Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 125: Người này, thật âm hiểm!

Vị đường chủ kia chậm rãi đi tới, có lẽ vì lời nói khó nghe vừa rồi của ta, sắc mặt của nàng có chút lạnh lẽo.

"Vi phó đường chủ." Nàng ta trầm mặc một lúc, mới nói, "Quy củ của chúng ta là không thể lạm sát kẻ vô tội, phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt chúng ta cũng không chạm tới, hộ pháp làm vậy tự có đạo lý, lời vừa rồi của ngươi sau này không cần nhắc lại!"

"Vâng, thuộc hạ đã biết." Vi phó đường chủ cười đáp, thái độ một mực cung kính, thậm chí lộ ra vẻ lấy lòng, nhưng nói xong, hắn lại quay đầu nhìn bọn ta, đôi mắt không chút ý cười.

Người này, thật âm hiểm!

"Còn ngươi..." Nàng chuyển hướng về phía ta, còn ta cũng thản nhiên nhìn nàng. Nàng dừng một chút, ánh mắt lại chuyển sang vị hộ pháp đứng một bên, nói, "Chuyện này không liên quan tới ngươi, nhưng hiện tại bọn ta vẫn không thể thả ngươi trở về, mọi chuyện chờ bọn A Mông giải được độc rồi nói!"

Không cho ta về, chẳng lẽ là muốn nhốt ta ở đây sao?

Không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng ta lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Không về, vậy thì không cần phải đối mặt.

Thời điểm bị thích khách bắt cóc, thời điểm hắn nhìn ta, ta trước sau đều không lên tiếng, rõ ràng có thể mở miệng cầu xin nhưng ta lại không nói ra lời, một chữ cũng không thể phát ra.

Ta biết hắn vốn dĩ muốn dụ bọn họ tới để bắt một lượt. Ta không mở miệng không phải vì hắn, mà là vì nghĩ bản thân không tới mức bi thảm như vậy.

Nhưng kỳ thật ta biết, trong lòng ta vẫn còn một chuyện không thể đối mặt... Bởi vì ta không muốn để bản thân biết, để bản thân sớm ngày đối mặt với vị Hoàng tử lãnh khốc kia.

Hắn tuyệt đối sẽ không vì ta mà dừng tay, bởi vì ta với hắn mà nói, cái gì cũng không phải.

"Đưa nàng ta ra sau trước!"

Nghe nữ đường chủ ra lệnh, mấy người bên cạnh lập tức đi tới, còn khách khí mời ta đi.

Ra khỏi đại đường đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài vẫn một mảnh tối đen như mực, gió lạnh thổi tới khiến ta run cầm cập. Đi theo bọn họ, trải qua vô số chỗ gấp khúc mới tới một bãi đất trống, ở giữa là một gian nhà nhỏ.

Ta vừa nhấc chân thì bên dưới liền truyền tới cơn đau.

"A!"

Ta rên một tiếng, sau đó ngã nhào xuống đất. Người bên cạnh lập tức xông lên, thì ra ta dùng chân trần đi trên đường, không cẩn thận dẫm phải cành cây khô. Ta vội nhổ nó đi, máu tươi lập tức chảy ra.

Người bên cạnh liền hỏi: "Sao rồi? Còn đi được không?"

Nhìn mắt cá chân, ta vội lắc đầu, tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng chân ta lúc này không thể lên đường.

Mấy người bọn họ nhìn ta, có lẽ là vì ta là nữ tử nên cảm thấy ngượng ngùng giúp đỡ. Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, bọn họ lập tức trở nên nghiêm nghị, gọi: "Hộ pháp."

Ta giật mình, còn chưa quay đầu thì cả người đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Được ôm vào l*иg ngực ấm áp, ta không khỏi cảm thấy bần thần, vừa ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt sáng trong đêm, mọi thứ xung quanh đều đen nhánh, chỉ có đôi mắt gần trong gang tấc kia tựa như khắc sâu vào trái tim ta.

Trầm ổn, hướng nội, lại... Phong tình vạn chúng.