Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 116: Máu của Bùi Nguyên Hạo

Hắn vẫn thản nhiên nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không hề lên tiếng. Ly trà đã uống được phân nửa, ta liền đưa tay cầm ấm trà lên, không ngờ trên vai lại truyền tới cơn đau nhức.

Là vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn.

Dương Vân Huy quay đầu nhìn bộ dáng thống khổ của ta, cười nói: "Trúng độc, tư vị chắc chắn không dễ chịu."

"Đa tạ đại nhân quan tâm." Ta nhàn nhạt đáp, "Đã không sao rồi."

"Ngươi có biết là ai giải độc cho ngươi không?"

Ta nhìn Dương Vân Huy, ẩn ẩn đoán được hắn định nói gì: "Là bảo mệnh đan của điện hạ."

"Bảo mệnh đan?" Gương mặt hắn lộ ra biểu tình kỳ quái, cười như không cười, "Ai nói?"

Đây là ý gì? Ta khó hiểu nhìn hắn, Hồng Văn Toàn rõ ràng nói với ta như vậy, nếu không phải bảo mệnh đan...

"Vậy cái gì đã giải độc cho nô tỳ?"

Nhìn bộ dáng mơ hồ của ta, Dương Vân Huy cười lạnh một tiếng, nhưng nụ cười đó rất nhanh liền biến mất.

"Là Tam ca, cũng chính là Tam hoàng tử điện hạ, máu của huynh ấy!" Ngữ khí của hắn có phần trầm trọng.

Cái gì? Máu của Bùi Nguyên Hạo?

Nhất thời cả người ta ngây ra, hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần, ta vẫn không thể tin được những gì bản thân vừa nghe thấy: "Máu? Máu của ngài ấy?"

"Trong thiên hạ này, người biết chuyện không vượt quá năm, hiện tại, lại thêm ngươi." Khóe miệng Dương Vân Huy cong lên, nụ cười mang theo tà khí, "Sao vậy? Không vui?"

Ta không biết nên gật đầu hay lắc đầu đây, mà đúng lú này, ta đột nhiên nhớ lại miếng băng trên tay Bùi Nguyên Hạo mà sáng nay nhìn thấy.

Đêm qua hắn rõ ràng không bị thương, lúc về phủ càng không thể có người đả thương hắn.

Chẳng lẽ, thật sự là máu của hắn sao?

Nhưng, máu hắn làm sao giải được độc?

Chuyện này thật sự nằm ngoài tưởng tượng, ta ngẩng đầu nhìn Dương Vân Huy, chỉ thấy hắn khẽ cười: "Ngươi muốn hỏi vì sao đúng không? Đáng tiếc ta cũng không biết, bí mật này của Tam ca rất ít kẻ biết, còn lý do tại sao, có lẽ ngay chính huynh ấy cũng không rõ."

"..."

Ta không khỏi khϊếp sợ, Dương Vân Huy lại tiếp tục: "Có điều trong những năm gần đây, người có thể khiến huynh ấy dùng máu cứu giúp, ngươi là người đầu tiên, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Thứ ngươi có thể cho huynh ấy không bằng chuyện huynh ấy đã làm cho ngươi."

Hắn vừa dứt lời, lòng bàn tay lập tức đau nhói.

Là viên hoa lan khấu đâm vào da thịt ta, đau tận xương cốt.

Thứ ta cho hắn, vĩnh viễn không bằng thứ hắn đã làm cho ta sao?

Tại sao lại như vậy?

Hồng Văn Toàn cũng nói hắn quan tâm ta, thậm chí vì ta mà diệt thổ phỉ trên núi Hổ Nha. Ta vẫn nhớ, buổi sáng tỉnh dậy, cả người ta nằm trong l*иg ngực của hắn, mà nụ hôn khi đó lại không hề che dấu du͙© vọиɠ của mình...

Ta biết có một loại người cho dù tốt hay xấu đều như ngọn đèn trong bóng đêm, khiến người nhìn không thể phớt lờ.

Ta ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Vì sao lại nói nô tỳ biết chuyện này?"

Nếu là vì Dương Kim Kiều, ta và Bùi Nguyên Hạo bất hòa không phải sẽ khiến hắn cao hứng sao? Vì sao lại nói ta biết chuyện này, chẳng lẽ hắn còn muốn ta vì Bùi Nguyên Hạo lấy thân mạo hiểm ư? Hay là...