Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 89: Hắn sẽ không tới cứu ngươi đâu!

"Sao thế? Ha ha ha..." Đám người đó hả hê cười, đi tới, "Không ngờ ngươi lại ở đây, nếu đã như vậy thì bọn ta về đi!"

Vừa dứt lời, bọn họ lập tức nhào lên đồng loạt bắt lấy ta.

"Đừng, các ngươi buông ta ra, buông ra!"

Ta dùng lực vùng vẫy đánh trả, đám người nọ liền nổi điên, hung hăng đẩy ta.

Ta bị ném vào trong xe, chiếc gáy bị đập thật mạnh vào cửa, cơn đau nhức đột nhiên ập tới. Ta chỉ cảm thấy sau đầu nóng rát, trước mắt tối sầm lại, tri giác dần dần mất đi.

Lần thứ hai tỉnh lại, ta nhận ra mùi mô hôi chua lòm trộn lẫn với mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, gáy ta đột nhiên nhói đau, ta nôn khan mấy lần rồi mới từ từ mở mắt.

Trước mặt là mảnh tối đen.

Trời tối rồi sao? Đây là nơi nào?

Ta không khỏi bất an, theo bản năng lần sờ, xung quanh trống không, mò xuống bên dưới, đây hình như là một chiếc giường rộng rãi, nhưng đệm không hề dày, lại có chút dính dính, cực kỳ nhơ bẩn, hơn phân nửa mùi mồ hôi và mùi thối xông thẳng vào mũi.

Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?

Còn đang nghi hoặc thì bên tai đã lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện, tiếng nói không lớn, hình như là phòng bên cạnh.

"Báo ca, xem ra tên nhóc kia lai lịch không nhỏ mới có thể khiến Kỵ binh thiết giáp đều ra mặt."

"Con bà nói, huynh đệ của chúng ta chết nhiều như vậy mà không cướp được gì!"

"Đáng giận nhất chính là để sổng mất nhân chứng, lỡ như Hoàng gia biết được..."

Vừa nghe thấy tiếng mắng hung tợn kia, trái tim ta lập tức thắt lại, là sơn tặc, không ngờ ta thật sự bị rơi vào tay bọn chúng.

Rơi vào tay chúng, kết cục chỉ có một!

Nghĩ tới đây, có một sự khủng hoảng trước nay chưa hề có ập tới, ta không thể suy nghĩ gì được, trong đầu chỉ có duy nhất một từ "trốn". Nhất định phải chạy trốn!

Ta run rẩy đưa tay ra, vừa mò mẫm trong bóng tối vừa nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng tay vừa đưa ra đã chạm phải thứ gì đó, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, thứ kia bị rơi xuống đất tạo ra tiếng động rất to!

Nguy rồi!

Cửa lớn lập tức bị đá văng, một người hô lớn: "Nàng ta tỉnh rồi. Báo với Lão đại, nữ tử kia tỉnh rồi!"

Tiếng bước chân rần rần truyền đến, sau đó bên tai ta vang lên tiếng cười thô bỉ quen thuộc: "Ha ha, tỉnh rồi sao, tỉnh dậy thì tốt. Lão tử cũng không muốn làm gì với một cái xác không thể nhúc nhích."

Hắn vừa nói vừa đi về phía ta, ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn gần trong gang tấc, ta bị dọa tới nước mắt đầm đìa, vội vàng chống tay lùi về phía sau, tay ta đột nhiên đυ.ng phải cái gì đó, không chút suy nghĩ lập tức giơ lên trước mặt: "Các ngươi đứng có tới đây, đừng tới đây!"

Đám người đó sửng sốt, lập tức cười ha hả: "Hahahaha, ngươi cầm ngọn nến thì muốn thế nào? Còn muốn dọa các ông đây sao?"

Tay ta run rẩy, dù trong tay có là cái gì thì cũng là ngọn rơm cứu mạng cuối cùng của ta, ta liều mạng cầm lấy lắc lắc đầu, nước mắt ướt đẫm: "Đừng, đừng qua đây."

"Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, tiểu tử kia chạy rồi, hắn sẽ không tới cứu ngươi đâu."