Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 319: Ta không đánh nàng, không tra tấn nàng

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau thời điểm đi hầu hạ Hứa Tài Nhân, nàng thấy khóe mắt ta hồng hồng cùng sắc mặt tiều tụy, lập tức hỏi: "Thanh Anh, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Sao lại tiều tụy như thế?"

"Nô tỳ? Nô tỳ không sao." Ta trả lời qua loa có lệ.

Theo lệ thường hầu hạ nàng mặc y phục rửa mặt chải đầu, Hứa Tài Nhân nắm tay ta: "Yên tâm đi, ngươi nói muốn ta giúp ngươi một việc, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa."

Ta ngẩng đầu thấy nàng rất nghiêm túc, còn mỉm cười với ta.

Không biết vì sao, ta đột nhiên phát hiện vì sao hậu cung ba ngàn giai lệ, Bùi Nguyên Hạo chỉ dịu dàng với mình nàng, mà nàng cũng may mắn như vậy, là nữ tử đầu tiên hoài long chủng.

Nàn giống như một đóa hoa nhỏ giữa muôn nghìn vạn tía trong Ngự Hoa Viên, mảnh mai nhỏ bé khiến người ta muốn che chở trong lòng bàn ta, mà nàng cũng sạch sẽ đơn giản như vậy, cho dù là ta cũng muốn bảo vệ nàng, bảo vệ hài tử trong bụng.

Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Nếu bảng tên thật sự có người có lòng lấy đi, như vậy là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, ta cứ chờ vận mệnh an bài là được.

Việc hiện tại nên làm là bảo vệ nữ tử vô tội trước mắt cùng hài tử trong bụng nàng.

Vì thế, ta cười nói: "Tất cả phải xem hài tử trong bụng Tài Nhân." Ta cúi đầu nhìn bụng nhỏ đã hơi nhô lên của nàng, "Thật hi vọng Tài Nhân có thể sinh hạ nam hài, như vậy Hoàng Thượng sẽ càng sủng ái người."

"Nam hài? Ta không muốn nam hài."

Không muốn nam hài? Ta kinh ngạc nhìn nàng, hậu cung tranh sủng, sao lại có nữ tử không muốn sinh hoàng tử?

Nàng khẽ cười: "Ngươi cũng biết gia thế nhà ta không sánh bằng các tỷ tỷ khác, nếu thật sự sinh hạ hoàng tử, ngược lại sẽ trì hoãn tiền đồ của nó. Ngươi xem, hài tử còn chưa chào đời, đã có nhiều người muốn ám hại nó, nếu thật sự là hoàng tử, con đường tương lai sẽ khó đi thế nào!"

"Tài Nhân..." Ta không ngờ nàng suy nghĩ như thế, không nhịn được mà nắm lấy tay nàng.

"Thôi, bây giờ nghĩ đến việc này vẫn còn quá sớm, cứ để ông trời an bài đi."

Nhìn nụ cười điềm tĩnh của nàng, lòng ta thầm có quyết định.

Mặc kệ hiện tại thế nào, tương lai ra sao, ta đều sẽ bảo vệ hài tử trong bụng nàng, ta đã hại chết một người, như vậy dùng sinh mệnh nhỏ này để chuộc lại lỗi lầm đi.

Hứa Tài Nhân mang thai hơn ba tháng, thai nghén tương đối nghiêm trọng, không thể ăn vào thứ gì, hơn nữa thời tiết nóng bức, cũng nôn rất nhiều, buổi chiều ta xuống bếp nhỏ, tự tay nấu ít sữa đặc quả quýt, chờ đến trước khi dùng bữa tối, bưng lên cho nàng.

Hứa Tài Nhân ngửi mùi chua chua ngọt ngọt, ăn thử một miếng, lập tức cười nói: "Ừ, thật thơm."

"Tài Nhân thích thì tốt."

"Thanh Anh, ngươi đúng là cái gì cũng có thể làm, đồ ăn ngon như vậy cũng làm được."

Ta chỉ mỉm cười.

Nàng ăn được nửa chén, thấy Ngọc Văn bên cạnh cũng nhìn chằm chằm, liền cười nói: "Nha đầu này cũng thèm kìa. Tới đây, ngươi cũng ăn một chén đi."

Ngọc Văn từ nhỏ đi theo nàng, cho nên cũng không cố kỵ quá nhiều, lập tức cười hì hì nói: "Tạ Tài Nhân."

Hứa Tài Nhân lại nói: "Thanh Anh, ngươi cũng tới ăn một ít đi."

Nàng nhiệt tình như vậy, ta cũng không muốn xa cách với nàng, cũng đi qua múc một chén nhỏ, cầm muỗng lên còn chưa đưa đến miệng, đã nghe ngoài cửa truyền tới tiếng cười nói.

"Thơm quá!"

Nghe giọng nói này, cái muỗng trong tay ta lập tức rơi xuống, Ngọc Văn vội nuốt sữa đặc quả quýt xuống, đứng dậy hành lễ: "Hoàng... Hoàng Thượng..."

Hứa Tài Nhân cũng vội hành lễ: "Thần thϊếp bái kiến Hoàng Thượng."

"Đứng lên đi."

Bùi Nguyên Hạo chậm rãi đi vào, cười nói: "Hôm nay trẫm chính sự bận rộn, chỉ có thể qua đây thăm nàng, không ngờ đúng lúc bắt gặp mọi người ăn ngon như vậy."

"Hoàng Thượng giễu cợt thần thϊếp." Hứa Tài Nhân vừa nói vừa cùng hắn qua cạnh bàn ngồi xuống.

Hắn thoáng nhìn qua ta cúi đầu quỳ gối bên cạnh, không nói gì, quay đầu nói với Hứa Tài Nhân: "Chuyện ngày đó không ảnh hưởng tới nàng chứ?"

Nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Hứa Tài Nhân hơi thay đổi, miễn cưỡng cười: "Không có."

"Là trẫm sơ sót."

"Hoàng Thượng đừng nói thế." Hứa Tài Nhân sợ hãi cúi đầu.

Nếu là phi tần khác, lúc này chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm nũng, nhưng ta thấy nàng chỉ e lệ ngồi một chỗ, gương mặt phiếm hồng. Bùi Nguyên Hạo nhìn nào, trên gương mặt lạnh lùng hình như cũng dâng lên chút nhu tình.

Ta chậm rãi đứng dậy, lui sang một bên.

Bùi Nguyên Hạo nhìn thoáng qua chén của nàng, hỏi: "Ăn gì vậy? Hương vị có vẻ đặc biệt."

"À, là Thanh Anh thấy thần thϊếp ăn uống không ngon miệng, cho nên cố ý chuẩn bị cho thần thϊếp một nồi sữa đặc quả quýt, ăn rất ngon, Hoàng Thượng có muốn dùng thử không?" Nói rồi nàng đứng dậy muốn múc một chén, nhưng phát hiện trong nồi đã không còn gì, "A, sao lại ăn hết rồi?"

"Không sao, trẫm ăn thử một muỗng là được." Dứt lời, Bùi Nguyên Hạo đột nhiên duỗi tay cầm lấy cái chén trong tay ta.

Ta kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy sắc mặt hắn vẫn như ngày thường, dùng muỗng múc một chút, lập tức cười nói: "Ừ, hương vị quả nhiên không tồi."

Ta mở to hai mắt nhìn hắn, cả người choáng váng.

Hứa Tài Nhân và Ngọc Văn nhìn một màn này, cả hai nhất thời cũng không nói nên lời.

Bùi Nguyên Hạo nói chỉ thử một chút, nhưng mấy muỗng đã ăn hết đồ trong chén, còn chưa đã thèm mà nói: "Không tồi, Ngự Thư Phòng cũng không làm ra được món như vậy."

Hứa Tài Nhân nhìn hắn, lại nhìn ta, liền đi tới bên cạnh hắn, dịu dàng nói: "Nếu Hoàng Thượng thích, thần thϊếp lập tức bảo Thanh Anh làm thêm một ít, buổi tối mang qua Ngự Thư Phòng cho Hoàng Thượng."

"Cũng được."

Ta một câu cũng không lên tiếng, tất cả đều bị họ nói hết, Bùi Nguyên Hạo ngồi thêm một lúc, dặn dò nàng mấy câu rồi rời đi.

Bùi Nguyên Hạo vừa rồi đi, ta liền cúi đầu nhìn chén trống trơn trên bàn, Hứa Tài Nhân liền đi tới cạnh ta: "Thanh Anh."

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

"Khó có cơ hội Hoàng Thượng có ấn tượng tốt với ngươi như thế, ngươi phải nắm chắc."

"Tài Nhân, người..."

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay ta: "Ngươi trẻ tuổi, lại xinh đẹp, chỉ làm một cung nữ chẳng phải bỏ lỡ tiền đồ sáng lạn sao? Nếu ngươi có thể được Hoàng Thượng sủng hạnh, được sách phong, vậy chúng ta chính là tỷ muội, ở trong cung cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau, ngươi nói xem có phải hay không?"

"Tài Nhân, nô tỳ..." Ta hoàn toàn không ngờ nàng lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ nàng cho rằng yêu cầu trước đó ta nhắc đến là chuyện này sao?

Được hắn sủng hạnh? Ta đã chịu đủ được hắn "sủng hạnh" rồi, đó là ác mộng đến hiện tại ta còn chưa tỉnh lại!

Nhưng ta còn chưa kịp giải thích, nàng đã nói với Ngọc Văn: "Eo ta đau, đỡ ta nằm xuống đi."

"Vâng."

Ngọc Văn vội đỡ nàng vào trong, thời điểm đi ngang qua bên cạnh ta, nhìn ta một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

Một mình ta đứng yên tại chỗ, nhìn chén không người kia vừa dùng, đột nhiên cảm thấy bối rối.

Dù cho tất cả không muốn, nhưng Hứa Tài Nhân đã nói với hắn, ta cũng không có cách nào chối từ, chỉ có thể xuống bếp nấu thêm nồi sữa đặc quả quýt, đến lúc nấu xong đã qua giờ Tuất,t rời cũng đã tối.

Ta chỉ ngóng trông đêm nay hắn đừng ở Ngự Thư Phòng.

Nhưng thời điểm mang hộp đồ ăn tới bên ngoài Ngự Thư Phòng, lại thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Ngọc công công cùng hai tiểu thái giám khác canh giữ bên ngoài, vừa thấy ta, lập tức chào đón: "Mau vào trong đi."

"Công công, làm phiền ngài mang vào trong giúp ta."

"Đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy!" Ngọc công công cau mày, dùng cây phất trần trong tay đánh ta.

"Nhưng..."

Thấy ta còn do dự, Ngọc công công liền đẩy ta một cái, thấp giọng: "Đừng lề mề nữa!"

Trong phòng, ánh mắt lay động, chiếu sáng một phòng thanh tĩnh. Tấu chương vẫn chồng chất như núi, hắn ngồi ở ngự án cúi đầu múa bút thành văn, lông mi buông xuống.

Ta cắn môi, đi qua: "Hoàng Thượng."

Hắn không nói chuyện."

"Nô tỳ mang đồ ăn khuya tới cho Hoàng Thượng. Nô tỳ đặt ở đây."

Ta cẩn thận đặt lên bàn, còn chưa rời đi, liền nghe hắn nói: "Lấy một chén qua đây!"

"..." Đầu ngón tay run lên, ta chỉ có thể múc một chén bưng qua cho hắn, nhẹ giọng, "Hoàng Thượng, mời dùng."

Nhưng hắn không lập tức duỗi tay nhận lấy, mà phê xong tấu chương trong tay, lại cầm lên xem, lúc này mới đóng lại đặt sang một bên, sau đó quay đầu nhìn ta.

Ta vẫn bưng chén, cúi đầu không đáp.

Hắn duỗi tay, nhưng lại không nhận lấy chén, mà duỗi tay cầm lấy tay ta, tay ta buông lỏng, chén lập tức rơi xuống, phát ra tiếng vang chấn động.

Lúc này, cửa lớn thế mà bị Ngọc công công đóng lại từ bên ngoài.

Trái tim ta lập tức trầm xuống, hắn đột nhiên dùng sức kéo ta, cả người ta cứ thế ngã vào lòng hắn.

Hắn vẫn ngồi ở đó, cúi đầu nhìn ta, trên mặt tuy rằng không có thể hiện thái độ gì, nhưng giờ khắc này, ta biết hắn sắp làm gì.

Dù sao cũng không thể trốn.

Mắt thấy hắn chậm rãi cúi người, thời điểm môi sắp dán lên, ta nhắm mắt lại, không giãy giụa, cũng không cự tuyệt, chỉ cau mày, chịu đựng sự xâm phạm sắp tới.

Nhưng tuy rằng hơi thở ấm áp vẫn phả lên mặt, nhưng cánh môi hắn lại chậm chạp đáp xuống.

Sau một lúc lâu, bên tai truyền tới tiếng trầm thấp.

"Nàng thống khổ như thế sao?"

Ta cả kinh, mở to hai mắt, thấy hắn cúi người nhìn mình, chóp mũi cơ hồ sắp chạm đến chóp mũi ta, môi cũng cần trong gang tấc.

Hơi thở có chút hỗn loạn.

"Ngài... Ngài nói cái gì?"

"Nàng thật sự thống khổ như vậy?" Hắn nhìn ta, gằn từng chữ. "Cho dù trẫm không đánh nàng, không tra tấn nàng, nàng cũng không muốn?"