri thức về pokemon luôn có thể bắt gặp trong trường học dù ít dù nhiều. Pokemon luôn là vấn đề được đám học sinh yêu thích và đề cập lúc sinh hoạt trong trường. Khoe pokemon cũng như khoe đồ chơi xịn, khoe xe mới… ở địa cầu. Đại loại là như vậy!
Thế giới này huấn luyện viên pokemon giống như vận động viên thể thao của kiếp trước. Ai cũng có thể chơi thể thao, tuy nhiên năng lực, thành tích đạt được cũng như không- thời gian dành cho thể thao khác biệt theo từng người. Kẻ giỏi thì người ta tôn sung còn kẻ gà mờ thì…
Không ai để ý đến!
Nha. Đời học sinh mà không ai để ý đến là một chuyện rất nghiêm trọng biết không.
Vì vậy dù cho bạn có không thích pokemon, ghét cho pokemon chém gϊếŧ đánh nhau… giống như trên địa cầu lười không muốn chơi thể thao (hoặc chủ yếu do quá gà) nam là rất khó kiếm bạn gái, nữ thì…
Được rồi so sánh như con gái không biết trang điểm vậy. Tuy không nghiêm trọng bằng nam khả năng không phải ai không tranh điểm cũng xinh đẹp tuyệt trần đúng không. Muốn hút hang mấy anh Hot boy nổi tiếng cũng khôgn thể không biết tí chút không phải.
Chuyện nó chính là như vậy đấy.
Ngoài ra, đối với đám học sinh bình thường đang theo học ở những ngôi trường tại các thành phố như thế này, một người có thể sở hữu một hai con pokemon là đã rất ghê gớm rồi. Đừng nói chuyện ra đường bắt tạm con pokemon mang về là được. Nuôi con chó con mèo cũng phải mất công sức chăm sóc chứ nói gì nuôi pokemon. Cũng chỉ có đám Caterpie và Weedle là ngoại lệ (vì chúng chuyên ăn cỏ và… chúng quá đông).
Khả năng đối với đám người ở thế giới này mà nói, Caterpie hoặc là Weedle thật là quá thông thường rồi. Thông thường tới chẳng ai muốn nuôi trừ đám mục tiêu huấn luyện viên chuyên nghiệp. Butterfree tuy rằng rất đẹp, Beedrill tuy rằng cũng mạnh, có điều xe đạp tuy tiện dụng nhưng so với toàn dân đi xe máy thì có chút thua chị kém em.
Đối với tuổi tác cũng như lịch duyệt của các bạn nhỏ đang trong giai đoạn khoe khoang là chính hiệu quả là phụ này, hai con pokemon đó giống món đồ chơi bằng đất giữa rừng đồ chơi điện tử tinh xảo thật khiến người ta có chút không tí động lực nào để mà thu thập nuôi dưỡng. Chưa nói tới việc nữ sinh thường ghét sâu bọ, nam sinh đương nhiên muốn tốt mặt mũi, không ý tứ bắt chúng coi là thứ để khoe khoang.
Tất cả tạo thành người bình thường sở hữu pokemon rất ít. Người nào có được một vài con pokemon lạ lạ hoặc mạnh mẽ đều là đối tượng được bạn bè xung quanh ước ao ngưỡng mộ.
Tuy nhiên một vài người xung quanh ngưỡng mộ so với cả trường ngưỡng mộ thì quá nhỏ bé hơn nhiều. Và việc tranh đoạt các danh hiệu trong các cuộc thi về pokemon ở trong trường luôn là tiêu điểm được muôn người chú ý. Cha mẹ tự hào về con cái, học sinh lấy le trước bạn bè. Người thi ai cũng có theo đuổi thôi. Nhất là ở độ tuổi như vậy. Rất dễ bị không khí xung quanh cảm nhiễm.
Đặc biệt là trường Leona đang học hôm nay sẽ tổ chức vũ hội trường. Vũ hội này có lịch sử đã rất lâu đời 3 năm mới tổ chức một lần. Nó được sửa đổi qua rất nhiều lần và càng ngày càng trọng yếu trong lòng học sinh và mọi người. Có thể nói nó là truyền thống không thể bỏ, là niềm tự hào của học sinh Fuchsia.
Tất nhiên trọng điểm cần nói ở đây là cuộc thi pokemon đối chiến. Người thắng bên nam sẽ dành được danh hiệu Vương tử rất oai, tiền thường, danh vọng vân vân đối với đám học sinh là vô cùng phong phú. Tương tự các cô gái cũng có sân chơi riêng của mình- tranh đoại danh hiệu Công chúa.
Tối nay, Vương tử và Công chúa sẽ là người sáng chói nhất lễ hội. Được tiếp đón bằng những nghi thức chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Được sai khiến mọi người trong cả tháng học sau đó (tất nhiên là có chừng mực). Tiếp đó trong ba năm sẽ mang theo danh hiệu tiếp tục tồn tại. Trở thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số học sinh. Nói chung theo kinh nghiệm mỗi lần tổ chức đều là một cuộc tranh đoạt không khoan nhượng. Có thể dùng cả một bài thơ để hình dung về chuyện này.
Bạn trai bạn gái có thể bỏ,
Thành tích học tập như mây bay,
Một khi Vương tử Công chúa vào tay
Anh chị em ruột cũng không thể khoan nhượng, cũng không thể khoan nhượng~
Tất cả chỉ vì mũ miện huy hoàng đêm nay,
Ôi quyền lực tối nay và về sau, sau nữa.
Tất cả đã không có gì quan trọng bằng, không có gì quan trọng bằng~
Ba năm một lần Vương tử và Công chúa giá lâm!!!
Ai sẽ là người chiến thắng tối nay, tối nay…
Hai người họ phải chăng sẽ cùng nhau tay trong tay,
Hay ngày sau trở thành hai kẻ thù truyền kiếp…
Tranh đoạt quyền lực đệ nhất trong trường học, trong trường học!!!
Chuyện của họ không ai biết rõ được, không ai biết rõ được~
Tình yêu hay thù hận đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì ta chỉ cần là người chiến thắng đêm nay.
Cùng mang theo chiến thắng bay bay bay!!!
Tất cả còn lại đều đã thành mây bay, mây bay...
Chạy và truy tìm Vương tử Công chúa ngay tối nay.
Ngay ngay ngay trong tối nay!!!
Đi ngay đi!!!
Hôm nay chính là một ngày như vậy đấy.
Vì danh hiệu công chúa, cô nàng Leona cũng bất chấp rồi~
…
Kết thúc chương 143.