Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 312: Bí mật của ngươi hình như không chỉ có một

Tuy rằng Ngọc công công cũng coi như là người lão luyện thành thục, nhưng dù sao phân lượng của bạc vẫn nặng, cầm trong lòng bàn tay, miệng gã cũng thả lỏng một chút.

"Thôi được rồi, chuyện này cũng không phải bí mật gì, kể ngươi nghe cũng không sao. Trong triều, một nửa đại thần không đồng ý, hơn nữa nghe nói Giang Nam lại xảy ra chuyện, cho nên Hoàng Thượng quyết định tìm thời gian thích hợp xuống Giang Nam lần nữa, nhưng lần này là đi tuần, để văn võ bá quan xem nhân tình ở đó thế nào."

Lại xuống Giang Nam, xem ra hắn muốn làm gương tốt cho triều thần.

Lúc này, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ta thế nào, Hoàng Thiên Bá ra sao, nhưng kỳ vọng trước đó của chúng ta ít nhất chưa thất bại.

Ta hỏi: "Hoàng Thượng định lúc nào khởi hành?"

"Hiện tại không được, Hứa Tài Nhân có thai, Hoàng Thượng lo lắng không thể bỏ đi, huống hồ sắp vào thu, xuống nam cũng không tiện."

"Vậy Hoàng Thượng định..."

"Đầu xuân sẽ xuống nam."

"Đầu xuân?" Ta thầm tính toán, đầu xuân, vừa lúc là thời điểm Hứa Tài Nhân lâm bồn.

Đúng lúc này, mấy tiểu thái giám của Nội Thị Giam tới, hình như tìm Ngọc công công, Ngọc công công nhanh chóng xoay người rời đi, một mình ta đứng dưới hành lang, ánh nắng chiều tà cuối cùng cũng bị mây trời nuốt trọn, cả Trọng Hoa Điện rơi vào yên lặng.

Gió mát thổi qua mang đến cảm giác tê dại, ta duỗi tay muốn gãi gãi, liền nghe sau lưng truyền tới tiếng thở dốc rêи ɾỉ yêu kiều.

"A... A! Hoàng Thượng!"

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Cứng đờ xoay người, cửa sổ Trọng Hoa Điện vẫn đóng chặt, nhưng cho dù đóng chặt vẫn không ngăn được xuân ý nồng đậm bên trong, nhưng tất cả không phải thứ nhức óc đinh tai nhất, điều thật sự khiến ta đau đầu chính là tiếng thở dốc nặng nề quen thuộc.

Vô số đêm, đã từng vang lên bên tai ta, ta thậm chí có thể nhớ rõ cảm giác lòng bàn tay hắn vuốt ve mỗi tấc da thịt người ta run rẩy.

Thoát khỏi nơi này, chỉ cần thoát khỏi nơi này sẽ không nghe tiếng hắn nữa!

Nhưng ta lại không trốn, mà chậm rãi ngồi xuống ở bậc thang hành lang, đón nhận những tiếng rêи ɾỉ và thở dốc đó, trước sau không hề trốn tránh.

Tra tấn như vậy chính là khổ hình, mãi đến nửa đêm, những tiếng động khiến ta đau đớn muốn chết mới chậm rãi dừng lại.

Quá mệt mỏi, ta cứ thế thϊếp đi.

Nhưng cho dù trong mơ, ta vẫn bất an như bị bóng đè, cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn nhìn chuyên chú như vậy, chấp nhất như vậy giống như muốn nhìn tới phút cuối cùng, lại giống như khắc mọi hình ảnh của ta vào trong mắt.

Ta cứ bị ánh mắt đó khóa chặt, không tránh được.

"Buông tha cho ta... Tha cho ta đi..."

Cho dù ở trong mộng ta cũng bật khóc, ta nhớ tới phương Nam, nhớ tuyết bay đầy trời nơi đó, nhớ tới hồng diệp Tây Sơn, ta đã từng ở trong lòng hắn, cũng từng vì ở cạnh hắn mà cảm nhận nhịp tim hắn đập.

Nhưng vì sao lại như vậy?

Ở trong mộng, có một đôi tay duỗi tới ôm ta vào lòng, mặc ta khóc thút thít, thậm chí người đó trước sau không hề nói chuyện, tất cả đều như trong mơ chỉ có ấm áp.

Thời điểm tỉnh lại, trời đã sáng.

Mắt ta còn hơi cay cay, giống như thật sự đã khóc cả đêm, lúc này chỉ mơ mơ hồ hồ thấy Minh Châu và Bích Tú ra ra vào vào, một lát sau, Thân Nhu chậm rãi đi ra.

Ánh mắt nàng sáng ngời, như rất thỏa mãn.

Nàng nhìn ta, cười nói: "Ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi, đừng quên chuyện của Hứa Tài Nhân còn cần ngươi chăm sóc."

Cuộn tròn suốt một đêm, tay chân của ta đều tê mỏi, miễn cưỡng đỡ lan can đứng dậy, hành lễ với nàng rồi xoay người rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, thời gian Bùi Nguyên Hạo tới không nhiều, nhưng mỗi ngày đều sẽ tới Lan Hương Cư, thường là lúc dùng bữa, ta cũng không thể né tránh gặp hắn, nhưng hai người đều không nhìn đối phương, ngoại trừ thời điểm hành lễ, hắn đối với ta cũng chỉ là người xa lạ.

Đảo mắt đã hơn nửa tháng, đồ ăn của Hứa Tài Nhân đều không xảy ra vấn đề, nhưng ta lại phát hiện buổi tối trước khi nàng ngủ sẽ bảo Ngọc Văn thu dọn lại phòng, giống như đang tìm gì đó, nhưng trước sau đều không tìm thấy, sắc mặt nàng theo đó cũng dần kém đi.

Ta đột nhiên cảm thấy bất an.

Sáng nay ta dậy hơi muộn, mới vào Lan Hương Cư liền thấy Ngọc Văn dùng muỗng sức múc một chén cháo bách hợp đưa cho Hứa Tài Nhân, Hứa Tài Nhân vừa nhận lấy định dùng, ta vội ngăn cản: "Chờ một chút!"

Bọn họ sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn chén cháo kia: "Cháo này lấy từ đâu?"

Ngọc Văn nhíu mày: "Ngự Thiện Phòng đưa tới."

"Đã thử qua chưa?"

"Đương nhiên thử rồi."

"Sao vừa rồi ta lại thấy ngươi chưa thử đã đưa cho Tài Nhân?"

Sắc mặt Ngọc Văn trở nên khó coi: "Ta là thị nữ của Tài Nhân hay ngươi là thị nữ của Tài Nhân. Chén cháo này là Hoàng Thượng đặc biệt bảo Ngự Thiện Phòng đưa tới, ta cũng tự mình thử qua, nhưng Tài Nhân chải đầu chưa kịp dùng, trang điểm xong cháo đã lạnh nên phải đưa tới bếp hâm lại, lúc này mới đưa tới."

Tính tình Hứa Tài Nhân vốn ôn hòa, nhưng nghe ta nói thế cũng phải nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Được rồi, đừng nói nữa, cũng không đến mức trông gà hóa cuốc."

Dứt lời, nàng liền múc một muỗng muốn dùng.

Ta tiến lên một bước: "Chờ chút!"

Ngọc Văn phẫn nộ: "Nhạc Thanh Anh, ngươi đừng quá..."

Nàng còn chưa nói hết, ta đã cầm lấy cái nắp đưa lên ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu nói với Hứa Tài Nhân: "Tài Nhân, chén cháo này không thể dùng, bên trong có hạt bo bo."

"Cái gì?"

Sắc mặt Hứa Tài Nhân lập tức thay đổi, vội đặt lại chén cháo lên bàn.

"Sao có thể?" Ngọc Văn cũng hoảng sợ, vội bưng chén cháo lên ngửi ngửi, sắc mặt tái nhợt: "Sao... Sao có thể?"

Ta nói: "Đồ Ngự Thiện Phòng đưa tới, mọi người đương nhiên sẽ cẩn thận, nhưng nếu đã thử qua, khó tránh khỏi sẽ buông lỏng cảnh giác, huống chi bếp nhỏ kia nhiều người, khó tránh có kẻ muốn thừa cơ làm bậy." Ta cúi đầu nhìn Hứa Tài Nhân, "Tài Nhân, người không sao chứ?"

Trên trán Hứa Tài Nhân đều là mồ hôi lạnh, nàng ngơ ngác nhìn chén cháo kia, qua hồi lâu mới lệnh Ngọc Văn: "Còn không mau thu dọn."

"Vâng."

Ngọc Văn vội mang chén cháo lui ra ngoài.

Chờ Ngọc Văn đi xa, ta mới lấy khăn lụa ra cẩn thận đưa cho Hứa Tài Nhân: "Tài Nhân, lau mồ hôi đi."

Hứa Tài Nhân nhìn ta, miễn cưỡng cười: "Vừa rồi cũng may có ngươi."

"Tài Nhân đừng nói thế, là việc nô tỳ nên làm."

"Không, không phải." Nàng thật sự bị dọa sợ, đến lúc này sắc mặt vẫn còn tái mét, "Ta... Ta vẫn luôn cho rằng ngươi... Cho nên không hề yên tâm về ngươi, vừa rồi may là có ngươi, nếu không..."

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán giúp nàng: "Tài Nhân yên tâm, nếu nô tỳ đã nhận việc chiếu cố đồ ăn của người, đương nhiên sẽ làm hết sức, nô tỳ còn có một việc cần Tài Nhân hỗ trợ."

"Hả? Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?"

"Hiện tại nô tỳ khó mà nói, nếu nô tỳ thật sự có thể bảo vệ long chủng của Tài Nhân, chờ lân nhi năm sau chào đời, nô tỳ thỉnh cầu Tài Nhân thành toàn."

Hứa Tài Nhân quan sát ta hồi lâu, có lẽ vì nghe ta nói vậy, nàng càng thêm yên tâm: "Được, chỉ cần ngươi giúp ta bảo vệ đứa nhỏ này, ngươi muốn gì, ta nhất định sẽ hết sức!"

"Đa tạ nương tử." Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện, hỏi, "Đúng rồi Tài Nhân, nô tỳ thấy ngài mấy ngày nay tinh thần không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hứa Tài Nhân nhìn ra, lại nhìn ra bên ngoài, do dự hồi lâu, hạ giọng: "Không gạt ngươi, hai ngày nay ta cảm thấy bụng mình không khỏe, nhưng lại khó tả thành lời, ta lo trong phòng có đồ không tốt nên bảo Ngọc Văn tìm, kết quả không tìm thấy gì, lại sợ làm lớn chuyện... Khiến nương nương hiểu lầm."

Ta hiểu ý nàng.

"Tài Nhân yên tâm, chuyện này nô tỳ sẽ nghĩ cách."

"Được." Hứa Tài Nhân suy nghĩ một chút, tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống đưa cho ta, "Thanh Anh cô nương, ngươi bảo vệ đứa nhỏ này chính là bảo vệ ta, chỉ cần hài tử có thể bình an chào đời, ngươi muốn gì, ta đều sẽ tận lực giúp đỡ!"

Ta nhìn chiếc vòng vàng sáng rực kia, không từ chối, cười nhận lấy, đúng lúc Ngọc Văn quay lại, ta giống chiếc vòng vào ống tay áo, vội vàng ra ngoài.

Mãi đến khi tới chỗ khuất ở Trọng Hoa Điện, ta mới nhẹ nhàng vươn tay, ném những hạt bo bo còn lại ở trên người vào nước.

Thật ra vừa rồi ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tim đập thình thịch cứ muốn nhảy khỏi l*иg ngực, đặc biệt khi thấy dáng vẻ sợ sệt của Hứa Tài Nhân, ta sắp không nói được.

Nhưng, ta không thể từ bỏ.

Đây là cơ hội duy nhất của ta.

Nhìn mặt hồ trước mặt, cuộc sống đã từng bình yên như vậy nhưng ta lại bị nam nhân kia đảo lộn tất cả, nhưng lần này, ta nhất định sẽ không để bất cứ ai thao túng sinh mệnh của mình.

Nếu phải cược cả tính mạng mới có cơ hội rời đi, ta cũng cược!

Không biết đứng đó bao lâu, ta mới xoay người rời đi.

Nhưng vừa xoay người, liền thấy một người chậm rãi đi vào trong đình.

Liễu Ngưng Yên.

Vừa thấy nàng, ta liền nổi giận, mà nàng vẫn ung dung nhìn ta, ánh mắt cả hai đều tràn ngập ý đề phòng và thăm dò đối phương.

"Ngươi tới làm gì?"

"Ta nghĩ ngươi nói rất đúng." Nàng nhìn ta, nói, "Ta quả thật con muốn leo lên long sàng của Hoàng Thượng, không phải ngươi nói có thể nghĩ cách giúp ta sao?"

Người này, là người si nói mộng sao? Đó chẳng qua là để châm chọc nàng mà thôi.

Ta cười lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.

Thời điểm ta đi ngang qua người nàng, nàng bỗng nhiên nói: "Nhạc Thanh Anh, bí mật của ngươi hình như không chỉ có ngươi lén vào lãnh cung đêm Thái Tử đại hôn đó."