Đêm nay, nằm trong lòng hắn, ta ngủ rất sâu, một đêm không mộng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Bùi Nguyên Hạo đang nằm bên cạnh, một tay chống đầu cúi người nhìn ta, y phục sớm đã chỉnh tề.
Ta nhất thời vẫn còn mơ hồ, nhưng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng biết canh giờ không còn sớm.
"Sao ngài còn ở đây?"
Ta theo bản năng hỏi, liền thấy hắn híp mắt không vui, lúc này ta mới hoàn hồn, lập tức mở to hai mắt: "Thϊếp..."
Hắn lại cúi người, chóp mũi sắp chạm chóp mũi của ta, nhìn ta chằm chằm.
"Sau này nàng phải làm quen với việc trẫm sẽ ở đây!"
"... Vâng."
Nhìn ta vẫn còn chưa tỉnh táo, hắn khẽ cười, vừa cúi đầu liền hôn lên môi ta.
Sáng sớm tinh mơ, ta chưa từng trải qua việc như vậy, nhất thời chỉ biết ngây ngốc ở dưới thân hắn, tùy ý để hắn dùng sức cắn môi, qua hồi lâu hắn vẫn không chịu buông ra, mà ta đã cảm thấy hơi thở đã hơi khó khăn.
"Đừng..." Ta thở dốc.
Nhưng vừa hít một hơi, hắn lại duỗi tay giữ chặt cằm ta, dùng sức hôn tiếp.
"Ưʍ... Ưʍ..." Ta bắt đầu giãy giụa, vội đẩy bờ vai hắn, thở hổn hển nói, "Ngài muốn làm gì... Ưʍ..."
Còn chưa dứt lời, hắn lại hôn.
Lúc này, ta không thể tiếp tục chịu đựng, lập tức dùng sức đẩy hắn ra, thấy hắn còn muốn cúi người, ta vội duỗi tay bịt miệng hắn lại: "Đủ rồi!"
Miệng bị ta che lại, khóe mắt hắn lại cong lên để lộ niềm vui không nói nên lời, sau đó, ta cảm thấy lòng bàn tay mình bị liếʍ mυ'ŧ.
Ta run rẩy, tai cũng nóng lên.
Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay ta đưa đến bên mặt, sau đó phả một hơi, nói: "Việc này cũng phải làm quen."
Lập tức, mặt ta đỏ bừng.
Hắn nhìn ta, khẽ cười, lúc này mới đứng dậy, xoay người rời đi.
Khi hắn đến cửa, ta thấy gương mặt anh tuấn kia đã thay bằng nét lạnh lùng, nhưng bầu không khí kiều diễm trong phòng vẫn tràn ngập, không hề tiêu tan.
Hai ngày sau, mọi thứ đều nhàn hạ ngoài ý muốn.
Phòng ta đang ở chỉ là tạm thời, tuy đã quét tước sạch sẽ nhưng đồ dùng lại không đủ, hai ngày nay Ngọc công công liên tục sai người đưa thêm đồ tới.
Trên bàn văn phòng tứ bảo có đủ, còn cả một bộ tử kinh giáo tập, ta ngồi ở xa nhìn bọn họ tới tới lui lui dọn đồ, cuối cùng mang vào một tấm bình phong ba phiến ngọc thạch, bên trên là thủy mặc sơn thủy khói nhẹ mưa phùn, rất giống phong cảnh bên ngoài.
Chờ mọi thứ sắp xếp xong, Ngọc công công cười đi tới: "Tài tử, mong người nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể."
Ta vội đứng dậy: "Công công vất vả."
Lão nhân gia này chưa từng làm gì cho ta nhưng giống Tiền ma ma, đều mặt lạnh mạnh miệng nhưng tim lại mềm, ta đã tiếp xúc với quá nhiều người, đối với người như vậy nên thân cận hơn.
Ngọc công công chắp tay nói: "Tài tử có thể được Hoàng Thượng sách phong cũng là ông trời chiếu cố, lão nô ở đây chúc mừng tài tử trước. Nếu người bên dưới không đủ dùng, tài tử cứ việc nói với lão nô, lão nô nhất định sẽ chú ý."
"Làm phiền Ngọc công công."
Gã lại hành lễ với ta, sau đó xoay người ra ngoài.
Qua trùng dương, thời tiết ngày càng lạnh, mưa cũng nhiều lên. Ta không thể ra ngoài, chỉ có thể ngồi trước án thư, đọc sách.
Lúc này, tiếng cười vui truyền đến.
Ngẩng đầu liền thấy là hai cung nữ được phái tới hầu hạ ta, Tiểu Ngọc và Thủy Tú, cả hai từ trong mưa chạy đến dưới mái hiên, còn hi hi ha ha đùa giỡn.
Tiểu Ngọc đẩy Thủy Tú: "Ngươi mới nghĩ thế, ta không có."
"Còn nói không có, xem ngươi kìa, mặt cũng đỏ rồi."
Ta còn chưa nói gì, Ngô ma ma đã đi tới cửa quát: "Tài tử đang đọc sách, hai người các ngươi ồn ào cái gì!"
So với an tĩnh đến chỉ còn lại tiếng mưa rơi, ta càng muốn nghe bọn họ nói cười, vì thế nhẹ giọng: "Không sao, ta cũng chỉ trở mình mà thôi." Khi nói chuyện, hai người họ đã đi tới, cười hì hì hành lễ với ta, ta cười nói, "Nhìn các ngươi kìa, bị ướt mưa còn vui như thế, cười gì vậy?"
Thủy Tú cười đáp: "Tài tử, bọn nô tỳ vừa ở bên ngoài trở về thấy Tề Vương ngồi ngây ngốc bên sông."
"Cái gì? Tề Vương?"
"Đúng vậy, cả người đều bị ướt mưa, Tiểu Ngọc còn bạo dạn qua hỏi Tề Vương có cần dù không, Tề Vương giống như không nghe thấy, ngồi yên ở đó không để ý tới ai."
Bùi Nguyên Phong, hắn ngây ngốc ngồi ở bờ sông làm gì?
Ta nghĩ nghĩ, vẫy tay cho hai người họ lui xuống thay y phục. Thấy Ngô ma ma vẫn canh giữ trong phòng, ta liền nói: "Ngươi xuống bếp nhỏ nói một tiếng, trưa nay ta muốn dùng chút cháo, thêm chút hành, đừng nhiều dầu mỡ."
"Vâng." Ngô ma ma vội nhận lệnh lui xuống.
Chờ bà rời đi, ta liền cầm ô ra ngoài, đi thẳng về phía bờ sông.
Mưa phùn như dệt thành cái võng màu bạc trước mặt, ở Ngự Hoa Viên không có bao nhiêu người, bầu không khí an tĩnh phá lệ khiến lòng người tĩnh lặng.
Nhưng ta lại nôn nóng... Bùi Nguyên Phong, hắn vì sao lại ngồi ở bờ sông dưới mưa?
May là đoạn đường không xa, ta nhanh chóng tới đó, chính là nơi hôm ấy ta thiếu chút ngã xuống trong mưa, từ xa đã thấy Bùi Nguyên Phong ngồi trên một tảng đá lớn, giống như pho tượng mặc kệ mưa xối.
Ta vội đi qua: "Vương gia!"
Nghe ta gọi, thân thể cứng đờ của hắn run lên, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn ta, ta vừa nhìn thấy gương mặt hắn, lập tức kinh hãi.
Trên gương mặt trẻ con kia toàn là nét bi thương, đôi mắt đơn thuần trong một khắc này cũng có vẻ vô hồn, mưa xối liên tục khiến bộ dáng vô cùng chật vật.
"Thanh Anh..." Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giống như có chút mơ hồ, "Là ngươi sao?"
"Là ta!"
Ta vội đi tới bên cạnh hắn, nôn nóng hỏi: "Ngài đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở đây để bị mưa xối?"
"Ta? Ta cũng không biết." Hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ cười, "Có lẽ, phong cảnh nơi này đẹp."
Ta vội che dù cho hắn, sau đó lấy khăn giúp hắn lau mặt, nói: "Sao ngài không biết chăm sóc chính mình? Ngài xem, cả người đều bị ướt mưa, lỡ bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?"
Hắn đứng im trước mặt ta, tùy ý để ta giúp hắn lau khô, đột nhiên mỉm cười.
Tuy rằng nụ cười của hắn xán lạn nhất nhưng giờ khắc này, nụ cười trên gương mặt bị ướt mưa lại khiến người ta không biết vì lý do gì mà cảm thấy lo lắng.
"Thanh Anh, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi cũng nói chuyện với ta như vậy, giống như ta là hài tử không hiểu chuyện."
Ta hờ dỗi: "Chẳng lẽ không phải ư?"
Hắn lại cười: "Thì ra ở trước mắt ngươi, ta chỉ là một hài tử."
"..." Ta nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ biết cẩn thận lau khô giúp hắn.
Hắn cúi đầu nhìn ta, qua hồi lâu, hỏi: "Thanh Anh, ngươi... Hoài hài tử của huynh ấy, phải không?"
Tay ta cứng đờ.
Ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện bên trong tràn đầy tơ máu giống như đã lâu không người, ngay cả người hắn cũng có vẻ tiều tụy như vậy, hoàn toàn không giống bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh của ngày thường.
Trái tim ta đột nhiên trầm xuống.
Hai người cứ đứng đối diện dưới dù như vậy, xung quanh mưa không ngừng rơi. Khác với ngày ấy ở trong đình, thời điểm hắn nắm tay mang đến sự ấm áp của ta đã hoàn toàn trái ngược. Ta muốn cười, nhưng dù thế nào cũng không cười nổi.
"Ngài... Không cao hứng cho ta sao?"
"Cao hứng?" Hắn sửng sốt, sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười thật to, "Ta đương nhiên cao hứng cho ngươi."
Hắn từ dưới dù đi ra ngoài, vừa đi quay lại tảng đá xanh kia, ta vội vàng muốn gọi hắn lại, còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã trượt chân một cái, cả người rơi vào trong nước.
"Vương gia!"
Ta khϊếp sợ chạy qua, thấy hắn từ dưới nước ngoi lên, tóc tai hỗn loạn, gương mặt vốn được ta lau khô hiện tại tất cả đều là nước, hắn im lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy bật cười: "Ha ha ha, ha ha ha..."
Ta vội kêu hắn: "Ngài mau lên đây!"
Hắn vẫn đứng trong nước, lau mặt, lớn tiếng cười: "Thanh Anh, ta đương nhiên cao hứng cho ngươi, ngươi có thể có được hạnh phúc là chuyện ta vui mừng nhất!"
"Vương gia!"
"Ta cao hứng cho ngươi, ta thật sự cao hứng!"
Hắn không chút cố kỵ vùng vẫy trong nước, ta chưa từng thấy Bùi Nguyên Phong như vậy, giống như hôm nay mới lần đầu quen biết có một Bùi Nguyên Phong như vậy.
Ta không gọi hắn nữa, chỉ lặng lẽ đứng trên bờ nhìn.
Không biết qua bao lâu, hắn hình như mệt rồi, cuối cùng mới dừng lại, bộ dáng chật vật khiến người nhìn phải lo lắng.
Hắn đứng giữa hồ, nhìn ta, đôi mắt kia đỏ bừng, nhưng lại sáng trong.
Hắn mỉm cười: "Thanh Anh."
"Ừ."
"Ta thế này, khó trách ngươi coi ta là hài tử, đúng không?"