"Tiểu Nam à, cậu cho rằng của chú Yến to đến mức nào? Người đàn ông 70, 80 tuổi có lẽ vẫn còn ham muốn*." Khẩu vị của hai chị em càng ngày càng nặng.
*Ham muốn: ý chỉ ham muốn du͙© vọиɠ
"....." Được rồi, Hứa Tự Nam thừa nhận là mình nói về Yến Mộ Thanh như vậy là cố ý. Đương nhiên là cô biết "thời hạn sử dụng" đàn ông dài bao lâu, cô chính là đang có ác ý chửi bới Cao Lương kì quái kia. Sau khi nghe Túc Kinh Noãn nói xong, đối với "kỳ hạn sử dụng" lâu dài này, cô càng tỏ vẻ khinh thường, nói: "70, 80 tuổi..... còn có thể cương cứng sao? Noãn Noãn à, tớ thề là trong những ngày tiếp theo, nếu không để tớ ăn, tớ sẽ tìm cách ăn. Nếu không cho tớ chơi đùa, tớ sẽ tìm cách chơi đùa. Tớ nguyền rủa anh ta cương cứng không ngóc đầu lên được!"
"...." Túc Kinh Noãn cảm thấy cô đang lạm dụng tiếng Ý để tán gẫu mà không có chút kiêng nể nào, không khỏi nhắc nhở cô: "Tiểu Nam à, không phải các cậu còn dẫn theo phiên dịch sao?"
Khi Túc Kinh Noãn nhắc nhở thì Hứa Tự Nam mới nhớ đến điều này, liền trừng mắt nhìn phiên dịch, ý của cô chính là nếu như dám phiên dịch cho chú ấy nghe thì sẽ chết với cô.
Phiên dịch cúi thấp đầu trong trạng thái đau khổ, là một phiên dịch tưởng dễ lắm sao?
Hứa Tự Nam cảm thấy có chút xấu hổ khi tiếp tục thảo luận về vấn đề cứng hay không cứng, dù sao thì Noãn Noãn cũng đã nhắc nhở, cô không thể làm lơ vị phiên dịch này được, liền đổi đề tài, có điều, việc thay đổi đề tài là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nhất thời trở nên rất hưng phấn: "Noãn Noãn, cậu thử nói xem có phải anh ấy là Gay hay không? Nếu không tại sao gì như vậy rồi còn kết hôn? Mà khi kết hôn lại chọn một người không hề có chút tình cảm nào như tớ, đây chắc chắn 100% là kết hôn để lấy hình thức."
"Tiểu Nam! Thực sự cậu có thể nghĩ..." Túc Kinh Noãn bái phục cô luôn.
Hứa Tự Nam cảm thấy rằng những gì mình suy đoán là vô cùng hợp tình hợp lý nên cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì, trong thực tế cô chưa nhìn thấy Gay bao giờ: "Noãn Noãn à, tớ vui quá! Là Gay đó! Cuối cùng thì tớ cũng được mở mang tầm hiểu biết rồi! Thật là hay quá đi! Những lời nói vừa rồi là rất công bằng rồi đó, tớ cảm thấy trong lòng thản nhiên hơn nhiều rồi. Anh ấy không thích tớ, tớ cũng chẳng thích anh ấy, giữa chúng tớ sẽ không có áp lực. Tớ chỉ cần thừa nhận anh ấy là cấp trên của tớ là được. Có điều, tớ rất tò mò, nửa kia của anh ấy là ai? Đẹp trai như vậy mà lại là Gay, nửa kia chắc phải là "tiểu chính thái*" rồi."
*Tiểu chính thái (shotaro): đây là từ ngữ hay được sử dụng trên mạng, được hiểu là những chàng trai/ bé trai ngây thơ.
Ánh mắt của cô đảo qua bốn người đàn ông trẻ tuổi đi cùng mình, tìm kiếm mục tiêu, nếu là người yêu, nhất định là phải như hình với bóng chứ nhỉ? Cuối cùng, ánh mắt của cô rơi vào người của phiên dịch, phiên dịch sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy, không phải anh ta đâu. Tuyệt đối không phải anh ta.
Túc Kinh Noãn cảm thấy mình có thể thoái vị nhưng cho các hiền tài ở phía sau rồi: "Tiểu Nam à, nhân tài trong hai chiếc máy bay chiến đấu kia phải là cậu mới đúng.... Chúng ta nói một chút về ca kịch đi! Cậu đã xem ca kịch chưa? Nhớ tới đó xin chữ kí nhé!"
"Không cần phải nói!" Hứa Tự Nam rất vui vẻ nhìn những đồ ăn kia: "Cậu nghĩ tớ có thể đi xem sao? Có điều, cậu yên tâm đi, tớ sẽ xin chữ kí tay về cho cậu."
Noãn Noãn rất hâm mộ các diễn viên ca kịch, muốn nhờ cô xin chữ kí, nhưng cô không thể đến nhà hát ca kịch được, bởi vì Yến Mộ Thanh nói buổi tối không được ra ngoài! Là KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI đó!
Cuối cùng cuộc điện thoại đường dài này cũng kết thúc, Hứa Tự Nam rụt rè đặt điện thoại xuống bàn, ngựa thần lướt gió tung mây nhổ một bãi nước bọt, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, chén canh trước mặt cũng không đến nỗi khó ăn như vậy, liền cho vào miệng, chậm rãi uống.
Yến Mộ Thanh rất kiên trì, ung dung chờ cô ăn xong bữa trưa mới lấy lại điện thoại: "Buổi chiều ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối bạn anh ở đây có tổ chức tiệc rượu, cậu ấy mời chúng ta đến."
Bạn của Cao Lương mở tiệc rượu?
Cô không bày tỏ rõ ý kiến của mình, ngược lại, ý kiến của cô anh không hề nghe theo, cô đối với những loại tiệc rượu như thế này đều không ôm hi vọng gì, bạn của anh, không phải anh lại có hứng thú với người già đó chứ?
Hết chương 13