Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 62: Khổ hình

Đầu ngón tay ta không ngừng run rẩy, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi: ""Vì sao lại hạ độc Hoàng hậu?""

"Nô tỳ không có.""

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén khiến ta rùng mình, hắn quát: ""Kéo.""

Dứt lời, cai ngục bên cạnh liền dùng lực kéo hai đầu dây thừng, cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới, ta thê lương thảm thiết kêu lên: ""A...""

""Là ai sai ngươi hạ độc?""

Giọng nói của hắn như ma quỷ vang bên lên bên tai, ta đau tới mức cả người giật giật, nhưng trong đầu đương nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, gắt gao cắn môi. Môi bị cắn nát, đầu lưỡi lập tức nếm được một vị máu tươi mặn chát, một chữ ta cũng không đồng ý: ""Không ai sai khiến cả, nô tỳ không hạ độc!""

Bùi Nguyên Sâm nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc: ""Các ngươi dùng lực cho ta, dùng lực!""

Cai ngục vừa nghe xong liền vội vàng dùng hết sức kéo, dây thừng phát ra âm thanh kẽo kẹt, mà xương ngón tay ta dường như đã muốn vỡ vụn, đau tới mức trước mắt ta bỗng trở nên trắng xoá, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, lập tức thấm ướt quần áo trên người.

""Nói, là ai sai khiến ngươi, có phải Tam điện hạ không, phải hắn không?""

Dây thừng đã bị kéo tới cực hạn, thậm chí ngay cả chiếc kẹp cũng bắt đầu biến hình, mười ngón tay ta bị khổ hình hành hạ dường như không thể động đậy, tay đứt ruột xót, nỗi đau tê tâm liệt phế như vậy khiến cả người ta trở nên co rút.

""Không phải...""

Ta dùng hết sức lực cuối cùng nói ra hai chữ này, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người giống như tượng gỗ bị đập nát, lập tức ngã xuống, không còn ý thức nữa.

Nhưng cho dù là hôn mê, cái loại đau đớn xâm nhập vào từng dây thần kinh vẫn khiến ta vướng mắc, không biết qua bao lâu, ta từ từ khôi phục lại ý thức.

Trong mơ hồ ta nhớ hắn vẫn tiếp tục hỏi, nhưng ta không trả lời, sau cùng hắn vẫn buông tha, kêu người đưa ta về ngục. Giờ phút này ta chật vật quỳ rạp dưới đất, hai tay đã không còn sức lực, trong bóng tối đã có thể nhìn thấy đầu ngón tay sưng đỏ lộ ra bầm tím khủng bố, đau tới mức sắp vô cảm rồi.

""A...""

Lúc này ta mới khẽ rên một tiếng.

Lúc này, trong phòng giam tối đen đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: ""Vì sao không nhận tội?""

Là ai, là ai đang nói chuyện?

Ta vội ngẩng đầu, nhìn xuyên qua rào chắn cách vách, dưới ánh sáng yếu ớt, một bóng người ngồi xếp bằng ở góc tường, gương mặt nhìn không rõ nhưng chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng ngời.

Ta chưa từng đến phòng ngục bên cạnh có ai hay không, nghe âm thanh kia, có lẽ là một ông già.

Ta còn chưa trả lời đã nghe ông ấy tiếp tục: ""Chỉ cần đồng ý nói ra cái tên đối phương muốn, ngươi có thể tránh khỏi nỗi đau da thịt. Vì sao lại không nói?""

Ta không khỏi giật mình: ""Xa như vậy ông cũng nghe thấy sao?""

""Hô hô, người già rồi, lỗ tai sẽ rất thính, ngươi không biết sao?""

Đối phương vừa nói, vừa từ từ ra khỏi góc tường, dưới ánh sáng yếu ớt từ mái nhà chiếu xuống, quả nhiên, đó là một ông lão sắc mặt tối đen, mái tóc trắng xóa, xem ra tuổi tác đã lớn, cả người lôi tha lôi thôi, nhưng ánh mắt lại tinh anh như viên ngọc quý báu.